Chương 13.3: Không làm được.

3h sáng, Minh Vũ đưa Thư về nhà. Xe dừng lại trước cổng, Thư chỉ cảm ơn một tiếng mà không nhìn mặt Vũ, bước xuống xe. Minh Vũ im lặng, anh thậm chí không ngoái nhìn ngôi nhà thân quen với mình trong từng ấy năm trời. Chỉ sợ nhìn thấy bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, đau lòng lắm. Thư nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, đôi mắt cụp xuống. Bước những bước đi nặng trĩu vào nhà, từng lời anh nói khi nãy vẫn còn đeo bám Thư “..Anh xin lỗi”. Anh tại sao lại phải xin lỗi Thư cơ chứ, làm cho Thư có cảm giác anh mắc nợ cô lớn lắm nhưng chưa trả xong vậy. Từ đằng xa, một bóng người cao gầy, đôi mắt hõm sâu khắc khổ nhìn về phía Thư, bàn tay nắm chặt vạt áo măng tô sờn rách, hai giọt lệ lăn dài.

…………………………………………………………………

Ngủ chưa đến ba tiếng thì phải thức dậy đi làm. Dù gì chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc công việc, Thư cố gắng một chút cũng không sao. Đến trưa đóng dấu hoàn thành xem như chốt dự án, đi làm cũng không có nhiều việc, Thư chỉ lên nằm ườn ra. Tin nhắn điện thoại “ Anh chờ em, chỗ cũ”. Nhìn tên người gửi, Thư có chút xót xa. Nghĩ ngợi một hồi, Thư sắp xếp nhanh công việc rồi ra chỗ hẹn.

Thế Phong ngồi đó, mái tóc bạch kim ánh lên dưới nắng làm người ta liên tưởng đến các vị thần trong truyền thuyết, đôi mắt anh lãnh đạm nhìn vào hư không. Thư chỉ đứng từ xa nhìn Phong chứ chưa bước vào vội. Người con trai ấy đã từng là bạn trai Thư, bây giờ lại phải gặp nhau dưới danh nghĩa là anh em. Thư không thấy buồn cho mình, chỉ cảm thấy thật tội nghiệp Phong. Thư thấy có lỗi với tình cảm của anh, cho dù chuyện xảy ra không như Thư muốn, cô vẫn phải chấp nhận người thân duy nhất trên đời này của mình chính là Thế Phong- anh trai cô. Phong bắt được ánh mắt đang nhìn mình, mỉm cười với Thư. Thật hiền hoà, nụ cười đó làm cho bao nhiêu cảm giác tội lỗi kịp nguôi ngoai.

_ Tại sao đến rồi lại không vào?

Thư đặt túi xách xuống ngồi vào chiếc ghế đối diện Phong:

_ Em sợ lại làm anh nổi điên.

Phong cúi mặt, cười khẩy. Thư quan sát Phong, vết thương ở trán anh có vẻ đã lành, tay chân cũng không còn sứt sẹo gì nhiều.

_ Anh ra viện lúc nào? Sao không nói cho em biết, anh chỉ mới lành bệnh, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi còn chạy lung tung như thế này?

Phong dịu dàng nhìn Thư. Bình thường đôi mắt này làm Thư cảm thấy thật an toàn, nhưng sao bây giờ lại thấy nó thật đáng sợ.

_ Anh phải đi gặp em gái của mình chứ… thất lạc mười mấy năm rồi còn gì.

Mắt Thư rơm rớm, mắt dán xuống mặt bàn không ngẩng đầu.

_ Em không cần phải cảm thấy có lỗi, … anh cũng phải tập quen dần với việc em là em gái của anh thôi…, xin lỗi phải nói cho em nghe việc này nhưng trong thời gian tới có lẽ anh phải ra nước ngoài một thời gian…

_ Tại sao…?

Thế Phong mỉm cười.

_ Thì một phần là do công việc…, hơn nữa em biết rồi đó, tình cảm của anh… điều này cũng không dễ dàng gì..

Như hiểu ra, Minh Thư lại hạ giọng cuối đầu xuống. Không như cô tưởng tượng, mà cô cũng chưa bao giờ tưởng  tượng ra viễn cảnh anh em nhà mình đoàn tụ như thế nào. Không tay bắt mặt mừng, chỉ có nước mắt. Hôm đó Thư xin nghỉ phép hẳn một ngày ở công ty để cùng Thế Phong ra mộ bố mẹ. Chiếc xe tiến dần đến nghĩa trang, theo sau đó, một chiếc taxi chở người lạ mặt cũng theo sau.

Minh Vũ ngồi ở bàn làm việc, hợp đồng xem như đã hoàn thành. Anh kéo ngăn tủ lấy ra một tờ giấy, đã đến lúc Vũ cần phê duyệt đơn xin nghỉ việc của Thư rồi. Có tiếng gõ cửa, bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng đeo kính râm khuất mặt.

_ Giám đốc, đây là tất cả tài liệu anh kêu tôi điều tra về tai nạn của gia đình ông Hoàng. Tất cả các cuộc gọi, tư liệu về công việc khi ấy đều liên quan đến việc làm ăn bất chính của chủ tịch.

Nhận lấy xấp tài liệu của người đàn ông trước mặt, khuôn mặt Minh Vũ bình thản nhưng trái tim thì như đang thắt lại.

_ Cậu xong việc rồi, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản sau. Từ nay chúng ta không nhắc đến việc này một lần nào nữa.

_ Yes sir, nhưng nếu sau này có phi vụ gì cần điều tra cứ liên lạc.

Người đàn ông rời khỏi, anh ta là thám tử rất uy tín trong ngành nên không phải sợ lộ chuyện. Cầm xấp giấy trên tay, Minh Vũ chỉ cười khẩy một cái. Bây giờ nó có ích gì, chỉ là những tờ giấy vô dụng, cho dù có thể buộc tội một người sau bao nhiêu tội ác nhưng người cầm nó lại chính là con trai của tên bất nhân đó, vậy thì có nghĩa lý gì. Toan bỏ nó vào thùng cắt giấy thì điện thoại reo, Minh Vũ nhấc máy, là một cú điện thoại quan trọng. Minh Vũ bèn cất nó đi rồi mở cửa bước ra ngoài, sau này xử lý sau vẫn chưa muộn, đã bảo rồi, đó là một xấp giấy vô dụng.

Ở một văn phòng khác.

_ Thưa trưởng phòng, đây là tài liệu về tổng doanh thu gần đây.

Thiên Lộc ngẩng đầu lên, đón lấy tập tài liệu, lật lật xem xét.

_ Được rồi, cô gửi tới phòng giám đốc giúp tôi.

Nhưng chợt nghĩ tới ánh mắt của giám đốc nhìn Thư hôm ấy, Thiên Lộc mỉm cười:

_ Ờ mà thôi, cô cứ để đây, tôi sẽ tự tay đem lên đó.

Cô nhân viên gật đầu, bẽn lẽn bước ra ngoài. Tại nụ cười của trưởng phòng quá ư quyến rũ đây mà. Thiên Lộc nhận thấy gần đây mình có vẻ quan tâm đến Thư rất nhiều. Ban đầu thú thật là do cảm thấy có lỗi vì đã hiểu nhầm Thư nên mới đối xử đặc biệt. Nhưng càng ngày càng tiếp xúc, nhận thấy tính tình lạc quan cởi mở của Thư làm cho trái tim Lộc đập nhanh hơn bình thường, anh chắc rằng mình có thứ tình cảm hơn mức bạn bè với Thư.

Gõ cửa mấy bận nhưng không thấy người trả lời, bàn thư ký cũng không có ai trực. ( công ty làm ăn kiểu gì zậy trời) Thiên Lộc đành mở cửa bước vào. Tính là lên gặp để hỏi giữa giám đốc với Minh Thư rốt cuộc là cái thứ quan hệ gì nhưng lại không thấy người đâu, bèn để tài liệu trên bàn rồi đi ra vậy. Nhưng chợt thấy có thứ gì đó rơi trên sàn nhà cạnh máy cắt giấy, Lộc định nhặt lên, không may mấy chữ trong tờ giấy đập ngay vào mắt, không muốn đọc cũng không được. Đấy là một phần của xấp tài liệu tên thám tử đưa cho Minh Vũ, có lẽ chính Vũ cũng không ngờ rằng lại bị xót lại một tờ rơi trên sàn nhà. Mặc dù chỉ là một tờ giấy nhưng lại trúng ngay phần quan trọng nhất, người thông minh như Thiên Lộc đọc lướt cũng có thể hiểu ra ngay. Nội dung tờ giấy nói đến việc làm ăn bất hợp pháp cách đây năm năm, còn đề rõ họ tên người thực hiện phi vụ đó. Nhìn họ của người đàn ông, Thiên Lộc đoán lờ mờ có liên quan đến Thư. Nhưng chỉ viết bấy nhiêu đó thôi, có lẽ có rất nhiều chuyện đáng ngờ khác nữa. Lộc cầm tờ giấy không đặt lên bàn mà để lại chỗ ban nãy, ánh mắt phức tạp, đẩy cửa bước ra ngoài.

……………………………………………………………………….

Thư nhận được tin nhắn của công ty, vậy là từ nay chính thức trở thành dân thất nghiệp rồi. Thư thở dài ngao ngán gọi điện cho Phương, bên kia đổ chuông mấy hồi thì có giọng lanh lảnh bắt máy “ Alo, gì á?”, vẫn là giọng điệu này, đã lâu không được nghe.

_ Rảnh không? định mở tiệc nhân ngày mất việc.

Tại một quán nướng.

Thư ăn nhồm nhoàm không giữ thể diện, mồm thì cứ nói lia lịa, còn bày đặt uống bia mới ghê chứ. Phương nhận thấy hành vi kì lạ của con bạn dở người nên không ăn uống gì, chỉ nhìn Thư chằm chằm.

_ Mất việc vui đến vậy sao?

Thư ngừng ăn, đưa bàn tay dính đầy mỡ chống cằm:

_ Cũng không phải mất việc, là tớ nghỉ việc chứ không phải bị đuổi nên không hẳn là mất việc. Mà sao không ăn đi, lâu lâu mới được một bữa, hôm nay tui mời, cậu cứ việc ăn cho đã đi.

_ Xin lỗi nhưng người mẫu phải giữ dáng.

_ Ui giời, cậu là người mẫu sao? Đi ăn với cậu riết rồi tui quên luôn nghề của cậu đó.

Trên mặt Phương gạch đầy sọc đen. Bó tay với nhỏ bạn, dù sao chuyện đã rồi, cô cũng không cần bận tâm làm gì mà xông pha cùng Thư ăn khí thế.

Phương đưa Thư về nhà trông tình trạng rất tỉnh táo trong khi Thư say xỉn bét nhè, hát la um sùm. Đôi khi bạn bè thân thiết cũng có lúc không muốn nhận nhau ngoài đường, nhất là trong tình trạng này, Phương thấy thật xấu hổ vì Thư quá. Đầu óc Thư lâng lâng nhưng lại cảm thấy vô cùng khoái cảm, một đống cảm xúc bức bối như muốn vỡ tung ra nhưng không làm gì được, chỉ còn cách tìm ‘bia’ giải sầu. Nằm yên vị trên giường rồi nhưng Thư không muốn ngủ, tại vì bực bội quá. Thế là không biết sao mà Thư bật dậy đi ra ngoài. Bây giờ là 11h đêm, đường phố vẫn còn người qua lại nhưng không nhiều. Thư lảo đảo  bước trên đường đúng chất người say xỉn. Chẳng biết đi như thế nào mà thoắt cái dừng chân lại đứng trước cánh cửa ấy, cánh cửa phòng chung cư của Minh Vũ. Thư nhận ra được nơi mình đứng thì bất giác bật cười, cười mỉa chính bản thân mình rồi lại khóc, khóc thương hại cho mình. Thư giơ tay định ấn chuông, nhưng rồi lại rụt tay lại, cứ đứng bần thần ở trước cửa nhà như thế hơn nửa tiếng rồi mới quay người đi.

Phía dưới tầng chung cư có một khuôn viên nhỏ, Thư kiếm một chỗ ngồi xuống cho tỉnh táo. “ Ngu ngốc”- Thư tự mắng chửi mình, dù cho có dặn lòng bao nhiêu lần là không thể mà sao Thư cứ ảo tưởng, lại còn tự bản thân đi đến đây, cô không muốn bị anh chê cười. “Thế nên phải sống cho mạnh mẽ, không được khóc nữa”. Thư quẹt nước mắt, chăm chú nhìn lên phía cửa sổ nhà Minh Vũ trên cao. Cô đâu hay biết rằng vừa rồi cũng từ chỗ ấy, một ánh mắt trìu mến xót thương cũng nhìn xuống cô, tự thấy bản thân bất lực. Cho dù có ngủ say như chết cũng phát hiện có người đứng trước cửa nhà mình cười khóc um sùm. Minh Vũ rất muốn mở cửa nhưng tình huống sẽ xấu đi, đành thôi chỉ nhìn cô từ một phía.

Có tin nhắn của Thiên Lộc, là tin nhắn chúc ngủ ngon. Hôm nay biết tin Thư nghỉ việc cậu ấy đã rất sốc, liên tục hỏi lý do. Thư không tiện nói chuyện của mình cho Lộc biết nên chỉ trả lời qua loa đại khái, như vậy là hôm nay cậu ấy đã nhắn tin cho Thư trên mấy chục lần. nghĩ gì mà Thư lại bấm số gọi Lộc.

_ Cậu, cậu có rảnh không?

……………………………….

Khoảng mười lăm phút sau, Lộc đã ở trước mặt Thư. Lộc ăn mặt rất đơn giản rất khoẻ khoắn và, rất Thiên Lộc. Hình ảnh chỉnh tề trước giờ làm Thư quên hẳn mối tình đầu trong dáng vẻ năng động thoải mái của mình, bây giờ gặp lại, như thấy mình trở về thời gian mấy năm trước, chỉ khác tình cảm có chút thay đổi rồi.

_ Sao giờ này cậu còn ở đây?... mà cậu say sao? Tửu lượng không được tốt thì đừng nên uống chứ, thật là…

Thư chỉ cười hề hề, cồn trong người làm Thư không để ý tới sự quan tâm quá mức của Thiên Lộc giành cho mình.

_ Lộc, mình đi hát đi, nha nha, tui thèm hát quá à.

Cái mỏ Thư chu chu lên đưa tay ra giật giật cánh tay Thiên Lộc nài nỉ. Chỉ có lúc say Thư mới giở khuôn mặt này ra. Thật ra đây chính là con người thật của Thư, năm tháng khổ sở đã tạo nên một khuôn mặt mới, giả tạo đeo nó cho đến bây giờ. “ Chắc cậu mệt mỏi lắm nhỉ?”. Thư trước đây vui vẻ giúp cậu trốn cô giám thị với thư kí Hoàng là khác xa nhau. Lúc mới gặp lại có đôi chút bất ngờ. Nhưng giờ Lộc chắc chắn đây là Thư rồi, trong lòng cảm giác ấm áp lúc trốn trong góc hành lang năm ấy lại ùa về.

_ Cậu không thích hát hả? hay là đi uống đi, đi tớ bao, đi nha nha.

_ Không uống nữa, cậu say rồi tớ đưa cậu về.

_ Không, tớ không muốn về nhà, phải làm gì đó, tớ muốn thoát ra hết cảm giác bức bối này, tớ không muốn về.

Mắt Thư cụp xuống, đứng thì không vững. Thiên Lộc nhìn Thư ngao ngán thở dài.

_ Được rồi, vậy đi hát đi. Cậu không có sức uống thêm gì nữa đâu.

Mấy quán karaoke về đêm mà còn mở hầu như toàn chỗ đen tối. Nhưng vì Thư muốn đi hát nên đành phải chịu. Thiên Lộc chọn một quán ngay mặt đường chính cho an toàn. Dù vậy lúc bước vào vẫn bị ánh mắt của tên tiếp tân châm chọc “ Anh chị có cần phòng vip không? đầy đủ dịch vụ, có cần qua đêm không ? chúng em phục vụ tận tình hết.”

_ Đi hát thì qua đêm làm gì?- Thiên Lộc tức giận.

_ Ui, không thì thôi làm gì nóng zậy?

Nếu không vì Thư mè nheo thì còn lâu Thiên Lộc mới bước vào chỗ này, “ Thật là..”. Trong khi đó Thư cứ như con nít có kẹo, hứng khởi vô cùng.

_ Cậu vui đến vậy sao?

_ Ờ.

Thư trả lời ngay làm Lộc không kịp bực mình.

_ Vậy thì hát cho đã đi rồi về, có gì buồn cứ..

Chưa kịp nói xong thì Thư đã nhảy lên bấm bài hát rồi. Thiên Lộc không hát mà chỉ ngồi chịu trận. Phải nói là tra tấn lỗ tai chứ không phải thưởng thức âm nhạc. Rõ ràng lần trước ở sinh nhật của Kim Chi hát rất được, sao bây giờ lại ra nông nổi này. Thư hát rất sung, toàn mấy bài nhạc sôi động, còn kéo Lộc lên quẩy cùng. Tất nhiên là anh bạn từ chối rồi. Đột nhiên đến một bài nhạc rất buồn thảm, Thư không nhún nhảy nữa mà hát rất chuyên tâm. Lộc quan sát bộ dạng đau buồn của Thư cũng như thái độ mấy ngày qua, có lẽ cậu đã hiểu ra. Tên bài hát cũng rất liên quan nha, “ Em không làm được đâu”.

“ Nếu phải chúc anh nhiều hạnh phúc

Nhiều niềm vui khi yêu thương ai không phải em…

Rồi phải làm như quên anh không khó

Em vẫn có thể sống một mình

Thì xin lỗi anh… em không làm được đâu…”

Lời bài hát như đang tự sự vậy, đau đớn và dằn vặt. Đặc biệt hơn là sắc mặt của Thư, giống như đang kể chuyện của mình. Hát được hơn nửa bài bài thì cô bạn tự nhiên khuỵu xuống, không hát nữa mà ôm đầu gối khóc ngon lành. Thiên Lộc bối rối, tay chân lúng túng không biết xử lý ra sao. Đành cứ để mặc Thư khóc như vậy một hồi lâu. Cậu đến bên cạnh Thư “ Bây giờ về được rồi chứ?”. Thư ngẩng khuôn mặt ướt nhèm của mình lên, gật nhẹ.

Trên xe, dù biết tâm trí Thư có không ổn định nhưng Thiên Lộc vẫn muốn hỏi, sợ rằng nếu không hỏi ra thì sẽ tức chết vì tò mò mất.

_ Cậu… với giám đốc rốt cuộc là quan hệ gì?

Thư có chút bất ngờ vì câu hỏi của Thiên Lộc.

_ Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy…

Giọng Thư khàn khàn, chắc do khóc quá nhiều ( hay do hét quá nhiều mới đúng).

_ Mình tò mò thôi, thái độ của cậu với giám đốc rất kì lạ cả…

Lộc định nói “ cả anh ta cũng vậy” nữa nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị Thư cắt ngang.

_ Mình thích anh ấy.

Im lặng… Rồi nghĩ ngợi, Thư nói tiếp.

_ .. đơn phương…

Lại im lặng.

_ Ưm..câu trả lời này thật ra cũng không quá bất ngờ đâu, mình chỉ là cũng ngờ ngợ ra phần nào rồi, từ cái hôm sinh nhật Kim Chi ấy. Nhưng cậu bảo đơn phương thì có chút kì lạ. Lần trước mình thấy…

Thiên Lộc nói thoăn thoắt nhưng nhìn qua bên phía Thư cô nàng đã ngủ từ lúc nào rồi. Đôi mắt sưng mọng do khóc nhiều cụp xuống, ngủ ngoan hiền như trẻ sơ sinh vậy. Thiên Lộc dừng xe, tấp vào lề, nhẹ xoa mái tóc Thư,  hít một hơi.

_ Có lẽ cậu hiểu nhầm gì rồi, giám đốc.. hình như cũng rất yêu cậu…chỉ là có gì đó khúc mắc.

Nghĩ tới tờ giấy sáng nay tình cờ đọc được, lông mày của Thiên Lộc nheo lại. Song lại nhìn sang bên phía Thư.

_ Nhưng như vậy xem ra cũng tốt, mình vẫn có cơ hội đúng không Thư?

Nói rồi Lộc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Thư. Mùi thơm của tóc hoà vào cùng với mùi thoang thoảng của cồn trên người làm cho khung cảnh ấm áp lạ thường. Thư khẽ cựa người, mở to hai mắt nhìn Lộc.

_ Cậu… vừa làm gì vậy?

…………………………………………………………………………………

Em không làm được đâu.

Nếu phải chúc anh nhiều hạnh phúc

Nhiều niềm vui khi yêu thương ai, không phải em 

Rồi cười thật tươi khi em bỗng thấy anh trong tay với 1 người 

Lại gần nói đôi câu rồi bước qua nhau rất vội 

Nếu phải giống như người bạn cũ 

Nhìn người ta quan tâm yêu anh 

Ôi hạnh phúc !

Rồi phải làm như quên anh không khó 

Em vẫn có thể sống 1 mình 

Thì xin lỗi anh, em không làm được đâu 

Vì sao em phải cố gắng vờ như cách xa anh không phải điều lớn lao

Em muốn được khóc òa vỡ như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên

Còn hơn cứ chúc ai đó hạnh phúc, mà trái tim đau hơn cả ngàn vết đâm

Xin lỗi anh nhé, em không làm được đâu 

_______

Nếu phải giống như người bạn cũ 

Nhìn người ta quan tâm yêu anh 

Ôi hạnh phúc !

Rồi phải làm như quên anh không khó 

Em vẫn có thể sống 1 mình 

Thì xin lỗi anh, em không làm được đâu

Vì sao em phải cố gắng vờ như cách xa anh không phải điều lớn lao

Em muốn được khóc òa vỡ như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên

Còn hơn cứ chúc ai đó hạnh phúc, mà trái tim đau hơn cả ngàn vết đâm

Xin lỗi anh nhé, em không làm được đâu 

Hình như trong tim anh cũng nhận thấy cách xa em không phải điều lớn lao

Em biết mình mãi chỉ giống như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên

Mà khi em vẫn chẳng biết vì sao, hạnh phúc xưa anh nỡ lòng nào đánh rơi 

Em sẽ nhận lấy, cất đi để dành cho anh

Em sẽ nhận lấy, thật đấy, cất đi để dành cho anh…

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: