Chương 11.2: Thiên Lộc.
Ngập ngừng trước cửa phòng giám đốc, tay Thư cầm đơn xin thôi việc đã được viết đi viết lại không dưới mười lần. Trong đầu Thư đã nghĩ ra rất nhiều, nhỡ đâu Vũ hỏi lý do thì sao? Cô chẵng lẽ bảo rằng không muốn tiếp tục thích anh nữa nên nghỉ việc? Mất mặt lắm đó. Bỗng nhiên trong phòng có tiếng gọi “ Vào đi!” làm Thư giật mình, do dự một hồi cô cũng bước vào.
_ Cô làm gì mà cứ thập thò ngoài cửa phòng tôi từ nãy giờ vậy?
“ Oái, sao anh ta biết?”- Thư giật thóp tim khi bị Vũ phát hiện, như là ma vậy, tấm cửa kia không lẽ lại có lỗ.
_ À, thật ra… có thứ này muốn đưa cho giám đốc.
Thư chìa tờ đơn ra trước mặt Minh Vũ. Anh nheo mắt nhìn tờ giấy trắng có đề mấy chữ gì đó đại loại là ‘không đi làm nữa, nghỉ việc, ngừng thấy mặt anh, chấm dứt mối quan hệ mập mờ này…’ Trong lòng Vũ dội lên vài suy nghĩ tiêu cực nhưng không biểu lộ ra khuôn mặt điển trai của mình.
_ Cô muốn thôi việc.
Thư gật đầu.
_ Nhưng nếu tôi không đồng ý?
Thư giật mình trước lời nói vừa rồi của Vũ, cô ngước nhìn anh bằng một đôi mắt long lanh nghi hoặc.
_ Giữa lúc công ty đanh thiếu nhân sự, sắp tới có một dự án lớn rất quan trọng mà do tôi phụ trách, cô cũng có phần trong đó đấy. Nếu có muốn nghỉ việc thì ích nhất cũng phải đợi dự án hoàn thành đã, cô không phải người vô trách nhiệm thế chứ?
Trong đầu Thư à lên một tiếng, vậy mà cô cứ nghĩ…
_ Tôi xin lỗi vì thiếu sót này, vậy tôi sẽ cố gắng tiếp tục công việc cho đến khi dự án hoàn thành vậy….Ưm, không có việc gì tôi xin phép ra ngoài làm việc đây.
Thư ra ngoài rồi, Minh Vũ không đóng tiếp vai lạnh lùng nữa, anh ngửa ra sau ghế tay xoa xoa hai thái dương.” Em muốn rời xa tôi nhanh thế sao?”.
Minh Vũ nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
_ Chuyện tôi sai anh làm đến đâu rồi?
Trong điện thoại vang lên giọng nam ồm ồm.
_ “ Tôi đang cố gắng thưa giám đốc, xin hãy kiên nhẫn một thời gian nữa ạ.”
_ Được rồi, càng nhanh thì càng tốt.
Minh Vũ dập máy, đôi mắt anh nhìn xa xăm. Vũ đang điều tra các mối quan hệ của gia đình Thư và những việc liên quan tới ba của mình, tất cả những chi tiết nhỏ nhất. Thật sự anh rất tò mò, nếu không phải lo ngại gia cảnh, lý do chủ tịch ngăn cấm anh với Thư là gì.
Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi đã đến, Thư lò dò đi xuống nhà ăn. Tính Thư xưa nay vốn trầm mặc nên không có nhiều bạn bè cho lắm, ngoài Phương và Phong ra thì hầu hết là quen các đồng nghiệp xã giao thôi, thế nên bây giờ Thư mới alone đi ăn như thế này đây.
Hôm nay mấy chị lễ tân có vẻ rôm rả, hình như là mới có trưởng phòng hành chính nhậm chức, nghe đâu từ nước ngoài về đẹp trai lai láng lắm. Thư bĩu môi, đẹp trai các kiểu cô đều đã gặp qua, người này có thể đẹp trai tới đâu chứ.
Thư phải công nhận cơm ở nhà ăn dở không chịu nổi, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền nên mới bấm bụng ăn ở đây. Đang cố ép họng nuốt cho xong miếng thịt khô đét thì từ phía cửa, một thân ảnh quen thuộc bước vào làm Thư mém nữa mắc nghẹn luôn rồi. Phải nhanh chóng uống nước mới lấy lại được thần trí, Thư định hình lại được người trước mặt. Là Thiên Lộc!
“ Cậu ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Chẳng phải cậu ta đang ở nước ngoài sao?”
Bao nhiêu suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu Thư, nhìn thấy Lộc, đa dạng cảm xúc ngày xưa lại ùa về, đau thương nhiều hơn là niềm vui. Phía đằng xa, bàn của mấy chị lễ tân làm việc tăng tần suất hơn, Thư dần định hịnh ra được tân trưởng phòng mới rồi. Nhưng mà, hình như Lộc đang nhìn về phía Thư, anh thấy cô rồi sao? Thư giật mình cúi xuống ăn lấy ăn để, giả vờ như không thấy Lộc. Nhưng phải làm sao đây, hình như cậu ta đang tiến lại gần chỗ Thư, từng bước từng bước một. “ Tránh ra xa đi, tên này đang làm gì thế.” Lộc đi đến đâu luôn gây sự chú ý, Thư biết. Lần trước vì Minh Vũ bế cô lên phòng đã gây náo loạn một lần, mấy chị trong công ty cứ nhìn cô bằng nửa con mắt, có người còn bảo cô cố ý quyến rũ giám đốc, nếu bây giờ đến Thiên Lộc cũng tới đây chắc Thư nổi nhất trưa nay luôn quá.
_ Là Thư đó phải không?
Điều gì tới cũng tới, Thư đành phải đối diện với nó thôi. Cái số nó vậy, mười mấy năm trời không một ma nào bám theo, bây giờ thì trai đẹp cứ vo ve bên cạnh ( vo ve một hồi nó cũng bỏ đi hết thôi cô nương à!).
_ A, Thiên Lộc đấy à? Không ngờ lại gặp lại cậu ở đây.- Thư ngẩng đầu lên, trưng ra bộ mặt ngạc nhiên ( giả vờ ve). Lộc nhìn có vẻ hơi khác, không còn vẻ hotboy thể thao năm nào nữa, bây giờ ăn mặt nghiêm chỉnh thế này có vẻ ra dáng công tử trong F4 nhiều hơn. Tóc nhuộm màu nâu đỏ hệt như màu tóc nhuộm của Thư bây giờ, cô cũng chỉ mới nhuộm tóc lại tháng trước thôi, trùng hợp nhỉ?
_ Cậu cũng làm việc ở đây sao? Bất ngờ thật đấy, tớ ngồi ở đây được không?
_ Tất nhiên.- Bây giờ lỡ làng rồi, đuổi cậu ta đi cũng không phải phép lắm. Nhưng công nhận nha, nhìn mặt cậu ta Thư thấy đau lòng lắm, quá khứ chán chường ngày xưa lại ùa về .“ Biến đi giùm cái” là thứ Thư muốn nói bây giờ nhất.
_ Cậu làm ở bộ phận nào vậy?
_ Mình là thư kí giám đốc.
_ Giám đốc? giám đốc bộ phận nào?
“Phiền ghê chưa”
_ Là giám đốc công ty đó.
_ Woa, thật sao? Thư đúng là giỏi thật đó.
_ Còn cậu, cậu về lúc nào vậy?
_ Mình mới về tuần trước, công ty này có cổ phần của ba mình nên mình về đây làm lấy kinh nghiệm một thời gian.
_ Một thời gian? Cậu tính làm vài bữa rồi bỏ việc sao?
_ Ưm, mình muốn mở công ty riêng.
“ Tham vọng thật, không hổ danh là mối tình đơn phương bốn năm của Thư, ha ha”
_ Cậu không sao chứ, sao ngồi cười một mình vậy?
_ Hả? à không sao, gặp lại cậu tớ vui quá ý mà.- Thư biện minh cho hành động ngốc xít của mình vừa rồi.
_ Thật vui khi thấy chúng ta lại thoải mái như thế này, sau sự việc năm ấy thật sự tớ đã rất có lỗi, ngỡ rằng đã đánh mất luôn một người bạn tốt rồi. … Mà cậu còn quen Phong không?
Hay thật nhỉ, chuyện đùa năm ấy bây giờ lại thành sự thật rồi.
_ Ưm, chúng mình vẫn quen nhau.
_ Ngưỡng mộ thật đấy, hai cậu trông rất đẹp đôi … Nhưng mà, tình cảm với mình.. cậu không còn chút nào sao?
Thư ngừng gắp đồ ăn trong dĩa, nhìn Lộc.
_ A ha ha, tớ chỉ mới đùa một tí mà cậu đã giật mình rồi sao? Thôi không đùa nữa, ăn đi.
Thiên Lộc cười xoà ra làm Thư ngượng đỏ cả mặt. Thật tình, sao lại đi đùa cái chuyện nhạy cảm này trước mặt Thư chứ. Thiên Lộc ngừng cười tiếp tục ăn, ánh mắt bỗng óng ánh một nỗi buồn.
……………………………………………………………………
_ Có việc gọi tôi ạ?- Thư rụt rè hỏi .
Vũ vừa gõ máy vừa nói:
_ Cô chuẩn bị đi, hai ngày nữa đi công tác ở Đà Lạt. Cô sắp xếp lại các công việc ở đây thật nhanh để tập trung cho cuộc gặp mặt đối tác của dự án ở Đà Lạt đi.
_ … Vâng, tôi biết rồi.
Gì chứ? Đi công tác ở Đà Lạt sao? Vậy là thư và Minh Vũ sẽ ở bên nhau ít nhất một ngày một đếm. Lại nữa, càng muốn tránh ra thì cứ bị kéo vào, lỡ như ở bên cạnh anh cô lại không kiểm soát được tình cảm của mình thì sao. Trước đây khi muốn gặp lại Vũ, cô dã tự nhủ sẽ ổn định được tâm trí của mình. Nhưng sự thật không dễ như vậy. “ Phóng lao phải theo lao thôi.” Thư hít thở sâu, không sao, với anh, cô chỉ là nhân viên. Còn với cô, anh là boss. Chỉ cần nghĩ như vậy, tuyệt nhiên sẽ không nảy sinh ra ý nghĩ gì khác. ( Có thật sự vậy không đây?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top