Chương 12.3: My old story.

Thư mở tủ đồ, nhìn qua nhìn lại, rồi lại nhìn tới nhìn lui.

.

.

.

.

“ Rắc rối quá không đi nữa.”- Thư bực mình đóng sập cửa lại. Nhưng một hồi sau lại mở ra. “ Nếu mình không đến thì không được, Kim Chi đích thân mời, hơn nữa tại sao mình lại không muốn đến, mình với Minh Vũ không có quan hệ gì, mình cần gì phải dè chừng, với lại hôm nay anh ta nói anh ta không đi mà.. aish..”- Thư lắc đầu, lý do gì thì cũng liên quan đến Minh Vũ, đã bảo sống khác rồi, cho dù Minh Vũ có đi hay không cũng không liên quan đến cô. Nhìn vào tủ đồ, có một bộ váy xếp ngăn nắp trong nép tủ làm Thư chú ý. Thư lôi nó ra, đó là một chiếc váy xoè nhẹ màu tím violet nhạt. Cái này là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ tặng mà Thư chưa mặt lần nào. “ Đi thôi.” Thư đứng dậy, thay bộ áo váy.

………………………………………………

Chưa bước vào mà đã thấy không khí nhộn nhịp lan toả rồi. Buổi tiệc tổ chức ở một nhà hàng có tiếng, nghe nói là bao hết chỗ này luôn. “ Nhà giàu có khác..”- Thư khẽ ca thán.

Đang định bước vào thì Thư bắt gặp Thiên Lộc.

_ Ô, cậu cũng đến đây à!- cả hai cùng lên tiếng rồi phá ra cười.

Hôm nay Thiên Lộc rất bảnh nha, lại gợi nhớ cho Thư hình ảnh hotboy năm nào của cậu ở trường. Đang sợ cô độc một mình ở bữa tiệc ai ngờ lại gặp Lộc ở đây đúng là chuyện đáng mừng.

Đón lấy một ly rượu từ tay người phục vụ, Thư khẽ mỉm cười, đây là lần đầu thử cảm giác tiệc tùng này, xem ra cũng không quá tồi tệ.

_ Cậu có uống được không đó, rượu mạnh đó nha.- Thiên Lộc lên tiếng cùng với vẻ mặt ngờ hoặc.

_ Hê hê, uống được mà cậu yên tâm.

Lộc khá bất ngờ về Thư, xem ra cô nàng có vẻ ổn hơn so với mấy ngày trước rồi, nhất là hơn nhiều so với cái hôm ở bệnh viện. Thư thật là lạc quan, sau bao nhiêu chuyện buồn vẫn có thể cười được như hôm nay, thật thú vị. Mà hôm nay Thư thật sự rất xinh đó. Không như Phương xinh đẹp một cách lộng lẫy và kiêu sa, Thư chỉ mang chút vẻ dễ thương giản dị, nhưng cô cũng là dạng người trang điểm nhẹ một cái là có thể so với minh tinh màn bạc à nha. Có lẽ là lần đầu thấy Thư như vậy nên Lộc mới buột miệng:

_ Hôm nay.. Thư nhìn xinh lắm.

_ Hở…

Thư có chút ngớ người, mấy năm trước có mơ Thư cũng chưa từng nghĩ có một lần Lộc sẽ nói với cô những lời này.

_ Ờ, ha ha, cảm ơn… ha ha.

Tất nhiên là ngượng ngùng rồi, Lộc cũng vậy, không hiểu sao mình lại nói năng không kiểm soát, dù sao cũng là nói thật, anh cũng không quan tâm nữa.

Từ phía cửa, nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện. Kim Chi hôm nay ăn mặc rất lộng lẫy, bộ váy đỏ ôm sát người tôn những đường cong quý phái. Dù không phải là thiên kim tiểu thư nhưng nhìn vào đã thấy khí chất của một nữ nhân diễm lệ. Xung quanh vang tiếng vỗ tay, mọi người cùng đồng thanh hát bài ca sinh nhật. “ Gì chứ,..” Thư cảm thấy hơi kì kì, bầu không khí này chẳng phải chỉ dành cho mấy đứa trẻ lên ba thôi sao? Dù sao cũng đã đứng trong đây rồi nên đành chịu đựng mà hát cho xong bài hát mặc dù nước mắt lưng tròng (!?!). Nhưng mà, tự nhiên có cảm giác ngưỡng mộ Kim Chi. Cô ta thật tốt, có rất nhiều người nhớ đến sinh nhật cô ấy. Từ ngày bố mẹ mất, Thư không còn tổ chức sinh nhật nữa, có ra thì chỉ có Phong và Phương mua bánh chúc mừng cô thôi. Thiên Lộc thấy vẻ mặt buồn bã của Thư mới ân cần “ Có chuyện gì sao? Sắc mặt không được tốt.”, Thư cũng nhận ra được biểu hiện kì lạ của mình, vội vàng cười giã lã “ Không sao không có gì, mặt tớ cơ mặt vốn không ổn nên bình thường nhìn nó buồn thế đó..” (--!). Khoé mi Lộc giật giật, công nhận cô bạn có lời giải thích thuyết phục thật.

Đang rộn ràng thì bỗng nhiên đèn phụt tắt, mọi người ai cũng bất ngờ, cả nhân vật chính cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía cửa bỗng xuất hiện một luồng sáng. Một cái bánh kem to khoảng chừng một mét đính đầy hoa hồng đang từ từ được đẩy vào và… Minh Vũ từ đằng sau xuất hiện. ( vụ này chắc làm nhiều người ngạc nhiên lắm đây).

_ Em còn tưởng anh không đến được.- Kim Chi nước mắt rưng rưng.

_ Là sinh nhật của em, anh có thể không đến được sao?

_ Quà của em?- Chi chỉ tay về phía cái bánh kem bự bự .( biết rồi còn hỏi ==)

_ Tất nhiên là dành cho em rồi, nhưng… vẫn chưa hết.

Minh Vũ bỗng nhiên quỳ xuống, rút trong túi áo mình ra một hộp nhẫn rồi trước sự trầm trồ của mọi người, anh cất lời:

_ Em… đồng ý lấy anh chứ?

Xung quanh như vỡ ào, Kim Chi thì nước mắt nhạt nhoà gật đầu đồng ý ( tất nhiên). Minh Vũ nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Chi, cô nàng dường như hạnh phúc lắm nhảy tới ôm chầm lấy Vũ. Ngay lúc đó khoé mắt anh âm thầm quan sát vẻ mặt của Thư. Thư đứng như chết sững, dù biết trước họ là một đôi nhưng cô chưa thể tưởng tượng nỗi mình có thể đứng chứng kiến anh cầu hôn người con gái khác trước mặt như vậy. Chân Thư bủn rủn, mắt không thể nhìn tiếp việc đó nữa rồi, nếu không lồng ngực Thư sẽ vỡ tung ra mất. Thư quay đi, cổ họng khô khan, sẵn tay uống hết ly rượu trên tay. Vị nồng cay còn gây khó chịu hơn làm Thư như muốn nôn ra, nhưng lại có cảm giác tốt tốt, cô chạy lại phía bàn rượu uống liền tù tì mấy ly nữa. Thiên Lộc mải xem màn cầu hôn đặc sắc mà quên mất cô bạn bên cạnh mình. “ Cậu xem bọn họ thật xứng đôi nhỉ? Ơ đâu rồi..” Lộc đảo mắt tìm kiếm thấy Thư không còn trong gian phòng nữa, liền chạy ra ngoài kiếm cô, lúc nãy vẻ mặt không tốt của Thư làm Lộc thấy lo lắng. Bên trong bắt đầu ổn định trở lại, bây giờ đến các tiết mục văn nghệ và bắt đầu nhập tiệc. Lộc ra sân vườn, ở đây vắng vẻ vì mọi người tụ tập hết trong kia rồi. Duy nhất có một cô bé, mặc váy xoè màu tím đang ngồi ở xích đu trắng đu qua đu lại, cúi gằm mặt tất nhiên gây chú ý với Lộc.

_ Thư à, không vào trong mà ngồi đây làm gì?

Lộc vỗ vai Thư, cô bạn ngẩng đầu lên, mắt sưng húp, mặt thì đỏ gay, toàn thân bốc mùi rượu, nấc lên nấc xuống:

_ Ô, Lộc hả? *nấc*…cậu tìm tớ có chuyện gì?

_ Cậu… say rồi hả? rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rồi? mình đã bảo không uống được thì đừng nên uống mà, thật tình.

_ Mình *nấc* đâu có say, mình mới uống có chừng này à… không chừng này thôi, hì *nấc*…

Thư lấy hai ngón tay của mình tạo một khoảng cách bé tí, Lộc bật cười, Thư thật là đáng yêu, lúc say bừa bãi như này mới thật sự bộc lộ con người của cô.

_ Cậu không ổn thật rồi, về thôi, tớ đưa cậu về, nào..

Nói rồi Lộc đỡ Thư lên, dìu cô ra về. Thư chưa hẳn là mất tỉnh táo, cô còn phân biệt rõ đâu là trai đâu là gái mà (!?!). Muốn ra về thì phải đi ngang qua bàn tiệc, mặc dù hơi choáng nhưng Thư vẫn có thể di chuyển được. Lộc sực nhớ ra mới hỏi “ Mà cậu khóc à? Sao mắt lại sưng đến như vậy?”, câu ừ của Thư làm Lộc hơi sững người một chút, nhưng cậu lại nghĩ chắc Thư nghĩ đến Phong nên mới thế. Bỗng nhiên Lộc dừng bước lại, Thư ngạc nhiên nhìn Lộc rồi gật gù nhìn theo ánh mắt của cậu, phía đó là Kim Tuyền. Dù mái tóc và lớp trang điểm làm khuôn mặt có hơi khác nhưng mà Tuyền đối với một ai đó là không lẫn vào đâu được. Dường như nhận ra có người nhìn mình, cô ta quay lại có phần ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa là thấy Lộc đang đi với Thư, tay kề vai trông rất tình tứ. Nhìn thấy bộ mặt đó của Kim Tuyền Thư thấy có chút hả hê, sẵn trong máu đang say rượu, cô nàng làm liều luôn, đứng thẳng người lên chủ động vòng tay mình qua eo của Lộc. Có vẻ Lộc còn đang nhìn Tuyền mà không nhận ra hành động kì quái của cô bạn say rượu này. Tuyền chủ động bước tới nhìn hai người, giọng nói có phần nhỏ nhẹ:

_ Chào hai người, thật là trùng hợp quá nhỉ lại gặp nhau ở đây..

_ Cậu.. cũng đến dự sinh nhật Kim Chi à?- Lộc lên tiếng, một tay đang cố sức giữ lấy người Thư do sợ cô nàng đứng không vững nên sắc mặt có chút mất tự nhiên.

_ Ưm, mình .. là em gái chị Kim Chi.

Câu trả lời vừa rồi làm cho cả Lộc và Thư bất ngờ, đặc biệt là Thư đã có phần tỉnh rượu. “Có lộn không?”- Thư nghĩ. Kiếp trước cô ăn hết của cải nhà họ hay sao mà hai chị em của họ cứ dính líu đến những người con trai của cô vậy, thật là không thể mường tượng nổi. Thư không trách Kim Chi cướp Minh Vũ của cô, cô đâu có quyền hạn đó. Nhưng ít ra cô ả là hôn thê của Minh Vũ thì Thư cũng có thể nghĩ tiêu cực một chút về cô ta chứ. Sau hai câu nói trên thì hầu như giữa ba người bọn họ hầu như không nói gì nữa. Kim Tuyền định mở miệng nhưng Kim Chi từ đâu bước tới, bên cạnh còn có Minh Vũ. Thư sững người, chân đông cứng, mở to mắt nhìn anh. Minh Vũ, vẫn khuôn mặt đó, dù có thoáng bối rối nhưng vẫn không thể thấy được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

_ Chẳng phải thư kí Hoàng đây sao? Hay quá cô cũng đến thật vinh dự cho tôi. Em cũng quen họ sao Tuyền.

Kim Chi nói nửa thật nửa giễu cợt. Lần trước thấy Minh Vũ đối xử hơi quá với Thư ở công ty, người bình thường cũng nhận ra giữa bọn họ chắc chắn có gì đó. Đổi lại Thư chỉ cười cười, rượu làm cô mệt.

_ Thế này đi, nghe nói thư kí Hoàng là người rất tài hoa, hôm nay sinh nhật tôi, cô có thể hát tặng một bài được không?

Kim Chi cười mỉm, cho dù hát hay hay hát dở, kêu Thư lên hát tặng Chi như kiểu ca sĩ phục vụ làm Chi thấy mãn nguyện, hơn nữa Chi nhìn tới nhìn lui thấy Thư không phải kiểu người biết hát, phen này chắc chắn bẽ mặt. Câu đề nghị của cô làm bốn người còn lại có chút sững sốt. Thư quan sát vẻ mặt của Vũ, làm sao cô có thể lên hát tặng Chi, cô vốn không thích đám đông, càng không thích bị nhiều người lạ nhìn mình, Minh Vũ biết điều đó. Nhưng mà đó là Thư trước kia, tự nhiên cô muốn thể hiện cho Vũ thấy, cô không còn yếu đuối như xưa, không có anh cô vẫn sống rất tốt.

_ Hôm nay chắc không được rồi, Thư đang s..

Lộc định lên tiếng giúp Thư thì thấy cô đã bước lên phía khán đài từ lúc nào, anh chàng hơi bất ngờ. Dù thấy Thư đã khá hơn lúc nãy nhưng bước chân vẫn còn chút quờ quạng khiến cậu không yên tâm. Thái độ của Thiên Lộc với Thư gây chú ý với Minh Vũ.

_ Kính chào các bạn đồng nghiệp thân yêu của tôi *nấc*, à, xin lỗi, do lúc nãy có uống chút rượu.

Phía dưới xì xầm nhìn về phía cô nàng váy tím kia, họ không nghĩ cô nàng thư kí thầm lặng trong công ty mình lại xung phong lên trình diễn.

_ Hôm nay nhân dịp sinh nhật cô Kim Chi tôi xin hát tặng một bài hát,..hic…, nếu có gì sai sót mong các bạn đồng nghiệp bỏ qua cho…

Phía dưới hô hoán, vỗ tay rào rào. Thư lặng lẽ nhìn Minh Vũ rồi tiến tới piano. Kim Tuyền khẽ lên tiếng:

_ Đến rồi…

Nghe câu nói đó Lộc bất ngờ nhìn về phía Tuyền, nói vậy là có ý gì? Về phần Minh Thư, ngồi trước mấy phím đàn có chút tỉnh táo hơn hẳn. Thư lại nghĩ tới cảnh lúc nãy Vũ cầu hôn Kim Chi lòng đau như cắt. Hôm đi công tác rõ ràng có chút biến chuyển rồi, vậy mà sau đó, anh nỡ lòng thay đổi làm Thư hoang mang tột cùng, rốt cuộc anh là người như thế nào, sao lại khó nắm bắt thế chứ. Thư hít một hơi thật sau lấy lại bình tĩnh, từng nốt nhạc vang lên làm gian phòng tĩnh lặng hẳn, tất cả hướng về phía Thư. Giọng hát có chút nghẹn ngào mà thê lương cất lên, không hay động lòng người nhưng mang dáng vẻ mộc mạc và chân thành, khiến người ta cảm nhận được nỗi đau của người con gái trong bài hát. Thư hát như ngắt quãng:

Anh có còn nhớ con hẻm vắng vẻ đó không?

Em còn nhớ mãi đến giờ… - Thư ngập ngừng rồi hát tiếp.

Những tháng ngày lo âu khi mà em không thể cho anh biết rằngem yêu anh

Anh có biết điều đó không? – Thư nhìn về phía Vũ.

Những màn đêm tuyệt diệu của quá khứ khí đôi ta còn non trẻ, em vẫn còn chìm đắm trong tình yêu ấy, anh người giống như đứa trẻ…

Anh người đã lấy đi của em tất cả, người thật phũ phàng

Là anh quá nhút nhát để nói bất cứ điều gì? Hay tại anh không thích em?- Giọng Thư nghẹn đắng lại, nước mắt tự nhiên tuôn rơi, mắt vẫn hướng về phía Minh Vũ. Anh chỉ biết đứng im đó, nhìn Thư nghe cô hát như đang bộc bạch tâm sự. Thái độ của Thư làm mọi người có chút kinh ngạc, nhưng ai cũng nghĩ chắc do cô nhập tâm quá thôi.

Em vẫn không thể tìm ra đáp án…, nếu nghe được bài hát này, xin anh hãy đến bên em, dấu yêu ơi… em đang đợi anh đó. [ nhạc ]- Thư thành thạo lướt trên phím đàn, cô chú tâm vào bài hát, nước mắt làm cô khó khăn phát âm, nhưng bằng tất cả sức lực của bản thân cô vẫn cố gắng hát, hát cho anh nghe, cho anh thấy cô đã nghĩ gì, “ Anh có đang nghe không?”

Anh người thật vô tình, đêm nay anh lại cố lấy đi của em tất cả,vẫn là anh thật ngây ngô

Dù là đêm nay hay mãi những đêm về sau, em vẫn sẽ chờ đợi anh mãi mãi..

                                        ( Lời dịch bài My old story- IU).

[ Au: các bạn có thời gian hãy nghe bài hát này, vì ý nghĩa của nó rất hợp với mạch truyện nên mình đã bưng lời dịch của nó vào, vốn dĩ bài hát này tiếng Hàn các bạn nhé ^^]

Bài hát kết thúc, bên dưới lặng im sau đó như vỡ oà vỗ tay rào rào. Minh Vũ nắm chặt tay, cửa lòng đau như buốt. Kẻ ngốc cũng biết bài hát này là hát dành cho anh, nhưng phải làm sao, anh không thể quay đầu lại, cũng không thể để Thư đau khổ. Kim Chi cười khẩy, quay sang hỏi Kim Tuyền.

_ Em biết nó? Nó có thể chơi tốt vậy sao?

Kim Tuyền chỉ mỉm cười. Dù chỉ là giả tạo nhưng cũng có thời gian cô qua lại với Thư. Thư là tiểu Thư đài cát, mấy ngón đàn cơ bản này tất nhiên đã từng học qua. Cũng chính vì điều này, Tuyền luôn cảm thấy ghen tị, hận không cướp hết được mọi thứ từ tay Thư.

Phía trên khán đài, Thư chùi nước mắt, đứng dậy nhưng không vững té ngã xuống. Minh Vũ định chạy đi, nhưng bóng Thiên Lộc vụt qua đã khiến chân anh khựng lại. Lộc chạy lên đỡ Thư, cô chỉ nhìn anh mỉm cười thể hiện mình vẫn tốt cậu không cần phải lo lắng. Rồi Thư lại nhìn về phía Minh Vũ.

_ Được rồi, xong rồi thì chúng ta về, đi…- Lộc đỡ Thư dậy, dìu cô đi xuống.

Từ xa, Minh Vũ không nhìn theo, khuôn mặt tối xầm lại, quay người bước đi.

_ Anh tính đi đâu zậy? – Kim Chi níu tay Minh Vũ.

_ Tôi mệt rồi, muốn về.

Vũ gỡ tay Chi ra rồi bước đi mặc cho cô nàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Thư đi rồi thì Vũ cũng chẳng cần phải diễn nữa, dù sao cũng không còn khán giả,anh không cần phải thân mật giả tạo với Kim Chi.

Thiên Lộc lái xe đưa Thư về. Trên xe không ngừng nhìn về phía Thư. Lúc nãy theo quan sát của anh, ánh mắt của Thư với giám đốc có gì rất lạ. Cảm xúc lúc Thư hát không phải đơn giản là nhập tâm, hẳn là có ẩn tình, nhưng rốt cuộc đó là gì?

_ Cậu không sao chứ? Có buồn nôn không? mình dừng xe lại chút nhé?

_ Mình không sao, cậu cứ lái xe tiếp đi..

Thư mệt mỏi nói, đầu dựa vào cửa xe nhìn ra cửa sổ. Đường phố về đêm tấp nập người qua lại, rộn ràng và đông vui nhưng Thư không muốn dừng lại hoà vào đó. Thư muốn về nhà, yên tĩnh và thanh bình. Cô sợ nếu đứng lại giữa dòng người náo nhiệt lại nhận ra bản thân cô độc, chẳng phải rất thất vọng sao. Bỗng một hơi ấm truyền tới bàn tay, Thiên Lộc đang nắm lấy tay Thư, mắt cậu nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói:

_ Không sao, còn có mình đây…

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: