Chương 13: Giông tố ùa về.

Chương 13.1: Sự thật mất lòng.

Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng bao vây thân người nằm trên giường bệnh. Thế Phong thất thần hỏi người con gái trước mặt:

_ Thư … không liên lạc sao? Cô ấy … có biết tớ nhập viện không?

Phương đang gọt táo, tay chợt khựng lại:

_ Thư biết..

Thế Phong chỉ à một tiếng, mi mắt lại cụp xuống buồn rầu suy nghĩ. Xem ra Thư muốn cắt đứt với anh thật, cũng không cần quan tâm anh bị tai nạn sống chết ra sao. Phương vẫn đang tiếp tục gọt táo, nhưng trong đầu lại vẩn vơ nghĩ đến chuyện khác. Tình trạng của Phong xem ra không thể nói sự thật cho cậu biết được rồi, cậu ta bây giờ chả khác gì con mèo chết, bộ dạng hậu thất tình trong thật đáng thương. Phương muốn nói lắm, nói cho Phong biết cậu và Thư là anh em ruột thịt, cùng chảy chung dòng máu trong người, tuyệt nhiên không được có tình cảm nam nữ. Phương chịu không nổi nữa bỏ quả táo xuống.

_ Phong!

Phương nhìn Phong, cậu ta thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn Phương, đáp lại tiếng gọi cũng không. Phương ngập ngừng rồi bỏ ra ngoài, không nói được gì. Phương đóng sầm cửa lại, vò đầu bức tóc. Tên khốn đa tình đó hại Phương đau não mấy bữa nay. “ Sao trên đời lại có người luỵ tình như hắn?”. Nghe có tiếng bước chân Phương ngoái đầu nhìn, là Thư.

_ Cậu không phải đi làm sao? Đến đây liệu … có ổn không?

Thư mỉm cười hiền đáp:

_ Tớ xin nghỉ ca sáng, với lại… - Thư ngập ngừng.

_ Cậu muốn tự mình nói ra?

_ Ưm, chuyện này dù sao cũng phải biết, không thể trốn tránh mãi, hơn nữa Phong là anh hai tớ, không thể không nói được. Chi bằng tự kết thúc, tuy rằng có chút đau khổ nhưng sau này như thế nào mới quan trọng.

Phương chỉ cười nhẹ. Phải rồi, chi bằng kết thúc sớm nó, kết thúc sớm những nỗi đau.

_ Cậu ấy đang ở trong, mới ăn sáng, cứ nằm thẩn thờ từ sáng đến tối, hở chút là nhắc đến cậu, tớ cũng phát ốm rồi.

Thư lắng nghe những lời của Phương mà thấy khó xử, trọng trách nói ra mọi chuyện cho Phong lại thêm phần nặng nhọc. Thư đẩy cửa bước vào. Phong nằm đưa lưng ra cửa nên không biết Thư tới. Đối diện với Phong giờ đây đã là một cảm giác khác. Không phải là bạn trai như trước kia mà là máu mủ. Giữa hai người bây giờ mà nói, khoảng cách tuy là gần lắm rồi nhưng cũng rất xa, rất xa. Thư chưa bao giờ nghĩ một ngày, từ mồ côi cha mẹ, bên cạnh không một người thân, nhìn gia đình người ta mỗi ngày lễ xôm tụ, cô chỉ thấy tủi thân cho mình. Nhưng bây giờ đã khác, cô còn có một người anh. Lúc nghe Phương nói, Thư không thể tin nổi, người anh trai thất lạc mấy mươi năm nay có thể tìm ra, nhưng lại chính là Phong đang nằm trên giường bệnh, xém bị cô hại chết. Thư bước lại bên giường, khẽ mở miệng.

_ Anh…

Phong lập tức quay phắt người lại, ánh mắt ánh lên tia mừng rỡ, nhưng rồi lại nằm xuống quay mặt ra hướng khác giả vờ giận dỗi.

_ Anh vẫn chưa chết, em không cần phải quan tâm.

Thư cười, bộ dạng anh làm cho cô buồn cười, nhưng nụ cười lập tức tắt hẳn, tự bản thân Thư thấy không cười nổi nữa.

_ Em có mua tới một ít táo, để em gọt ra cho anh..

_ Không cần, lúc nãy Phương đã gọt trái cây cho anh rồi, anh muốn yên tĩnh, em về đi.

_ Anh muốn? được thôi em về, anh đừng có hối hận.- Thư giả vờ bước đi, Phong liền lập tức ngồi dậy, nắm lấy tay Thư, mùi thảo mộc thoáng nhẹ trong không khí.

_ Bảo em về là về thật, hại anh ra thế này mà còn vô tình như thế, em có còn tình người hay không?- Thế Phong giận dữ.

Thư không nói gì hết chỉ lẳng lặng nhìn anh. Cánh mũi cao, đôi mắt mơ hồ của anh bây giờ nhìn sao lại giống bố đến thế. Trong bộ đồ bệnh nhân, làn da trắng có chút tái đi vẫn mang khí chất thanh tú.

_ Em xin lỗi.

Thế Phong thấy có chút bất thường trong mắt Thư, bàn tay anh thả lỏng.

_ Anh chi hơi tức giận…

Thư cởi sợi dây chuyền trên cổ mình ra, đưa cho Phong, đôi mắt chờ đợi:

_ Anh nhận ra nó chứ?

Thế Phong nhận thấy đồ quen, lập tức cầm lấy.

_ Cái này… sao em lấy được, em vào phòng anh?

_ Không phải… nó là của em..

_ Cái gì?- trong trí nhớ anh, đồ vật này là cái từ lúc bị thất lạc anh vẫn thường mang trên người. Kí ức của anh về bố mẹ rất nhạt nhoà, ngoài sợi dây chuyền này mọi thứ liên quan đến gia đình anh đều không nhớ rõ.

_ .. giống của anh…- Thư móc từ trong túi áo mình ra một sợi khác giống y hệt, là cái Phương đưa cho. Nước mắt trên mặt bắt đầu rơi.

_ Anh hai… em là em gái của anh đây…

Phong như không thể tin, Thư vừa gọi anh là gì, sợi dây chuyền này sao lại có thể… “ Không phải, không phải, anh không tin!”- Phong lắc đầu.

_ Em muốn rời xa anh cũng không cần dùng cách này đâu.

_ Không phải, là thật, em cũng không thể tin nổi, nhưng là sự thật,..

Thư lấy ra một tờ giấy.

_ Trong lúc anh hôn mê em đã làm xét nghiệm rồi, kết quả chúng ta là anh em, việc này khiến không ít người sock. Em cũng đã rất bối rối, vì sức khoẻ của anh mà không thể nói cho anh biết sớm…

Phong thừ người ra nhìn tờ giấy xét nghiệm. Là anh em? Bọn họ là anh em? Phong vẫn không chịu nỗi, hất đổ hết tất cả đồ trong tầm ngắm. Thư hoảng loạn chạy đến ôm chầm lấy Phong.

_ Đừngggg, em xin anh đấy, anh đang không khoẻ, làm ơn, bác sĩ, bác sĩ…

Thư hét lớn lên. Phong đang hoảng loạn không nghe lời Thư nữa. Bên ngoài bác sĩ chạy vào, họ chụp lấy Phong chích thuốc an thần.

_ Mời cô ra ngoài, có lẽ bệnh nhân không muốn thấy cô. Cô ở lại sẽ khiến anh ta mất kiểm soát.

Cô y tá nói Phong vì Thư mà lên cơn hoảng loạn, Thư ra ngoài mà lòng đau như cắt. Phương bước tới, ôm nhẹ Thư, vỗ vỗ vai cô bạn đang khóc sướt mướt:

_ Không sao, không sao…

Mắt Phương hướng về phía phòng của Phong, lo lắng chất đầy.

……………………………………………………….

Kim Chi ăn mặc diễm lệ bước đi cao ngạo về phòng giám đốc, tiếng giày cao gót gõ cồm cộp xuống nền đất gây chú ý với người xung quanh. Đi ngang qua bàn thư kí, cô khựng lại. “ Hôm nay không đi làm sao?”. Phía xa có một nhân viên đi tới, cô ta nói ra thành tiếng những suy nghĩ vừa rồi của Kim Chi:

_ Hôm nay không đi làm sao?

Kim Chi e hèm một tiếng. Nữ nhân viên kia giật mình:

_ Xin lỗi không thấy tiểu thư đứng đây chưa kịp chào hỏi, thật thất lễ quá.

Kim Chi dù sao cũng là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn, đương nhiên có quyền thế.

_ Không sao.

Kim Chi cười cười.

_ À tôi đến đưa tài liệu cho thư kí Hoàng ấy mà.

_ Cô ấy chắc nghĩ làm rồi, cô cứ để đó rồi đi làm việc của mình đi.

_ À vậy cũng được, vậy xin phép tiểu thư.

Nữ nhân viên kia bỏ tập tài liệu xuống rồi xin phép rời đi. Kim Chi liếc nhìn, là tài liệu liên quan đến dự án vừa rồi kí kết ở Đà Lạt, chỉ còn được phía đối tác nước ngoài đóng dấu nữa là hoàn thành. Chợt trong lòng nghĩ ra việc gì đó, Kim Chi mỉm cười. Cô ta mở tập tài liệu ra, lấy bút khoanh vài con số không vào vài chỗ.

“ Để xem lần này còn tự cao được nữa không”. Đóng tập hồ sơ lại, Kim Chi ngúng ngoảy đi vào phòng giám đốc, miệng nở một nụ cười quỷ dị.

……………………………………………………..

Trong phòng chủ tịch, đèn vàng sáng choang tạo không gian cao quý. Người già ngồi trên ghế da, tay lật lật mấy tờ báo thị trường. Cửa phòng bật mở, Minh Vũ bước vào.

_ Xem ra hôm nay có bão rồi, con trai lại tự ý đến tìm gặp ta.

Chủ tịch Ngô cười nói, mắt vẫn không rời mấy con số chứng khoán trên tờ báo.

_ Chuyện của bố mẹ Minh Thư thật là chủ tịch làm?

Ngô Minh Hoàng có chút khựng lại, sau đó, miệng nở nụ cười nhếch mép, lật tờ báo trên tay.

_ Con biết rồi sao? Không hổ danh là con trai ta.

Minh Vũ thất thần. Vốn dĩ biết rằng chủ tịch chuyện gì cũng có thể làm, nhưng anh vẫn không muốn tin người cha trên hộ khẩu của mình có thể tàn ác đến thế. Nhận ra thái độ của Minh Vũ, Ngô Minh Hoàng bỏ tờ báo xuống, đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn Minh Vũ.

_ Con đứng đấy nhìn ta làm gì? Không hài lòng sao? Được, con có thể đi tố cáo, sau đó ngày mai báo chí đưa tin chủ tịch tập đoàn Ngô Gia mưu hại giết người vì nguồn lợi bất chính. Ta có đi tù hay tử hình gì đó không quan trọng. Quan trọng Ngô Gia sụp đổ, mấy nghìn người mất việc, chứng khoán rớt giá, thương nhân đổ nợ. Bấy nhiêu đó con kham nổi không?

Minh Vũ vẫn lặng im, sắc mặt tối dần, hai bàn tay nắm chặt. Chủ tịch đứng dậy đi tới chỗ Minh Vũ, đặt tay lên vai anh:

_ Nói cho con biết, trong giới này chuyện như vậy không hiếm, ta cũng không phải một hai lần làm những chuyện này. Chức tổng giám đốc sắp tới con nhận, không chừng sau này còn làm ra những chuyện kinh hãi hơn. Đây là chuyện bình thường, đừng vì liên quan đến con bé đó mà làm quá. Trong chốn thương trường, kẻ tàn nhẫn mới là kẻ thắng.

_ Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi.

Minh Vũ hất tay chủ tịch xuống, đưa ánh nhìn tức giận về phía ông ta:

_ Bình thường? giết hại cả nhà người ta, hại một người mồ côi lẫn cha mẹ là bình thường sao? Ông có còn tính người không? Cô ấy đã phải sống những ngày tháng cơ cực khổ sở như thế nào, ông nghĩ  chỉ vài đồng tiền trợ cấp dơ bẩn của mình có thể đền bù tất cả sao?

_ Vậy con muốn làm gì? Chông đối ta? Xin mời!

Ngô Minh Hoàng lộ nguyên hình là con người trơ trẽn hám danh lợi. Nhìn con người trước mặt, Minh Vũ chỉ muốn buồn nôn. Đã từ lâu trong tâm trí anh ông ta không còn là cha anh nữa. Người tàn nhẫn vì lợi danh mà hại chết mẹ anh tuyệt đối không xứng đáng để anh gọi một tiếng ba.

_ Sớm muộn gì ông cũng sẽ phải trả giá cho những việc ông làm.

Minh Vũ hằn hộc bước ra. Ngô Minh Hoàng khuôn mặt cao ngạo dần chuyển sắc. Ông ta nhăn nhó tay ôm ngực tiến tới bàn làm việc lấy ra một hộp thuốc. Nốc khoảng một chục viên mới lấy lại được bình tĩnh. Trong ngăn kéo đang mở, ông thuận tay lấy ra một khung ảnh nhỏ. Trong ảnh chụp một gia đình nhỏ ba người hạnh phúc. Chủ tịch đưa tay vuốt mặt đứa bé trai khoảng năm, sáu tuổi trong hình. “ Xin lỗi con…”

Minh Vũ bước đi không vững, đôi mắt tức giận đỏ ngầu. Từ xa nhìn về phía bàn làm việc của Thư, đôi mắt anh nhạt nhoà. Người con gái yếu đuối ấy thật tội nghiệp, sao lại đem lòng yêu một người như anh. Minh Vũ tự nghĩ bản thân mình vô dụng. Biết rõ kẻ sát hại cha mẹ Thư nhưng lại không thể làm gì được. Anh quay bước đi, một giọt nước mắt lăn dài, một vạn câu xin lỗi cũng không thể bù đắp được những mất mát của Thư. Bóng Minh Vũ vừa đi, một thân ảnh khác từ trong một góc khuất gần ấy cũng bước ra. Thiên Lộc nhìn theo bóng Minh Vũ khuất dần, rồi nhìn về hướng của Thư. “ Giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì?”

………………………………………………………………

Minh Thư uể oải, hôm nay công việc nhều quá, mệt mỏi thật. Nữ nhân viên từ đâu bước lại:

_ Nè thấy tập tài liệu chưa? Tôi ghé qua đưa mà không thấy cô đâu hết.

_ Em thấy rồi, cảm ơn chị nhiều.

Minh Thư để quên tài liệu nên nhờ một cô bé hàng xóm quen thân chuyển phát nhanh, chị nhân viên này đã nhận giùm. Chiều nay đóng dấu xong hợp đồng, có thể ngày mai cô cũng không cần phải đi làm nữa rồi. Thoáng chút thấy buồn nhẹ, cô nhìn về phía cửa giám đốc, ánh mắt lại rưng rưng. Có tin nhắn tới, số lạ. “ Mình là Kim Tuyền, nói chuyện một chút được không, mình đang ở nhà ăn công ty cậu.”. Sắc mặt Thư có chút không tốt, người này lại muốn gặp cô chắc không có ý tốt đẹp.

Kim Tuyền ngồi ở bàn ăn gần khung cửa sổ. Ánh nắng rọi lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo nhìn xa xa vô định, tất cả như một bức tranh hài hoà mà sao Thư lại thấy chướng mắt như thế.

_ Tìm tôi có việc gì?

Tuyền ngước nhìn Thư mỉm cười:

_ Gọi cậu đột ngột như vậy có phiền cậu quá không?

_ Tất nhiên phiền.

Tuyền có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục cười:

_ Có vẻ như cậu vẫn để bụng chuyện năm ấy nhỉ?

_ Để bụng? tôi không muốn chứa trong người mấy chuyện vớ vẩn đó.

_ Năm đó, … thật ra mình gọi cậu ra là muốn xin lỗi.

“ Xin lỗi, cô ta nặng não hay sao?”- Thư nghĩ thầm.

_ Chuyện cũ tôi không muốn nhắc tới, nó làm tôi bực mình. Nói cho cậu nghe, cũng nhờ cậu mà tôi mới mạnh mẽ hơn, lại còn có thể xác định được tình cảm của bản thân nên cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu. Nếu còn thấy có lỗi thì từ đây đừng gặp tôi nữa, đó mới là lời xin lỗi chân thành tôi cần đó.

Thư toan bước đi.

_ Cậu và Lộc bây giờ… có quan hệ gì?

Thư mỉm cười, “ Thì ra là vì chuyện này”

_ Cậu và Lộc không phải chia tay rồi sao? Chuyện của cậu ấy liên quan đến cậu?

_ Không phải, chỉ là…

_ Không phải cậu chia tay cậu ta trước sao? Bây giờ quan tâm Lộc như vậy có chút không ổn.

_ Mình biết, nhưng năm đó chia tay Lộc là vì có lý do.

Đôi mắt Tuyền chùng xuống, tay mân mê viền ly trà. Thư cũng không tức giận nữa, nhận thấy thái độ của Tuyền cô có chút mủi lòng.

_ Năm đó Lộc bị bắt đi du học, cậu ta vì mình mà không muốn đi. Gia đình Lộc biết chuyện nên tới nhờ vả mình khuyên nhủ. Có khuyên bao nhiêu cậu ta cũng không chịu, nếu đi thì muốn đi chung. Nhà mình tất nhiên không đủ điều kiện. Vì vậy mình mới chia tay Lộc, giả vờ quen người khác. Không ngờ cách này rất hiệu quả.

Tuyền nhìn Thư, nước mắt ngân ngấn.

_ Năm đó, khi biết cậu thích Lộc, mình thực sự rất lo sợ. Cậu là con nhà giàu có, mình ngoài xinh đẹp thì chỉ có vô dụng. Mình thích Lộc rất nhiều, sợ bị cậu cướp mất nên mới nghĩ ra ác ý. Sau này nghĩ lại thật vô cùng tội lỗi. Mình lúc nào cũng ăn ngủ không yên chỉ mong cậu tha thứ. Nếu bây giờ cậu với Lộc có thành đôi mình cũng sẽ chúc phúc cho hai người không một chút đắn đo. Vốn dĩ hai cậu mới là một đôi,mình ngay từ đầu đã không có tư cách xen vào…

_ Thiên Lộc đến giờ vẫn chưa biết những chuyện này?

_ Thật ra cách đây một năm mình có liên lạc với Thiên Lộc kể hết mọi chuyện, ngoài việc mình giả vờ chia tay, mọi chuyện liên quan đến cậu kể hết ra rồi.

_ Cậu áy náy đến vậy sao?

Tuyền chỉ gật đầu, ánh mắt trĩu nặng đau buồn.

Tiến Minh Tuyền về Thư nhìn theo chỉ biết thở dài. Trên đời này luôn có những bí mật không tưởng. Mặc dù rất ghét Minh Tuyền nhưng bây giờ lại thấy Tuyền thật đáng thương. Xem ra không chỉ có Thư chịu đựng những đau khổ không thể nói cùng ai. Bỗng nhiên từ đằng sau ai đó dí vào mặt Thư lon nước lạnh làm Thư điếng hồn.

_ A..

_ Bất ngờ không?

Thiên Lộc ở đâu nhảy ra áp vào má Thư lon nước đá.

_ Cho cậu đấy, uống vào cho tỉnh táo.

_ Cảm ơn..

Thư nhìn Lộc, vậy ra cậu ta biết mọi chuyện rồi. Ngay cả tình cảm của Thư cũng bị nhìn ra, cậu ấy thật chiếm nhiều tiện nghi quá.

_ Thiên Lộc… cậu thích tớ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: