Chương 13.2: Không còn nữa.
Sao em cứ ngây dại như chẳng thể quên anh đi
Anh vẫn là chàng trai tốt với em thế sao?
Đã bao tháng ngày trôi qua từ ngày ta chia đôi
Nhưng em vẫn sống hoài trong những hồi ức cũ kĩ ấy
Bên em còn đó bao người tuyệt vời, một tình yêu mới sẽ ngọt ngào thôi em
Anh những mong em hạnh phúc trong nụ cười rạng rỡ
Yêu thương mới sao có thể bắt đầu khi đường tình này cứ mãi quẩn quanh
Hãy yêu đi lỡ muộn mất cuộc tình…
Sẽ không còn, sẽ không còn nữa..
Một bờ vai em tựa vào âm thầm.
………………………………………………………………………………………..
.
.
.
.
.
.
_ Thiên Lộc… cậu thích tớ hả?
Câu hỏi của Thư làm Thiên Lộc bị sặc nước. Anh chàng mở to hai mắt nhìn Thư:
_ Thích… thích cái gì cơ?
Bộ dạng ấp úng của Lộc làm Thư bật cười. Cô chỉ là thấy cậu chiếm tiện nghi của Thư nhiều rồi, giờ châm chọc cậu chút thôi, không ngờ Lộc lại phản ứng mạnh zậy.
_ Tớ nói giỡn chơi thôi, làm quá dữ zậy, haha.
Nói rồi Thư rút một tờ khăn giấy ra đưa cho Lộc lau miệng, miệng vẫn tủm tỉm cười.
_ Giỡn … giỡn cái gì chứ, mà sao cậu cứ cười mãi thế? Chọc tớ vui lắm sao?
Thư vẫn bụm miệng cười “ Ưm..”, đến lúc không nhịn nổi nữa mà phá lên cười to. Lộc mặc dù vừa rồi rất tức giận nhưng nhìn thấy nụ cười của Thư cũng nguôi ngoai. Hai người cùng nhau cười, nhân viên qua lại xì xầm bàn tán “ Chúng nó bị gì thế nhỉ? Giữa trưa nắng mà…”
………………………………………………………………..
Giữa căn phòng trắng lạnh lẽo, một nỗi buồn đặc quánh cô lại trên khuôn mặt tuấn tú của Phong. Phương nhìn Phong, thở dài:
_ Cậu ngồi dậy ăn chút gì đi. Nếu muốn ra viện sớm thì phải ăn lấy lại sức chứ.
_ Tôi không muốn ăn, càng không muốn ra viện, chi bằng cứ để tôi chết ở đây đi…
Phương lắc đầu ngao ngán đứng dậy, sau đó… đạp không thương tiếc vào người Phong.
_ Chết này! Chết này! Muốn chết lắm hả? được tôi cho cậu toại nguyện, này thì chết..
Phong bất ngờ bị đòn, đau điếng người.
_ Á, đauuuuuuuuu. Cậu bị điên hả? tôi là bệnh nhân đấyyyy.
_ Có loại bệnh nhân như cậu? chẳng phải miệng nói muốn chết sao…
Nói rồi cô bạn nhào tới đánh túi bụi vào người Phong, anh chàng tránh né để không bị đòn, miệng kêu oai oái.
_ Được rồi, tôi ăn được chưa! Phải ăn để còn ra viện, nếu không suốt ngày bị ăn đánh thế này tôi không cam nổi. – Phong nhăn nhó.
_ Biết vậy thì tốt, ngoan, tha cho đó. Lần sau thử nói muốn chết với tớ đi.
Phương lấy tay xoa đầu Phong hệt như xoa đầu đứa trẻ. Phong vùng tay ra, múc chén cháo nhưng không đưa vào miệng.
_ Ăn cũng được nhưng tay bị cậu đánh cầm muỗng không nổi nữa,..
Phong cười nham nhở nhìn Phương, nhìn là biết cậu ta muốn trả đũa cô đây mà. Mặc dù mắt gườm gườm Phong nhưng Phương vẫn cầm lấy tô cháo, đút cho Phong ăn.
_ Nhưng sao ngày nào cậu cũng đến đây vậy? không đi làm sao?
_ Nhiếp ảnh bị đau nằm bệnh viện, người mẫu còn có việc để làm sao? Nói đến mới nhắc cậu mau mau ra viện để tôi còn có việc kiếm cơm ăn chứ.
Phong không nói gì hết, lẳng lặng nhìn Phương. Cậu biết cho dù không có cậu, Phương cũng có khối lời mời đi chụp ảnh. Nói vì cậu chỉ là cái cớ, thật ra Phương muốn ở bên Phong mà thôi. Phương chăm chú múc cháo, miệng vẫn liến thoắng.
_ Tôi biết cậu bị shock, cậu không tin, cậu giận mọi người không nói mọi chuyện cho cậu biết sớm. Nhưng bây giờ bình tĩnh rồi, cậu nên xem xét cho kĩ lại đi.
Nói đến chuyện này, Phong chợt thấy như nhói lên trong tim.
_ Cậu nói làm sao mình bĩnh cho nổi. Bị bạn gái đá, tai nạn nằm bệnh viện. Bây giờ phát hiện người mình yêu mấy năm là em gái ruột của mình. Bao nhiêu đó thôi cũng thấy số mình đúng khổ rồi. – Phong buồn rầu.
_ Cậu biết không, tôi còn có nỗi khổ hơn cậu đó… - Phương tự nhiên cũng đăm chiêu.
Sắc thái của Phong thay đổi, như kiểu tò mò muốn biết.
_ Đó chính là… có một người bạn khốn như cậu đóooo. Chết tiệt, ăn mau mau đi, đừng có ngồi đó mà than thân trách phận. Nếu như cậu sống tốt thì tôi cũng đã không khổ thế này. Nói cho cậu biết không mau lành bệnh xuất viện koi chừng cái mạng cậu đấy. ( đánh người như thế mà đòi người ta mau lành bệnh, lạy bà này quá +’+)
Phương vừa nói vừa hung hăng đút cháo, Phong ngoài sợ hãi há mồm ngoan như cún đợi chủ cho ăn, chỉ cười hề hề. Có Phương là bạn vừa lợi vừa hại, không biết là phúc hay hoạ nữa. Chỉ biết trong mấy ngày qua, nhờ có Phương bên cạnh mà Phong mới bình tĩnh nổi sau cơn shock. Tính Phương vui vẻ hoạt bát mau chóng lấp đi cái lạnh giá âm u của nước mắt ở phòng bệnh. Cho dù trong lòng rất đau, nhưng bên ngoài bị Phương banh mồm bắt cười, nỗi đau đó đã có phần nguôi ngoai.
………………………………………………………………..
Phòng họp tập đoàn Ngô Gia:
Không khí nghiêm túc bao trùm. Trong phòng đèn vàng hoa lệ thấp sáng, mọi người ai cũng âu phục chỉnh tề. Một người đàn ông gầy nhom, đeo kính cận bước lên bục đọc cái gì đó đại loại như nội dung buổi họp hôm nay. Kéo dài hơn đến một tiếng, cuối cùng cũng đến lúc đóng dấu hợp đồng. Trong lòng Thư không ngừng đánh trống hồi hộp. Đây là dự án đầu tiên do cô phụ trách, lần này thành công quả là một việc tốt không quên, sau này lấy nó kể lại cho con cháu cũng có chút oai oai. Giây phút Minh Vũ cầm bản hợp đồng lên, tổng cộng có đến hơn mười bản. Khuôn mặt bỗng nhiên có chút thay đổi, đôi lông mày nhíu lại khó chịu. Lồng ngực Thư như muốn nổ tung.
_ Hôm nay có lẽ chưa hoàn thành được rồi…
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía giám đốc.
_ Xin lỗi về thiếu sót này nhưng bên chúng tôi hiện có chút trục trặc có lẽ hôm nay chưa thể đóng dự án được, mong các vị thông cảm dời ngày đóng dấu lại một ngày. Một lần nữa vô cùng xin lỗi.
Nói rồi Minh Vũ đứng lên nở nụ cười tươi rói gập người xin lỗi. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Trở về phòng làm việc, khuôn mặt Minh Vũ nghiêm khắc đến đáng sợ. Thư vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Vũ ném xấp tài liệu đánh rầm xuống mặt bàn làm Thư giật bắn mình.
_ Có, có chuyện gì sao?
_ Cô tự mình xem đi.- thanh âm rất rức giận.
Thư cầm bản hợp đồng lên xem, mắt cùng mồm vô thức trợn ngược há hốc. Lần cuối nhìn nó vẫn vô cùng ngăn nắp gọn gàng, không ngờ lần này nhìn kĩ lại lại thấy mấy con số lộn xộn đến kì lạ. Kì lạ là mỗi bản đều sai sót khác nhau, không thể trong phút chốc sửa hết được.
_ Cô tại sao lại có thể nhầm lẫn ngu ngốc đến thế này? Nếu tôi không xem lại lần cuối để công ty đối tác biết được xem thường công ty chúng ta đến thế nào? Các con số lộn xộn đó lại có lợi cho công ty họ hơn, nhỡ đâu họ thuận tay kí luôn vào, công ty ta phải chịu tổn thất lớn như thế nào, cô có thể kham nỗi hay không?
Tay Thư run run, thật sự chính cô cũng không hiểu sao bản hợp đồng lại trở nên như thế. Nhất thời lúng túng chưa kịp thanh minh, lại đón phải sự phẫn nộ chưa từng thấy của Minh Vũ, xem ra cô vừa gây ra hoạ lớn rồi.
_ Tôi, tôi không biết… xin, xin lỗi…
_ Đứng đó xin lỗi thì có ích gì.. Ra ngoài.
Thư xem đó là một lời đuổi, chạy trối chết ra ngoài. Giờ tan sở cũng khít, mọi người lần lượt ra về. Thư vẫn chưa thể bình tĩnh sau việc vừa rồi, cố lục lọi lại trí nhớ của mình. Rõ ràng là không làm gì sai cả tại sao bản hợp đồng lại thành ra như thế?
_ Không về à? – một nữ đồng nghiệp giục Thư.
_ À, phải về chứ…
Lúc ra về, Thư còn ngoái lại nhìn cửa phòng giám đốc. Đây là dự án lớn của anh mà cô lại vô tình phá nó, “ Thật là…”. Thư tự nghĩ mình lúc nào cũng chỉ biết gây rắc rối cho Minh Vũ, anh có ghét bỏ cô cũng đáng. Dáng Thư buồn rầu bước đi, nắng chiều nhàn nhạt nối gót cô chầm chậm, trải dài nỗi buồn khắp một quãng đường.
7h tối. Thư bừng tỉnh. Lúc nãy vừa về tới nhà là cô lăn quay ra ngủ luôn. Phần vì mệt do công việc, phần do khóc nhiều nên thiếp đi từ lúc nào. Ngắm mình trong gương, tự thấy bản thân mình thật vô dụng. Có lẽ ngoài khóc và gây hoạ, Thư không còn sở trường nào khác. Tắm rửa xong vừa bước ra thì tiếng chuông điện thoại nhàm chán vang lên, nhưng cái tên hiển thị người gọi thì không nhàm chán tí nào. Thư vội bắt máy.
_ Alo.. giám đốc gọi có chuyện gì..?
Giờ này gọi Thư không lẽ buổi chiều mắng chửi cô chưa đủ? Đáp lại câu hỏi của Thư, giọng trầm trong điện thoại chỉ nói như ra lệnh vẻn vẹn một câu “ Đến địa chỉ trong tin nhắn.” rồi cúp máy cái rụp. Thư ngơ ngác nhìn điện thoại chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tin nhắn tới hiện lên một địa chỉ nhà. Không kịp để não phân tích, Thư lập tức túm áo khoác ngoắc một chiếc taxi đi đến địa chỉ đó.
Đứng trước một toà nhà lớn- khu chung cư cao cấp của thành phố, Thư mới bắt đầu suy nghĩ, nhìn xuống bộ đồ mình đang vận trên người: áo pull bình thường xanh nhạt với cái quần đồ bộ hoa hoè rộng thùng thình, vốn dĩ là đồ ngủ của Thư. “ Chết, lỡ may đi gặp đối tác thì tiêu..” Thư vò đầu bức tóc, chỉ do đột ngột quá nên không kịp thay quần áo. Chỉ cần là giọng nói của Vũ, đầu óc của Thư cũng tự nhiên trở nên ngớ ngẩn.
Lần theo số phòng trong tin nhắn, Thư hít thở thật sâu rồi nhấn chuông cửa. Cũng may đây là phòng thường, cô nghĩ công ty cũng không nghèo nàn đến mức hẹn đối tác ở đây đâu. Giọng Minh Vũ “ Ai?...”. “ Là e.. tôi, thư kí..” Còn chưa nói hết câu thì cửa bật mở, Minh Vũ mặc một bộ đồ ở nhà áo màu kem quần vải màu xám đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Thư “ Vào đi”. Thư có hơi ngẩn ra một chút, bộ dạng này của anh thật là trước đây, cho dù là mấy năm trước cũng chưa từng thấy, có một chút giản dị và gần gũi.
_ Không vào còn muốn đứng đấy làm gì?
_ À,ờ.. nhưng đây là nhà a.. giám đốc sao?- cái thói quen xưng hô vẫn chưa sửa được.
_ Tôi ở đây trong nhà này, chẳng lẽ đây lại nhà của ông bảo vệ dưới kia. – phía dưới có một người bảo vệ hắt xì.
_ …
Nói rồi ném về phía Thư xấp tài liệu.
_ Là việc cô gây ra thì nên tự sửa chữa, vốn dĩ là do cô đảm nhận, liệu trong đêm nay làm cho xong nó đi.
Thư cầm xấp giấy lên, biết sớm muộn gì cũng phải làm lại nó, nhưng sao không đưa sớm từ chiều đi.
_ Buổi chiều tôi đã tính tự mình sửa nó rồi hoàn thành cho xong, giao cho cô thật không yên tâm. Nhưng do vẫn có vài chỗ tôi không thể tự làm nên mới kêu cô tới làm cho xong nó.
Thư nhìn Vũ, tên này như đọc được suy nghĩ của người khác vậy.
_ Tôi sẽ cố gắng sữa chữa, vậy xin phép..
Đang định đứng lên đi về.
_ Tính đi đâu đó?
_ Hở? thì đi về làm cho xong cái này. – Thư giơ đống giấy rắc rối lên.
_ Kêu cô tới không phải bảo cô đem nó về nhà, tôi không muốn lặp lại chuyện sáng nay. Cô ngồi lại đây làm, xong rồi đưa tôi duyệt rồi mới được về.
Mặt Thư gạch ba sọc đen. “ Ở lại?” – trong đầu Thư suy nghĩ, cô nam quả nữ đêm hôm ở lại nhà nhau có chút kì lạ.
_ Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô nên cứ bình tĩnh ở lại mà làm cho xong đi. Câu nói thốt ra vô tình làm cả hai khựng lại. Những lời này anh cũng đã từng nói với Thư. Mắt Thư cụp xuống:
_ Tôi không sợ, dù sao cũng không phải lần đầu..
Gian phòng yên lặng, anh và cô mỗi người ngồi một góc phòng, chỉ có tiếng gõ lách cách từ máy tính vọng lại. Thư khẽ ngầng đầu nhìn lên, Minh Vũ vẫn đang chăm chú làm việc, dáng vẻ vô cùng đẹp trai, hình ảnh mấy năm trước lại ùa về, nhưng khoảng cách của họ so với lúc đó đúng là xa hơn ngàn dặm. Minh Vũ không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thư, trong lòng lộn xộn một mớ cảm xúc. Chỉ muốn chạy tới ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt sưng mọng đó nhưng bản thân cố gắng kiềm chế, anh cũng phục bản thân mình quá. Ngay từ lúc nhìn thấy Thư ở cửa, đôi mắt bọng nước đã gây chú ý với Vũ. Chẵng lẽ bao năm qua, Thư cứ khóc một mình như thế này. Nghĩ tới đây, anh không khỏi đau lòng. Vì anh mà Thư phải khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Đang yên tĩnh thì bỗng có tiếng động rột rột phát ra, không đâu xa là phát ra từ bụng Thư. “ Chết tiệt!” – Thư rủa thầm, từ chiều giờ cô chưa ăn gì cả, ngủ dậy thì bị lôi tới đây.
_ Trong bếp có mì gói.
“ Oái!”, nói vậy là Minh Vũ nghe được tiếng bụng cô kêu rồi sao? “ Thật là mất mặt quá TT”.
_ Tôi không sao…
_ Có vẻ là phải làm tới khuya, tôi cũng đói, cô làm cho tôi nữa – Minh Vũ ngẩng lên “ Được không thư ký”.
Coi bộ đang lấy chức vụ ra uy hiếp Thư đây mà. Thư ậm ừ bước vào bếp. Đúng là nhà của Minh Vũ siêu cấp, ngoài phòng khách ra thì bếp cũng rất gọn gàng. Nhìn mấy gói mì tôm, Thư có chút miễn cưỡng. Mở tủ lạnh xem thử, thì ra bên trong cũng có mấy quả trứng với một ít rau củ ( không biết nấu ăn mà trữ đồ ăn trong tủ lạnh làm gì ta). Trong nồi có chút cơm, nghĩ lại thấy ăn mì không tốt cho lắm nên cô chiên cơm trứng với rau củ có vẻ cũng không tồi. Trước đây nếu nấu cơm Thư còn không làm được thì bây giờ nấu cỗ cho mười người ăn cũng không thành vấn đề, huống chi là chiên cơm, đối với Thư quá đơn giản. Tháng ngày tự lập đã rèn luyện lên con người mới của Thư, kể ra cũng không hoàn toàn chỉ có đau khổ. Thấy đã lâu mà Thư còn chưa đem đồ ăn ra Vũ có chút sốt ruột. Không phải vì đói mà bắt Thư nấu mì, anh biết nếu không dùng cách này thì Thư sẽ không chịu ăn. “ Không lẽ nấu mì bây giờ làm cũng không được.” Vừa bước vào bếp đã thấy Thư dọn lên bàn hai dĩa cơm nóng hổi thơm ngát nhìn rất đẹp mắt.
_ Cái này…
_ Anh ăn đí, thấy có chút cơm nên tôi chiên trứng, thỉnh thoảng có bận thì cũng không nên ăn mì hoài được, không tốt.
Vũ nhìn dĩa cơm, rồi nhìn Thư.
_ Ăn được?
Thư bật cười.
_ Không phải là Thư của ngày hôm qua nữa, tất nhiên cơm nấu ăn được.
Nói xong câu này nụ cười trên môi tự động tắt. Vũ cũng lặng im, ngồi xuống cầm muỗng nhưng không ăn liền mà chọc qua chọc lại. Thư thở dài.
_ Nếu anh có bị gì tôi cam đoan đưa anh tới bệnh viện nên không cần phải lo.
Rồi Thư kéo phần mình ăn ngon lành, đói quá nên không quan tâm sự đời nữa. Vũ nhìn Thư trên môi thoáng ý cười, lúc này mới múc lên một thìa đưa vào miệng “ Không tồi”. Sau mấy năm có lẽ Thư đã thay đổi nhiều rồi, ngoài xinh đẹp hơn thì nấu nướng cũng không tệ, có thể yên tâm gả chồng cho cô rồi. (==)
Ăn xong hai người tiếp tục làm việc, tiếng chuông điện thoại của Vũ chợt vang lên, anh không bắt máy vội mà nhìn màn hình một lúc lại liếc nhìn sang Thư, như thể muốn Thư nghe được:
“ Sao em cứ ngây dại như chẳng thể quên anh đi
Anh vẫn là chàng trai tốt với em thế sao?
Đã bao tháng ngày trôi qua kể từ ngày ta chia đôi
Nhưng sao em vẫn sống hoài trong những hồi ức cũ kĩ ấy…”
“ Alo..” – Minh Vũ đứng dậy ra ngoài ban công nói chuyện. Là điện thoại công việc. Được một lúc thì bỗng nhiên quanh vùng eo truyền tới một hơi ấm, giọng nói ấm áp không kém cũng phả nhẹ vào lưng anh. Thư ôm nhẹ từ đằng sau lưng Minh Vũ, mắt ngấn nước:
_ Đúng, là em ngu ngốc, nên không thể quên được anh, cứ sống trong những hồi ức đó, là do em ngu ngốc…
Tim Minh Vũ quặn lại, cơ thể như nóng rực. Dập điện thoại, anh lấy tay mình gỡ bỏ vòng tay của Thư ra.
_ Bây giờ.. sẽ không còn nữa đâu… một bờ vai cho em dựa vào. Anh xin lỗi..
Từ nơi khoé mắt anh, một giọt nước sóng sánh lăn dài, phản chiếu khuôn mặt đã ướt đẫm tự bao giờ ở đằng sau.
Gió đêm lạnh lùng không xoa dịu được hai trái tim nóng rát, cũng không thể thổi khô được những giọt nước mắt kia. Quay trở lại gian phòng, những tiếng lách cách lại vang lên đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top