Chương 12.2: ...
Bệnh viện lạnh lẽo. Đâu đó tiếng còi xe cấp cứu não lòng vang lên. Trong một góc tối ở phía cầu thang thoát hiểm, một cái bóng nhỏ đang ngồi khóc. Minh Thư không nhận đó là khóc, chỉ là tự nhiên nước trong mắt cứ chảy ra không ngừng. Thư mở điện thoại ra, cô đang rất cô đơn và cần có ai đó bên cạnh. Nhưng ai đây? Nếu là bình thường thì Thế Phong sẽ là người đó, người ở bên an ủi mỗi khi Thư tuyệt vọng, nhưng bây giờ cậu ấy đang nằm trong căn phòng trắng đặc mùi ete kia, mắt nhắm ghiền. Thử hỏi bên cạnh Thư còn có ai, ngay cả Phương cũng giận cô luôn rồi. Thư không còn có ai bên cạnh, thử hỏi sao cuộc đời Thư lại đơn độc như thế, là tự cô làm nó ra thế này, Thư còn trách ai được nữa chứ. Ngón tay run rẩy của Thư dừng lại trước số điện thoại của anh, rồi… nước mắt lại chực tuôn trào. Đối với Thư anh đã từng là tất cả, nhưng bây giờ sau hai lần anh rời bỏ Thư, cuộc sống của Thư cũng như đã bị dập tắt. Vậy mà những lúc bế tắc đường cùng, người Thư nghĩ tới chỉ có anh. Cuộc đời sao quá tàn nhẫn, hại một trái tim nhỏ nhoi mỏng manh như Thư làm sao có thể chịu đựng nổi. Ngập ngừng một hồi, Thư vô thức ấn phím gọi.
.
.
.
.
_ “Alo.”
đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Thư nghe thấy mà xót xa. Cô không trả lời, chỉ khóc không thành tiếng. Thư lấy tay bịt miệng mình để không phát ra tiếng nấc. 1s…2s…3s vẫn yên lặng, Minh Vũ có cảm giác là lạ, lặp lại câu nói vừa rồi.
_ “Alo,… có chuyện gì đó.”
Thư lặp tức dập máy, bừng tỉnh. Cô vừa làm cái chuyện ngu ngốc gì thế này. Thư có tư cách gọi anh để tâm sự? “ Mình điên rồi, điên rồi..” – lấy tay tự đập vào đầu mình, câu nói vừa rồi lặp đi lặp lại. Bỗng nhiên có tiếng đổ chuông làm Thư giật mình xém đánh rớt điện thoại. Nhìn màn hình, Thiên Lộc đang gọi. “ Có chuyện gì mà..”, nghĩ ngợi một lúc Thư cũng bắt máy, Thư hắng giọng chỉnh lại giọng nói vì khóc mà bị khàn đi.
_ Alo.
_ “Thư à? đang làm gì đó,cậu có rảnh không?”
_ Ưm, mà có chuyện gì không?
_ “À, có vài vấn đề công việc cần cậu giúp đỡ…”
_...ờ khó khăn rồi… mình đang ở bệnh viện F…
Đầu dây bên kia tức thì cúp máy cái rụp.
_ Alo… alo
“ tự nhiên đang nói chuyện cậu ấy lại cúp máy, điện thoại hết pin?”, thắc mắc một hồi Thư cũng thôi quan tâm, tiếp tục chìm vào sự dằn vặt không hồi kết của bản thân.
.
.
.
.
Điện thoại lại đổ chuông:
_ Sao đang nói chuyện tự dưng lại cúp máy.
_ “Cậu đang ở đâu?”- Thiên Lộc nói gần như là hét trong điện thoại.
_ Ơ, … thì mình đang ở bệnh viện..
_ “ Biết rồi nhưng ở khoa nào, mình tới bệnh viện rồi đây!”
Có một chút ngỡ ngàng..
Thư đẩy ly cà phê nóng về phía Lộc. cậu ấy hình như vừa rồi rất vội vã, mồ hôi lấm tấm đầy mặt, mặc đồ ở nhà, cả dép cũng là dép đi trong nhà. Thư không nghĩ Lộc lại là người thoải mái với tác phong của mình đến thế. Hai người họ ngồi ở dãy ghế chờ, bệnh viện về đêm vắng vẻ và lạnh lẽo.
_ Cậu.. có vẻ vội vàng? – Thư thắc mắc, hỏi mà không nhìn Lộc.
_ À… chuyện này…do lúc bắt máy mình thấy giọng cậu không ổn, rồi lại nói đang ở bệnh viện nên mình lo lắng.. một chút.
“ Một chút” của Lộc là như thế này, đến tóc cũng rối bù như tổ quạ cả lên. Mặc dù lời giải thích của Lộc có vẻ rất hợp lý nhưng Thư vẫn thấy như vậy thì có hơi làm quá. Quan hệ của họ chưa tới mức phải lo lắng cho nhau đến như thế này.
_ Bây giờ thấy mình không sao rồi, cậu không cần phải lo lắng nữa. Nhưng cũng cảm ơn cậu nhiều..
Lộc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thư nghĩ rằng chắc hẳn cô quan tâm Phong lắm, khóc đến mắt sưng húp thế này.
_ Cậu ấy không sao rồi chứ?
_ .. Ưm.. cũng may là không sao…
Thư lại muốn khóc, Thư ghét con người nhạy cảm của mình, hở chút là khóc, mà lại khóc trước mặt Thiên Lộc thì thật là mất mặt quá.
_ Không sao, nếu Thư muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng ngại Lộc. Lộc sẽ bịt tai, sẽ nhắm mắt, vì thế cứ dựa vào Lộc mà tỉ tê đừng ngại, Lộc không nghe không thấy gì đâu mà.
Lộc vừa nói vừa hành động theo, còn lại nở nụ cười thiên thần năm nào ra, có một chút cảm động dâng lên trong Thư, Thư khóc và khóc rất to. Lộc chỉ muốn an ủi Thư một chút nhưng không ngờ cô bạn lại khóc to đến như thế này. Cậu không mỉm cười nữa mà ôm Thư vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vai.
_ Mình không cố ý… mình chỉ nói là không tiếp tục nữa… không ngờ Phong lại nhạy cảm như vậy…mình sợ lắm, đã rất sợ, nhỡ đâu cậu ấy không qua khỏi thì … mình biết phải làm sao?...
Lộc không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng theo cậu thấy thì bây giờ Thư đang rất hoảng loạn, rất cô đơn và… cậu cần phải ở bên cô ấy.
Ở một nơi khác trong bệnh viện, một bóng người sải bước đi nhẹ nhàng. Canh tượng vừa rồi làm anh thấy thật yên lòng mặc dù có chút chua xót. Phải tập làm quen dần thôi, có lẽ từ đây anh phải quen với việc không còn giữ Thư trong tay nữa, thay vào đó là sẽ để cô trong vòng tay người khác, ấm áp và an toàn hơn anh. Lựa chọn của anh hình như rất đúng, anh sẽ rời bỏ Thư, vì Ngô Gia, vì chủ tịch, vì các nhân viên và vì hạnh phúc của Thư nữa. Minh Vũ bước ra ngoài bệnh viện. Trời lạnh quá, anh chỉ mặc một cái áo pull mỏng mà chạy đi. Người qua lại nhìn Vũ, anh nhìn xuống chân mình, phát hiện hai chiếc dép khác màu ( đúng hơn là hai loại dép), khoé môi Vũ giật giật “ Còn đâu hình tượng siêu cấp nữa…”.
Mấy ngày sau đó cứ xong việc là Thư lại đến bệnh viện, Phong vẫn chưa tỉnh lại. Thư chỉ dám nhìn từ xa chứ không tới gần. Thư sợ gặp người nhà Phong. Không phải sợ bị trách cứ, chỉ sợ cảm giác có lỗi lại dằn vặt. Bất ngờ hôm nay chạm mặt Phương ở cầu thang, Thư lại nhớ những câu nói của Phương ngày hôm ấy.
_ Chào cậu..
Phương chỉ nhìn Thư im lặng.
_ À, mình chỉ muốn tới xem cậu ấy thế nào rồi thôi, chỉ đến một tí là về liền, mà.. hôm nay Phong đã tỉnh chưa?
Thấy Thư ấp úng Phương khẽ cười khẩy một cái.
_ Sao? Thấy có lỗi à..
_ Phương à…
Phương tiến lại gần Thư.
_ Cậu xem lại mình cái đã, nếu thấy có lỗi với Phong sau những việc vừa rồi thì… cậu nên đối tốt với bản thân của mình chút đi.
Thư thôi cúi gằm mặt nữa, mở to mắt nhìn Phương.
_ Phương à…
_ Cậu nhìn xem,.. nhìn tóc này.. mấy ngày chưa gội, môi thì nứt nẻ, không uống đủ nước hả? còn nữa sao mặt mày xanh lét zậy, cá là không ăn đúng bữa phải không? cả ngày làm việc mệt mỏi không chịu về nhà nghỉ ngơi tí đi lại chạy đến đây. Bộ dạng cậu lúc này, Thế Phong mà tỉnh dậy thấy được chắc xỉu tiếp quá.
Thư xúc động (lại khóc T.T)
_ Mình xin lỗi..
_ Xin lỗi cái con khỉ, … thực ra hôm đó mình cũng có lỗi, biết rõ tâm trạng cậu không tốt còn ăn nói kích động cậu, đáng lẽ mình nên ở bên an ủi cậu mới đúng.. thôi đừng khóc nữa, làm mình muốn khóc theo luôn rồi nè.. hức.. hức..
Rồi cứ như thế, hai cô gái ôm nhau khóc ở cầu thang một lúc mới buông nhau ra. Cảnh này tất nhiên là cảm động nhưng gây kinh sợ cho không ít người qua lại đâu nha. ( Lạy hai chị đi chỗ khác khóc, cầu thang bệnh viện đông lắm mà còn thể hiện tâm trạng nồng nhiệt zậy ==).
_ Mà Thư này, mình có chuyện muốn nói…
Phương nhìn Thư, ánh mắt rưng rưng.
_ Cậu phải thật bình tĩnh mới được đó.
Phương nhìn sợi dây chuyền trên cổ Thư, rồi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thư, chậm rãi nói:
_ Thực ra Phong là…
…………………………………………………………..
Hôm nay công ty xem có vẻ xôm tụ lắm. Tối nay tổ chức party sinh nhật Kim Chi mà, Không phải hầu hết nhân viên đều đi nhưng số lượng người được mời cũng không nhỏ. Thư mệt mỏi uể oải trên bàn làm việc nhìn đồng hồ. “ Không đi không được sao?”
_ Không!- tiếng nói như hét làm Thư giật cả mình, là Kim Chi.
_ Là sinh nhật của em sao anh lại không tới, anh là người đứng ra tổ chức mà.
Cô nàng õng ẹo níu tay người con trai bên cạnh, còn anh, một chút biểu lộ trên mặt cũng không có, thật khiến người ta tò mò thật ra anh đang nghĩ gì.
_ Là vì công việc, anh xin lỗi.
_ Công việc công việc, lúc nào cũng là lý do này, nếu anh không tới… em…em sẽ mách chủ tịch cho xem.
Kim Chi vùng vằng bỏ đi. Minh Vũ lắc đầu tiến về phòng làm việc. Đi ngang qua chỗ Thư anh khựng lại một chút, đôi mắt anh loé lên suy nghĩ hỗn loạn gì đó. Thấy thái độ khác thường của Minh Vũ, Thư lên tiếng:
_ Giám đốc cần gì?
Minh Vũ quay qua, nhìn Thư, rồi nhìn xuống dưới phía tấm thiệp mời trên bàn. Vũ im lặng bước tiếp vào phòng. Thư nhìn theo, vẻ mặt thoáng chút buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top