Chương 11.3: Anh... xin lỗi.
Trước chuyến đi một ngày, công việc dồn dập đổ lên đầu Thư. Từ lúc đi làm đến giờ đây là lúc Thư hoạt động nhiều nhất. Minh Vũ không những không giúp đỡ mà còn giao thêm rất nhiều việc cho Thư. Không phải chứ, không thích người ta cũng được nhưng làm như vậy thì có hơi quá đáng, tin đồn về anh đúng là không sai mà. Nghe nói giám đốc là người rất khắt khe và đòi hỏi ở nhân viên của mình rất cao. Cũng phải thôi, vì anh là Minh Vũ siêu cấp mà!
Đã hơn 9h tối nhưng vẫn chưa hoàn thành hồ sơ, chắc Thư phải cắm luôn ở văn phòng đến sáng mới xong nổi. Công ty đã về hết, quang cảnh u uất chẳng khác gì trong mấy bộ phim ma cả, đèn các tầng không có người cũng đã tắt hết rồi. Thư sợ ma? Phải. Thư sợ bóng tối? Phải. Nhưng đó là Thư của ngày hôm qua rồi. Mấy năm trời sống tự lập, tố chất yếu đuối trong Thư giờ đã mất hẳn, chút bóng tối với cô không nhằm nhò gì đâu. Chỉ có điều hơi mệt, làm việc nhiều như thế này như muốn vắt kiệt sức lực của Thư. Vậy mà Minh Vũ có thể chịu nổi tấn công việc nặng nề như vậy, thậmchí Thư thấy anh bỏ bữa rất nhiều, hầu như buổi trưa đều ngồi lì ở phòng làm việc. Anh phải sống một cuộc sống khó khăn như vậy có hạnh phúc hay không?
Một lúc sau Minh Vũ cũng ra về. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Thư Vũ có liếc nhìn một cái, thư chỉ cảm thấy ánh nhìn quét qua thôi vì cô không dám ngước đầu nhìn trực diện anh. Không biết tại sao nhưng thật sự bây giờ Thư rất muốn nghe từ Vũ một lời nói động viên. Nhớ lúc trước mỗi lần mệt mỏi, Vũ luôn ở bên cỗ vũ tinh thần từ đó làm thư phấn chấn hẳn lên. Nhưng không, anh chỉ dừng lại vài giây rồi đi thẳng. Thư hụt hẫng nhìn theo. Gió đêm lạnh lùng quét vào.
Thư ngủ quên lúc nào không hay ngay trên bàn làm việc. Tỉnh dậy cũng gần 3h sáng rồi, nhưng không thấy lạnh bởi vì trên người Thư đã có một tấm chăn con, ai đó đã đắp nó lên người cô, trên bàn còn có một quả táo đỏ. “ Kì lạ thật, chẵng lẽ…” , bất thình lình có bóng người tiến tới, là Thiên Lộc.
_ Cậu tỉnh rồi sao? – Lộc mỉm cười, trên tay cầm hai ly cà phê nóng bốc khói nghi ngút.
_ Thấy cậu ngủ ngon quá nên mình không tiện đánh thức.
_ Giờ này sao cậu còn ở đây?- Thư hơi ngạc nhiên.
_ À, mình mới nhận chức, công việc hơi lộn xộn nên ở lại sắp xếp, cậu trông có vẻ cũng bận quá nhỉ? Cho cậu nè.- Lộc chìa một ly cà phê về phía Thư.
_ Cảm ơn…
_ Không biết cậu có uống hay không nhưng mình vẫn mua nó đấy, thấy cậu làm việc vất vả như vậy mà.
_ Cậu… đến đây lúc tớ đang ngủ hả?
_ Ưm… tớ đi ngang qua thấy đèn sáng nên ngước vào nhìn, không ngờ cậu cũng làm ca đêm.
_ À…- vậy chắc là Lộc đã đắp chăn cho Thư với để quả táo ở đây rồi.
Thư không nói gì thêm nữa, tự nhiên thấy có chút thất vọng, cô lại cứ tưởng…
_ Cảm ơn cậu nhiều nha.- Thư ngước nhìn Thiên Lộc.
_ Có gì đâu, mà cậu đang làm gì vậy, nếu có thể giúp mình sẽ giúp cho.
_ À… cũng không có gì, nhưng nếu được thì cái này…
Thư chìa ra một vài tài liệu, Lộc kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống làm việc. Không khí koi có vẻ rất ấm cúng. Thư cũng cảm thấy an tâm hơn khi có Lộc ở bên, căn phòng như bớt lạnh hơn rồi, mặc dù không ấm như khi anh ở đây. Phía xa, có một người đứng nép bên cánh cửa nhìn về phía đó, đôi mắt mơ màng vô định, khuôn mặt lạnh lùng, anh nhếch môi mỉm cười. “ Có vẻ mình không cần phải ở lại đây nữa rồi”. Thân ảnh đó quay người đi, tay phải đút vào túi, tay trái đưa lên một quả táo cắn một miếng thật to. Lúc Minh Vũ ra về, đồng hồ điểm 3h 25 sáng.
………………….. Hồi tưởng…………………………..
_ Nè tỉnh dậy, tỉnh dậy.- Vũ lay mạnh người Thư.
_ Gì zậy anh Vũ, chưa đến giờ đi học mà, cho em ngủ tí đi.
_ Hôm nay em kiểm tra học kì đó, mau dậy xem lại bài học đi.- Minh Vũ chau mày, cô bé lười nhác này mãi không chịu lớn.
_ Trời ơi nhưng em buồn ngủ quá, cho em ngủ tí đi nha, nha Vũ đại ca.
Nhìn bộ dạng mếu máo mà không mở mắt này của Thư trông rõ buồn cười, nhưng Vũ cũng mau định thần lại, lôi cô ra khỏi giường. Vũ đặt trước mặt Thư một quả táo đỏ.
_ Em ăn đi, nó giúp em tỉnh táo hơn đó. Bây giờ bắt đầu học bài.
Mặc dù rất mệt nhưng thái độ ân cần của Vũ đã giúp Thư tỉnh ngủ hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần mệt hay buồn ngủ, Minh Vũ vẫn thường đưa ra một quả táo cho Thư, cũng vì vậy mà khi nãy thấy quả táo đỏ trên bàn, Thư đã ngỡ rằng anh quay lại.
…………………end hồi tưởng………………………….
Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, Thiên Lộc mời Thư đi ăn nhưng cô từ chối. Thư về nhà tranh thủ chuẩn bị hành lí đi công tác. Chuyến đi này chỉ mất hai ngày một đêm nên quần áo cũng không nhiều lắm. Cô với tay lấy chiếc cốc pha một ly ngũ cốc uống, là chiếc cốc đôi ngày xưa in hình chú gấu, ly còn lại vẫn đang nằm lẻ loi trên kệ. Nhớ ngày xưa khi Vũ mới rời đi, ngày nào uống nước Thư cũng rót dều hai ly, ăn cơm dọn đều hai chén. Nhận ra không còn anh ở bên Thư chỉ biết oà khóc trong vô vọng. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, nhớ lại những chuyện cũ chỉ làm Thư thêm đau lòng, cô định níu kéo cái gì chứ, người ta cũng đâu có biết. Đôi mắt Thư chợt long lanh.
Thư ngủ li bì trên máy bay, mấy ngày qua bị kiệt sức, nếu không tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì lát nữa chắc không còn sức mà làm việc mất. Mặc dù chỉ là mơ màng thiếp đi nhưng khi tỉnh dậy đầu óc đã có phần tỉnh táo hơn, chỉ là lúc nãy mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ cô thấy Vũ nói gì đó với cô, còn cho cô tựa vào vai mình ngủ nữa, hình như tay còn vuốt tóc cô. “ Bệnh hoạn.”- Thư tự gõ vào đầu mình, đúng là hai người có ngồi cạnh nhau thật nhưng khi tỉnh dậy đầu cô ngoặc về phía cửa sổ mà. “ Hoang tưởng”. Minh Vũ đi theo sau. Hôm nay anh mặc nguyên một bộ đồ đen, lặng lẽ xoay xoay tay trái, còn tay phải đưa lên nắn bóp phần vai.
Khách sạn Thư ở rất đẹp, cửa sổ còn nhìn ra cả một cánh đồng hoa. Không khí ở Đà Lạt rất dễ chịu, Thư ngồi xuống rót một ly trà tận hưởng khí trời trong lành. Buổi chiều mới gặp đối tác, từ đây đến lúc đó còn những ba tiếng, Thư tha hồ nghỉ ngơi. Nhưng ngồi thưởng trà chưa được bao lâu thì có tiếng điện thoại reo, là Minh Vũ: “ Cô đem hồ sơ chuẩn bị cho buổi chiều sang đây cho tôi.” Nói xong anh cúp máy cái rụp chưa kịp cho Thư nói lời nào, “ Cái con người chết tiệt này (>’<).” Chán chường Thư lò mò vác tập hồ sơ qua phòng Minh Vũ.
_ Của anh đây…- Thư chìa tập hồ sơ ra toan bước đi thì đã bị Vũ kéo lại.
_ Nè định đi đâu, qua đây phổ biến lại nội dung cho tôi kiểm tra xem, dù gì cũng là dự án quan trọng mà cô thì mới đi làm, tôi thấy hơi không yên tâm.
“ Gì chứ, tôi đâu có vô dụng đến thế, anh cho tôi nghỉ chút đi.”- mặt mày nhăn nhó nhưng Thư vẫn cố gắng thuyết minh rành mạch. Nhưng, nói cũng nói rồi, đọc cũng đọc rồi, Vũ lại bảo có chút không ổn phải chỉnh sửa lại, bảo Thư ngồi đó đợi để còn đọc lại “ Lạy hồn tôi..”- trong lòng Thư khẽ rên rĩ.
Trong thời gian Minh Vũ chỉnh sửa bản thảo vì quá mệt nên Thư thiếp đi lúc nào không hay ( trong tư thế ngủ ngồi). Kì lạ thật, dạo này những lúc mệt lại hay mơ thấy anh đến thế. Lần này là mơ thấy khung cảnh đau lòng bốn năm về trước, lúc Vũ bỏ rơi Thư. Hình ảnh nhạt nhoà nhưng những câu nói thì lại rất rõ ràng “… Hãy nhớ anh đã từng yêu em.” Câu nói ấy, lặp lại rất nhiều lần, “ Không, anh đừng đi mà, đừng đi, em vẫn còn chưa kịp nói gì cả, tình cảm của em, Minh Vũ, không…” Thư bật dậy, nhận thấy trước mắt khuôn mặt của Minh Vũ đang ngạc nhiên ( vô độ) nhìn mình. Cảm nhận được khuôn mặt mình đang ướt đẫm vì nước mắt, Thư vôi vàng chạy ra khỏi phòng Minh Vũ. Anh thẫn thờ nhìn theo, muốn chạy theo níu Thư lại, muốn lau đi những giọt nước mắt đó, muốn ôm cô vào lòng và nói không sao, nhưng anh không thể. “ Anh xin lỗi…”
Buổi gặp mặt diễn ra thuận lợi, Thư mặt dù tinh thần đang có chút không ổn định nhưng vẫn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau buổi gặp mặt đối tác Thư còn phải chuẩn bị cho buổi kí hợp đồng ngày mai, lần này nếu thuận lợi dự án thành công, Thư có ra đi cũng thấy nhẹ lòng. Bên phía đối tác mời đi ăn tối, dù không muốn đi chút nào nhưng Thư vẫn cố bấm bụng, dù sao cũng là nhà hàng năm sao, nên “ Ngu gì..” (--!)
Không gian thoáng mát, bày trí trang nhã, âm nhạc thì du dương, đúng là nhà hàng tốt có khác, đồ ăn thì khỏi bàn rồi. Hai bên im lặng ăn uống, thỉnh thoảng lại nói vài chuyện liên quan đến công việc, rồi đến quang cảnh Đà Lạt mộng mơ, cũng có vài lời khen cô thư kí xinh đẹp tài giỏi ( ngại =-=), nói một hồi cũng đổi sang chủ đề hôn ước của giám đốc.
_ Nghe nói giám đốc Ngô đã có vị hôn thê, không biết là tiểu thư danh giá nào mà tốt số thế? Anh có định tổ chức đám cưới trong năm nay không?
Thư sững lại một chút, nhưng chỉ một chút, cô tiếp tục ăn. Minh Vũ khẽ nhìn về phía Thư, trả lời câu nói có chút không tự nhiên.
_ Cô ấy không hẳn là con nhà danh giá, chỉ là thanh mai trúc mã, hôn ước đã định sẵn từ lâu. Còn việc cưới hỏi… tôi chưa nghĩ đến, cũng có thể cưới trong năm, cũng có thể không cưới…
_ Ồ, sao lại không cưới, nếu là thanh mai trúc mã chắc hẳn cô ấy cũng xinh đẹp và tài giỏi lắm nhỉ? Nhưng nói là hôn ước định sẵn từ lâu, vậy là từ trước đến giờ anh chưa yêu ai hay hẹn hò với ai khác ngoài hôn thê của mình sao?
Lần này Thư ngừng ăn hẳn, Vũ cũng hơi bất ngờ. Bên phía kia nhận thấy câu hỏi riêng tư này làm không khí trở nên kì quặc nên giã lã cười xoà.
_ Ha ha, tôi chỉ nói đùa vậy thôi, người tài giỏi lại đẹp trai như giám đốc sao lại chưa từng trải chứ, đúng là có cơm thật nhưng anh cũng đã từng nếm phở rồi đúng không?
Họ càng nói càng làm tâm trạng Thư chùng xuống, Thư đứng dậy xin phép ra ngoài. Minh Vũ cười mỉm.
_ Trưởng phòng Nam, anh mau ăn đi, thức ăn của anh nguội hết rồi kìa.
Sau câu nói đó, ông ta ngừng cười hẳn, suốt buổi không dám ngẩng đầu nói gì nữa, vì ông ta nhận thấy Minh Vũ đang tức giận.
Buổi tối ở Đà Lạt se lạnh. Thư bước đi dọc men theo con đường dẫn về khách sạn, cô không định quay trở lại nhà hàng, biết là có chút bất lịch sự nhưng Thư không muốn tiếp tục nghe mấy lời nói đau lòng đó nữa. Mấy bông hoa bên đường toả hương nhè nhẹ đưa lối Thư đi, phong cảnh thoáng đượm buồn.
_ Định về như thế này luôn là không được đâu đấy.
Thư giật mình quay đầu lại, là Minh Vũ, anh đã đi theo Thư từ bao giờ.
_ Sao anh lại ra đây, chẳng phải phía trong..
_ Thế sao em lại đi về, bên trong vẫn còn đối tác làm ăn với chúng ta, em không sợ làm họ tức giận ư?
_ Em…
_ Em buồn vì cái gì chứ?
Thư nghước lên nhìn Vũ, phải rồi, điều gì làm cô buồn chứ, Thư còn không biết rõ, hoặc biết nhưng đang phủ định nó đi.
_ Họ nói đúng điều gì sao? Mà có đúng thì có liên quan gì, em… tại sao lại để tâm. Lần sau đừng có mà phiền não vô cớ nữa, đi vào trong thôi.
Minh Vũ quay lưng bước đi.
_ Họ nói đúng!
Câu nói của Thư làm anh sững lại, Thư nghẹn ngào.
_ Đã có hôn ước với người khác vậy trước đây anh đối với em là như thế nào? Là đùa vui? Phải không?
Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi, tiên phong cho một trận mưa nước mắt theo sau.
_ Không phải…
_ Nếu vậy thái độ anh đối với em những ngày qua là như thế nào? Mập mờ, lúc lạnh lùng lúc quan tâm, anh định đùa tôi như thế đến khi nào đây?
Minh Vũ quay lại tiến tới ôm chầm lấy Thư, anh không nói gì cả, anh không giải thích bởi anh nghĩ rằng đúng là anh đã thật quá vô lí, đối xử tàn nhẫn với Thư không phải đang bảo vệ cô mà chỉ làm Thư tổn thương nhiều hơn mà thôi. Anh sẽ bỏ qua hết, những lời nói của ba và những ngại ngùng không đáng có, anh chỉ cần có Thư mà thôi. “ Anh xin lỗi..”
Một lúc sau ngưng khóc, Minh Vũ nhìn hai con mắt đỏ hoe của Thư.
_ Như này mà quay lại thì đối tác lại nghĩ anh làm gì em mất thôi.
_ Vậy…
_ Đã đến đây rồi… chúng ta khỏi phải quay lại nữa, đi chơi thôi.
_ Đi chơi? Còn đối tác thì phải làm sao?
_ Yên tâm, anh là ai chứ? người siêu cấp như anh sao lại phải bận tâm mấy chuyện này.
Rồi hai người cùng nhau cười xoà. Thoáng một chút, Thư đã thấy anh lại rồi, là giám sát siêu cấp tự tin ngạo mạn nhưng mang một trái tim ấm áp cô đã từng yêu.
Hai người cùng nhau dạo chợ đêm, ăn rất nhiều món ngon và cũng mua rất nhiều thứ. Chia tay nhau sau những chuyện vừa rồi, Thư cảm thấy không thể tin nổi, rằng anh lại ở bên cô, như một giấc mơ vậy. Thư bước vào phòng, thả mình xuống chiếc nêm êm ái, đời sao bỗng vui. Mở điện thoại lên, nhận ra Phong đã gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi. Còn người này, cô phải làm sao với anh đây?
Minh Vũ mệt mỏi bước từ nhà tắm ra, trên người khoác mỗi một cái áo choàng tắm. Mọi chuyện tưởng chừng như đã rất ổn rồi, anh có thể nhẹ nhõm hơn từ đây mỗi lần nhìn thấy Thư. Anh mỉm cười nhẹ, những giọt nước còn vương lại trên tóc khẽ lăn dài xuống má, lúc này nhìn anh thật ra dáng mĩ nam giết người nha. Có tin nhắn tới, của chủ tịch: “ Sắp tới sinh nhật của Kim Chi, con lo chuẩn bị, nhân đây cầu hôn luôn đi, đừng chần chừ nữa.” Minh Vũ khẽ chau mày, anh phải đau đầu rồi đây. Tức thì có điện thoại tới. Minh Vũ nhấc máy.
_ Tôi nghe.
_ “ Thưa giám đốc đã có một vài thông tin liên quan đến nhà ông Hoàng với chủ tịch rồi ạ.”
Minh Vũ bật người dậy.
_ Nói mau.
_ “ Nhưng…”- trong điện thoại vang lên một tiếng nói e dè.
_ Nhưng nhị gì anh mau nói đi.
_ “ Giám đốc nên bình tĩnh, chuyện này thật sự kì lạ, mà tôi vẫn còn một vài manh mối chưa điều tra ra…”
_ Kì lạ? anh cứ nói những gì anh biết đi, chuyện còn lại tiếp tục điều tra sau.
Trong điện thoại có hơi ngập ngừng, hồi sau nói năng rành mạch. Minh Vũ nghe xong thì đột nhiên tay buông thõng, điện thoại vô thức rơi xuống đất, bên trong còn vang ra tiếng gọi: “ Giám đốc, giám đốc, anh còn nghe tôi nói chứ, giám đốc…”
…..
“ Thư à, anh phải làm sao đây? Anh… xin lỗi….”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top