Chương 10: Tổng tài siêu cấp!

Chương 10.1: Chuyện ba người.

Ba người bạn gặp nhau trong một quán đồ nướng đông đúc gần công ty Thư. Nơi này ghi dấu ấn thời niên thiếu của bọn họ. Mặc dù quán rất đông nhưng bà chủ vừa thấy họ tới liền chạy ra đón tiếp nồng hậu. Gọi rất nhiều đồ và ăn không ngừng nghỉ, Thư không biết liệu Phương có đúng là người mẫu hay không, cô nàng không chú ý tới lượng đồ béo mà ăn tới hơn mười suất ba chỉ nướng (eo!).

_ Thư há miệng ra nào.- Phong cuộn trong tay một cuốn thịt thật to đưa về phía Thư, hành động này làm Thư hơi bối rối.

_ Cậu mau ăn đi không lại có người mỏi tay chết đấy.- Phương thấy Thư ngại mình nên nhanh chóng hối cô bạn, khuôn mặt cố tươi cười. Bản thân Phương đã từng học qua một khóa điều chỉnh cơ mặt, chưa bao giờ lại thấy nó hữu dụng thế này.

_ Chỗ làm thế nào, có ổn không?- Phương nhanh chóng đổi chủ đề.

_ Tất nhiên là ổn rồi.

_ Nhưng có rất nhiều công ty tốt, tại sao lại chọn Ngô Gia chứ?- Phong lên tiếng.

_ Ngô Gia không tốt sao? Là tập đoàn nhất nhì ở đây, hơn nữa cũng là nơi bố mẹ từng làm việc mà, người ta cũng ưu tiên cho mình vị trí tốt nữa.

Nói vậy thôi nhưng không qua nổi mắt Phương, cô bạn nhìn Thư chằm chằm, Thư như bị đoán trúng tim đen vậy, lúng túng:

_ Cậu nhìn mình như vậy có ý gì, ăn đi thịt cháy hết rồi kìa.

Nói ra ở đây thì có chút bất tiện, nhưng Phương biết rõ mục đích Thư muốn vào làm ở Ngô Thị là vì cái gì, có một người mà Thư rất muốn gặp lại, Thư vẫn còn nhiều thắc mắc với người ta mà. Thật ra chuyện này ai mà không nhận ra, Phong cũng đã sớm đoán ra rồi.

Chia tay nhau, Phong có ý muốn đưa Thư về. Phương bảo hơi mệt nên muốn về nhà rồi nhanh chóng bắt taxi tạm biệt hai người. Trong xe, nụ cười nhanh chóng tắt đi.

_ Cô muốn đi đâu?

_ Cho tôi tới quán X.

Bây giờ, rượu có lẽ là thứ duy nhất có thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng Phương. Chứng kiến người bạn thân nhất cùng với người mình thương nhớ thành đôi, đã vậy còn cố tươi cười chúc mừng họ thật sự là điều đau đớn nhất từ trước tới giờ. Phương không biết cô thích Thế Phong từ khi nào, chỉ biết rằng đã từng cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ấy, cảm thấy buồn khi cậu ấy lúc nào cũng chỉ nhắc tới Thư. Cái ngày Thư tuyên bố thích Vũ, Phong đã rất buồn, Phương chỉ biết an ủi cậu bạn, lúc đó Phương cũng nhận ra mình đã thích Phong rất nhiều, cậu ấy buồn bao nhiêu cô cũng đau bấy nhiêu.

Gió đêm thổi lành lạnh, Phong cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người Thư.

_ Cậu sẽ bị lạnh đó.

_ Mình là con trai mà, không sao đâu.

Phong là thế, nhẹ nhàng và ân cần tựa như một cơn gió mát lành. Mùi thảo mộc từ áo cậu tỏa ra nhè nhẹ ôm trọn cả người Thư, mùi hương này lúc nào cũng khiến Thư thấy dễ chịu.

_ Đến bây giờ tớ vẫn không thể tin được là chúng ta đang hẹn hò đó, chẳng phải đã trải qua rất nhiều khó khăn sao?

Thư không biết nói gì, chỉ cười nhẹ nhẹ, cô có thể nói gì đây chứ. Phong lại tiếp tục độc thoại:

_ Cậu biết không, ngay từ giây phút cậu khóc trên vai tớ vào buổi chiều hôm đó, tớ đã thích cậu mất rồi, nói ra có chút ngượng nhỉ, hì hì

Thư lấy làm bất ngờ, Thế Phong thích cô lâu như vậy sao, tự nhiên Thư thấy có lỗi với tình cảm của Phong quá.

_ Nhưng chúng ta có nên đổi cách xưng hô với nhau không nhỉ? Thật ra có một bí mật tớ muốn nói với cậu đấy. Tớ… lớn hơn cậu hai tuổi đó.

Câu nói này còn làm Thư thấy bất ngờ hơn, cô mở to mắt nhìn Phong.

_ Cậu ngạc nhiên lắm chứ gì? Vì lúc nhỏ tớ sống ở Mĩ, thời gian qua Việt Nam phải học lại nên đi học trễ hơn các bạn cùng tuổi. Nhưng vì ngoại hình non trẻ này mà ít ai nhận ra. Cậu là người đầu tiên tớ kể bí mật này đấy nhé. Từ nay phải gọi là anh, nghe rõ không nhóc.

Phong nhéo cái mũi trắng của Thư làm cô nàng kêu lên một tiếng.

_ Cậu có hơn tớ tuổi nhưng đối với tớ cậu chỉ là cậu bạn thích trốn học ngày nào thôi, đừng hòng tớ gọi là anh nhé, blè

Thư lè lưỡi ra trêu Phong. Hai người cứ giỡn với nhau như vậy suốt đoạn đường về nhà Thư. Đi bộ với người mình yêu có lẽ là điều thú vị nhất đối với Phong đó. Dừng chân trước cổng nhà Thư, cô cởi áo khoác trả lại cho Phong.

_ Mình vào nhà đây, cậu về nhà cẩn thận nhé.

_ Thư à…

Phong đột nhiên gọi Thư lại, cậu tiến tới và hôn lên trán Thư thật nhẹ nhàng.

_ Hy vọng lần sau có thể nhiều hơn thế. Cậu vào nhà đi, chúc cậu ngủ ngon.

Thư lấy lại bình tĩnh bước vào nhà, đến khi nào cô có thể thấy tự nhiên hơn khi ở gần Phong như bốn năm trước đây.

Phong về đến nhà, uống một ly nước rồi như nhớ ra điều gì, Phong tiến lại một căn phòng nhỏ, đẩy cửa bước vào. Bên trong tràn ngập ảnh Phong chụp từ trước tới giờ, đặc biệt phía trung tâm được bày trí vô cùng đặc biệt, tất cả đều là ảnh của Thư. Phong với tay lấy một tấm hình, trong đó chụp một nữ sinh đang ngồi khóc, nhìn vô cùng sống động. “ Em đã từng như vậy, yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ. Nhưng bây giờ đã khác rồi, em mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ hơi ích kỉ nhưng đến khi nào em mới trở về cô bé bốn năm trước, để anh có thể luôn ở bên che chở cho em đây?”. Khó khăn lắm Phong mới có thể đến được với Thư, nhưng để giữ được mối quan hệ này lại khó hơn nhiều.

…………………………………………………………………………

Trong quán rượu X, âm nhạc xập xình, những thứ đèn màu hòa vào dòng người đang uốn éo trong thứ âm thanh hỗn tạp. Trong góc quán, một cô gái có phong thái vô cùng khác biệt với khung cảnh phức tạp này, đang uống không ngưng nghỉ thứ chất lỏng màu đỏ sặc mùi cồn. Phương không quan tâm mấy con mắt của mấy gã con trai đang nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài của cô, cho đến khi một giọng nói cỡn cợt vang lên:

_ Chẳng phải là Phương Rina đây sao? Người mẫu nổi tiếng như cô mà cũng có thời gan đến đây uống rượu hay sao?

Phương đảo mắt nhìn, là một gã trai nào đó, khuôn mặt vô cùng sở khanh.

_ Đi chỗ khác, tôi muốn ở một mình.

_ Ô, thì ra là đang có chuyện buồn, có cần anh đây giải tỏa cùng không? hay đi với anh nhé, anh đảm bảo em sẽ hết buồn ngay.

Tên đó kéo Phương đi theo hắn, Phương vùng tay hắn ra, bước chân loạng choạng, Phương đã uống quá nhiều không thể đứng vững được nữa rồi. Tên kia lợi dụng sự mất tỉnh táo của cô dẫn cô theo hắn, mặc dù không chống lại dược nhưng Phương miệng không ngừng la lớn. Rồi cô cảm nhận được có một lực kéo mạnh mình lại, sau đó là tiếng cãi vã, đánh nhau? Tiếp theo sau đó chìm vào bóng tối, Phương không cảm nhận được gì nữa.

Buổi sáng tỉnh dậy, Phương thấy đầu đau như búa bổ. Là phòng của cô, “ Mình về nhà bằng cách nào vậy nhỉ?”. Bước ra khỏi phòng, cô thấy Phong đang chuẩn bị bữa sáng.

_ Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?

_ Dậy rồi hả? ra ăn sáng đi, tớ nấu canh giải rượu rồi đó.

Bữa sáng đơn giản nhưng vô cùng tươm tất được một tay Phong chuẩn bị.

_ Tại sao tớ về nhà được, tên điên tối qua thì sao?

_ Chẵng lẽ cậu mong chờ hắn đưa cậu về lắm sao? Nếu biết sớm vậy tớ đã không tới cứu cậu rồi, cứ để hắn dẫn cậu đi đi.

_ Tối qua cậu đến đó à?

Thế Phong ngưng ăn, nhìn vào mắt Phương:

_ Buổi chụp cho quảng cáo mới thay đổi, tối qua gọi cho cậu mấy chục cuộc để thông báo thời gian mà cậu không nghe máy, rốt cuộc lại do cậu gọi lại… nói mấy lời kì cục..

_ Nói gì? Tớ… nói gì kì sao?..

_ Thì đại loại như vậy, nhưng cậu thực sự không nhớ à? Ưm nếu không nhớ lại được thì không cần nhớ ra đâu. Ăn nhanh đi nếu không muộn mất.

Đã nói gì chứ? Đúng là hôm qua nhớ có gọi điện thoại đi đâu đó nhưng lại không ngờ là mình gọi cho Phong. Kiểm tra cuộc gọi, 3:15s, “ Mình rốt cuộc đã nói gì chứ?”, Phương đập đầu cái rầm xuống bàn làm Phong giật hết cả mình.

_ Ơ,.. mình xin lỗi, đau đầu quá ấy mà, không sao, ăn.. ăn đi..

Rồi Phương cúi xuống cắm cúi ăn, trán bắt đầu đỏ dần. Phong nhìn Phương bằng đôi mắt ân cần, có chút thương cảm.

…………………………………………………………………….

11h 45 tối hôm qua:

Vừa tắm xong, Thế Phong nhớ ra phải nhắc Phương lịch chụp mới. Gọi gần mười mấy cuộc vẫn không có người bắt máy:

_ Đi ngủ rồi sao? Mệt đến thế à.

Đang định gọi tiếp thì thấy Phương gọi lại:

_ Nè sao gọi…

_ “ Tên kia, cậu là đồ xấu xa… *nấc*, tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế *nấc*..”

_ Phương cậu uống rượu đấy à? Cậu biết mấy giờ rồi không? đi một mình à, lỡ như bị chụp hình là tiêu đấy.

Trong điện thoại vang lên tiếng cười khẩy:

_ “ Đừng có quan tâm tôi như thế nữa, xin cậu đấy, cậu với Thư… hai người là bạn tôi mà, sao có thể quá đáng như vậy, Thư đó,… tôi đã chơi với Thư bao nhiêu năm rồi chứ, sao cậu lại xen vào..”

_ Cậu đang nói linh tinh gì vậy? đấy là cái chỗ quái nào?

_ “ Quán X,.. à mắc mớ gì phải báo cho cậu biết, cậu là cái gì chứ, sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi thế này, hic,…có biết là tôi rất thích… *nấc*”

Phong có một chút giật mình. Trong điện thoại:

_ “ *nấc*, … Thư…, tại sao cậu lại làm cho quan hệ chúng ta ra như thế này”

Phong đã nghĩ rằng Phương thích Thư! ( Còn bạn nghĩ sao? ).

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: