Chương 11: Bí mật là anh vẫn còn yêu em.

Chương 11.1: Có một bí mật...

Căn tin đông đúc như mọi ngày, Minh Vũ là lần đầu bước chân vào đây nên có hơi bỡ ngỡ. Chỉ vì Kim Chi đến rủ anh đi ăn trưa mà anh thì không có cách nào từ chối được nên mới đành viện lý do bận để vào đây ăn cho nhanh rồi thoát khỏi cô ả rắc rối này. Mọi người thấy họ thì rộ lên, riêng Vũ không quan tâm, ánh mắt của anh vô thức hướng về phía bàn ăn nơi Thư đang ngồi, “ Sắc mặt có vẻ không tốt.”- trong lòng anh thầm nghĩ. Ngồi ăn mà tâm trí Vũ cứ hướng về Thư. Chỉ vừa mới rời mắt khỏi Thư một lúc, Vũ đã nghe có tiếng đánh bịch, rồi căn tin trở nên ồn ào. Biết có chuyện không hay, Vũ ngẩng đầu lên thì đã thấy Thư nằm sóng soài dưới đất. Thần hồn anh như biến mất, Vũ chạy ngay đến chỗ Thư trong sự ngạc nhiên của Chi và các nhân viên. Đành là thư kí và giám đốc nhưng xử sự như vậy có hơi quá. Không quan tâm ánh nhìn của mọi người, Vũ ôm Thư vào lòng gọi to tên cô. Con nhỏ này thật là quá đáng cứ làm anh lo lắng như thế này.

Tỉnh dậy đầu còn đau như búa bổ, Thư nhận ra mình đang nằm trong văn phòng của giám đốc, tay còn đang nối với bình truyền nước. “ Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?”. Thư nhìn quanh, không có ai cả, bên ngoài trời đã tối rồi, giờ này đã hết giờ làm việc. “ Mình ngất đi lâu thế này rồi ư?”. Thư giật mình toan tháo dây truyền nước ra thì cửa phòng mở, Minh Vũ bước vào, tay còn cằm một bịch thuốc, anh quẳng nó về phía Thư.

_ Cố chấp nhỉ?

_ Sao.. tôi lại ở phòng giám đốc?

_ Thì cũng do cô cố chấp, có bệnh lại không lo ở nhà nghỉ ngơi, lên đây chỉ biết gây náo loạn.

Vũ nhìn rất mệt mỏi, áo sơ mi tháo hai cúc trên, cavat không ổn định, nhưng những lời vừa rồi không phải đang trách móc Thư, nghe như lời quan tâm chân thành, Thư tự nhủ mình đừng nên mộng tưởng nữa.

_ Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người và… cảm ơn anh.

Thư bước dậy ra về, cô không chắc những tiếng gọi tên mình lúc trưa là của Vũ, chắc là mơ rồi, Vũ không làm như vậy đâu, bên cạnh anh còn có vị hôn thê, có tuỳ tiện lắm cũng không làm. Thư cứ bước đi như vậy, nhận thấy Minh Vũ cũng đang bước theo mình, tự nhiên có cảm giác buồn buồn. Vẫn vậy, khoảng cách thật gần nhưng sao thấy xa xăm quá. Ra đến cổng Thư bất ngờ khi thấy Phong đang đứng đợi. Anh chạy tới gần, khuôn mặt lo lắng.

_ Giờ này thấy em chưa về nhà, anh gọi mấy cuộc rồi không ai nhấc máy cả, em làm ca đêm sao? Mà sao mặt em xanh quá vậy?

Phong định nói tiếp nhưng khi thấy Vũ bước ra theo sau, Phong chợt khựng lại. Minh Vũ nói mà không nhìn.

_ Ngày mai nếu còn mệt thì nên nghỉ đi, đừng có cố chấp mà làm ảnh hưởng đến người khác.

Nói xong Vũ đi thẳng. Nhưng sao xe anh lại đậu xe ở đây? Vũ đi rồi quay lại hay sao? Nghĩ tới bịch thuốc lúc nãy, “ À…”. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng mà “ Anh làm ơn đừng có quan tâm em như vậy nữa có được không?”, nếu cứ tiếp tục, Thư sẽ cảm thấy bối rối với mớ cảm xúc dây dưa của mình lắm.

Suốt quãng đường về, Thế Phong không nói lời nào cả. Thư vì mệt quá nên cũng không quan tâm đến suy nghĩ của Phong nữa, chắc hẳn Phong đang nghĩ tới Vũ rồi.

_ Tại sao em không nói với anh là em đã gặp lại Vũ?

_ Em thấy không cần thiết, hơn nữa thái độ của anh lúc này cũng là một lý do khiến em không muốn nói.

Thế Phong đột ngột thắng gấp xe làm cả người Thư đổ nhào về phía trước.

_ Em nói như vậy là có ý gì? Với em thì anh không có một chút quan trọng gì sao?

_ Giữa em và anh ta từ trước tới giờ vốn dĩ không có quan hệ gì hết, anh không nhớ sao?

_ Nhưng em đã từng thích anh ấy.

_ CÒN ANH ẤY THÌ KHÔNG!

Thư hét lớn khiến Phong giật mình, nhìn những giọt nước mắt của Thư mà Phong bàng hoàng, cô vốn dĩ đã phải chịu nỗi đau như thế này sao.

_ Anh ấy không thích em, ngay từ đầu đã như vậy và cho đến bây giờ cũng như vậy… em có tư cách gì để nhắc tới anh ấy, là người yêu cũ? Không, mối quan hệ đó chưa xảy ra bao giờ. Anh muốn em nhắc tới một người em yêu đơn phương mấy năm trời trước mặt người khác, có phải quá nhẫn tâm hay không? Anh đang lo lắng điều gì cơ chứ, anh ta bây giờ cũng đã có hôn thê rồi, với anh ta em không là gì cả..

Phong ôm chầm lấy Thư.

_ Anh xin lỗi, anh không muốn lớn tiếng với em như vậy đâu, anh xin lỗi.

Thư để mặc cho Phong ôm chầm mình như vậy mà khóc ngon lành trên vai anh, hệt như những năm về trước, trên bờ vai ướt đẫm của Phong, Thư thì thầm:

_ Phong à, em mệt quá…, thật sự rất mệt mỏi..

………………………………………………………………………………….

Minh Vũ lái xe với tốc độ nhanh trên đường, người con trai lúc nãy chẵng phải là Thế Phong sao? “ Họ là người yêu của nhau?”, anh cười khẩy. Bây giờ anh có tư cách gì để xen vào những mối quan hệ của Thư chứ? Anh luôn cố giữ khoảng cách với Thư vì những mối lo ngại với ba của anh, ông ta không phải người bình thường, nếu đã có ý muốn tách anh ra khỏi Thư thì có lẽ sẽ không để yên cho Thư nếu biết họ gặp lại nhau.

[ Hồi tưởng của Minh Vũ]

_ Vào đi.

Cửa phòng chủ tịch bật mở, Minh Vũ bước vào.

_ Chủ tịch gọi tôi có việc gì?

Người được gọi là chủ tịch ngồi uy nghi trên chiếc ghế bành da đang chỉnh lại kính của mình.

_ Con tới rồi à? Ngồi đi.

_ Hiện giờ tôi đang rất bận, có việc gì thì ngài cứ nói đi ạ.

_ Con định giữ khoảng cách với ta đến khi nào?

Ông hắng giọng:

_ Nghe nói cái con bé lúc trước ở nhà quản lí Hoàng vào công ty của ta làm, mà lại làm thư kí của con đúng không?

Minh Vũ giật mình, ba anh sao lại quan tâm tới Thư như vậy.

_ Dù sao lúc trước cũng từng có quan hệ kì lại với con bé đó, con nên biết tự xử lí đi.

_ Vì sao ạ?

_ Cái gì?

_ Vì sao chủ tịch muốn tách cô ấy ra khỏi tôi, lúc trước nói là vì dị nghị của các cổ đông mà ảnh hưởng tới vị trí giám đốc, còn bây giờ chúng tôi có đủ điều kiện để quen nhau, tại sao chủ tịch lại cấm cản, chẳng lẽ…

_ Con đừng nghĩ ta phân biệt thứ cấp, nếu không ta cũng không đính hôn cho con với Kim Chi dù nhà họ không phải danh gia vọng tộc gì.

_ Vậy tại sao?

_ Là vì con, vì hạnh phúc của con với con nhỏ đó. Nếu thật sự có gì giữa hai người chỉ có con và đặc biệt là con nhỏ kia sẽ phải đau khổ mà thôi… , trước mắt con còn có hôn ước với Kim Chi,ta không muốn nói nhiều, chỉ mong con đủ khôn ngoan để hiểu những gì ta nói.

[ end hồi tưởng]

Vậy rốt cuộc đó là lý do gì? Minh Vũ dù không phục nhưng lại rất dè chừng câu nói của ba. Ông ta không nói tuỳ tiện đâu. Cho dù là gì đi nữa Vũ cũng sẽ tìm ra, nhưng trước mắt, dù không được phép ở bên Thư đi chăng nữa, anh cũng muốn giữ cô lại bên mình, dù chỉ một thời gian ngắn. Anh có lạnh lùng với Thư là cũng vì lời nói của chủ tịch thôi, là vì sợ Thư đau khổ. Chỉ cần anh yêu Thư từ một phía, không cần sự đáp lại, anh cũng sẽ chỉ yêu Thư trong âm thầm và lạnh nhạt như thế.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Hôm nay bên phòng nhân sự gửi thông tin của Thư cho Minh Vũ. Về Thư thì Vũ đã quá rành rồi, anh chỉ muốn xem lại quá trình và những thành tích học hành của Thư trong thời gian anh không ở bên cô và lý do Thư được chọn thẳng vào làm thư ký giám đốc là gì mà thôi. “ Có vẻ tốt quá nhỉ, em cũng giỏi thật đấy.”- Vũ mỉm cười, nhưng ánh mắt ngạc nhiên của Vũ khẽ lướt qua phần lý lịch bản thân, về gia đình Thư còn một người anh trai nữa, tai sao từ trước tới giờ chưa nghe Thư nhắc tới. Anh trai cô lớn hơn cô hai tuổi.

_ Là bị thất lạc- Thư ngoáy ngoáy ly trà chanh nói với Phương.

_ Ồ, hèn chi trong lý lịch ghi mà chưa thấy cũng như nghe bà nhắc tới bao giờ, mà bà định xin việc ở công ty khác hả? thấy chưa ngay từ đầu không nghe tui, hối hận rồi chứ gì?- Phương cầm tập hồ sơ của Thư trong tay nói đắc ý.

_ Không phải… là vì có chút lí do mà thôi, mà bà đưa đây, làm lộn xộn  hết hồ sơ xin việc của tôi rồi kìa.

 

Thư định xin việc ở một công ty khác, có lẽ đây là cách duy nhất để tránh mặt vũ, tránh đi thứ cảm xúc mơ hồ đối với anh của cô. Thật buồn cười phải không, xin vào Ngô Gia là vì anh, rời Ngô Gia cũng là vì anh… Anh đúng là đồ tồi mà, hại cô ra thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: