Chương 10.3: Em, anh và những nỗi buồn.

Cuối cùng cũng hết giờ làm, Thư uể oải duỗi thẳng tay dãn cơ “ Oa, cuối cùng cũng đã hết giờ rồi”. Ngày hôm nay quả thật là quá mệt mỏi mà, quá nhiều việc trong một ngày khiến Thư căng thẳng, cộng thêm cú sốc lúc nãy nữa, đúng là không thể đỡ nổi. Đang sắp xếp lại hồ sơ thì tin nhắn của Thế Phong tới:

“ Hôm nay chúng ta đi xem phim đi, nghe nói đang có phim hay lắm, hẹn gặp em ở nhà, 7h nha.”

Thế Phong thay đổi cách xưng hô rồi, cậu ấy thật sự lớn hơn Thư hai tuổi sao? Và cả mối quan hệ miễn cưỡng Thư dành cho Phong sẽ đi đến đâu, “ Không, không được nghĩ nữa,..”, Thư lắc đầu mạnh, “ Sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Thế Phong rất tốt với mình, mình không được nghĩ vậy..”, từ lúc thấy Vũ đến giờ, khi nghĩ đến Phong, Thư lại cảm thấy có chút xao động, chẳng lẽ tình cảm của Thư với Vũ vẫn còn hay sao? Vậy còn với Phong, cô định như thế nào? Cho dù ra sao, Thư tự nhủ không nên mộng tưởng chuyện của mình với Vũ nữa, huống hồ Vũ lạnh nhạt với cô như vậy, Thư rốt cuộc phải luyến tiếc điều gì cơ chứ?

Công ty dần thưa vắng, nhân viên lần lượt tan sở, Thư vẫn đang ngồi lại, còn đang mãi đuổi theo những ý kiến trái chiều của bản thân. Lúc ra về, Minh Vũ vẫn còn đang làm việc trong phòng. Đôi mắt Thư chăm chú nhìn về phía cửa, đăm chiêu một lúc, Thư cũng quay bước đi, trong lòng khẽ thở dài.

…………………………………………………………………………….

Rạp chiếu phim đông người qua lại, Thế Phong nắm tay Thư đi về phía quầy vé.

_ Chúng ta xem phim nào đây nhỉ? Thư?

Minh Thư rụt rè khẽ rút tay mình ra khỏi tay của Phong.

_ Ưm, xem phim nào cũng được, nhưng chúng ta đi một mình như thế này có sao ko? Có cần gọi Phương ra đây không?

_ Thư à, chúng ta đang yêu nhau, chẳng phải cần có thời gian riêng sao? Đây là hẹn hò, tại sao ta phải gọi Phương,… còn nữa, cô ấy không thích tới đâu?

Phong vừa nói vừa kéo lấy tay Thư nắm chặt lại. Thư không nói lời nào nữa, mím chặt môi cho đến hết buổi chiếu phim. Lúc chia tay nhau trước cổng nhà, không khí ngập ngừng này vẫn còn. Hai người nhìn nhau, Thư chúc Phong ngủ ngon rồi quay đầu bước vào nhà. Bỗng, tay Thư bị kéo lại. Quay đầu lại, hai ánh mắt giao nhau. Thế Phong dần tiến lại gần, lại gần hơn. Nhịp tim ai đập mạnh, Thế Phong cảm nhận được mùi hương toả ra từ Thư, nhẹ nhàng làm sao. Khoảnh khắc môi hai người sắp chạm nhau, Thư đột nhiên quay mặt đi. Có một chút sững sờ…

_ Em xin lỗi, có lẽ vẫn chưa đến lúc…

_ Đến bao giờ em mới quên được người đó.

Câu nói từ miệng Phong làm Thư giật mình.

_ Được rồi không sao, em vào nhà đi, trời lạnh lắm, ngủ ngon nha.

Nét mặt Phong đột ngột thay đổi, anh cười thật tươi xoa nhẹ đầu Thư rồi quay lưng đi, nụ cười trên môi đột nhiên tắt hẳn. Mặc dù mang danh nghĩa là người yêu nhưng Phong chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là yêu thương thật sự từ phía Thư. Nhưng đối với Phong chỉ mình anh yêu Thư thôi cũng được rồi, anh cũng có thể yêu luôn cả phần của cô. Chỉ cần Thư ở bên anh là được, anh sẽ luôn chờ đợi cô, cho dù là mãi mãi phải chờ trong vô vọng. Phong rẽ vào một quán rượu, bây giờ chỉ có hơi men mới làm anh có thêm động lực. Thế Phong uống rất nhiều, uống không ngừng cho đến khi một giọng nữ quen thuộc vang lên:

_ Cậu lại thế này nữa rồi…

À, Phong như thế này không chỉ một hai lần. Số lần anh tự kỉ một mình rượu chè sướt mướt vì Thư không ít. Và lần nào cũng vậy, người đến bên anh vẫn là cô ấy.

_ Đây rồi, ôi cô người mẫu đáng yêu của tôi, đến uống cùng tôi đấy à, ngồi đi, ngồi đi bạn hiền.

_ Cậu điên rồi, đi về!

Phương tát đen đét vào lưng Phong làm cậu bạn xay xỉn kêu la um sùm, sau đó lôi sềnh sệt Phong đi, miệng không ngừng chửi mắng. Ông chủ quán lắc đầu ngao ngán, cảnh tượng này một tháng phải chứng kiến đến mấy lần, làm ông phát ngán rồi a.

……………………………………………………………………

Thư bước vào phòng ngủ, thả túi xách qua một bên, Thư thả mình xuống chiêc giường nệm êm ái màu hồng. Suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, về Vũ, về Phong, về thái độ xa lạ sáng nay và những lời nói chân thành lúc nãy, Thư nhận ra có lẽ mình nên quên đi quá khứ và sống cho tương lai đi thôi. Đáng lẽ ra Thư nên như thế này từ lâu rồi mới phải, sẽ bớt đi những đau buồn cho cô và cho cả người khác nữa…

………………………………………………………………………………………

Không khí căng thẳng những ngày sau đó vẫn tiếp diễn, nhưng dần dần Thư cũng làm quen dần. Quen với cái nhìn xa lạ, với những lời nói khách khí, với mối quan hệ chủ tớ, những câu lệnh lạnh lùng. Minh Vũ ngày xưa đã đi mất rồi, tình cảm với anh cũng nên được chôn vùi đi thôi.

Hôm nay đi làm Thư cảm thấy hơi mệt, chắc có lẽ bị phong hàn. Đồng nghiệp ai cũng bảo cô xanh xao lắm nên nghỉ việc đi nhưng tự bản thân cố chấp nên cứ tiếp tục làm việc. Lúc giám đốc tới, cô đứng lên chào cũng không nổi. Ánh mắt Minh Vũ khẽ lướt qua Minh Thư.

_ Cô bị ốm à? Nếu không khoẻ thì nên xin nghỉ đi.

_ Tôi không sao, cảm ơn giám đốc quan tâm.

_ Tôi không quan tâm cô, chỉ là mệt mỏi đi làm không hiệu quả mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt công ty và người khác nữa.

Thư ngước lên nhìn Vũ, nhìn ánh mắt anh sắc lạnh khẳng định câu nói của mình làm Thư thấy đau lòng hơn, cô còn mới hoang tưởng chuyện gì nữa đây?

_ Tôi biết rồi nhưng sẽ không sao đâu thưa giám đốc, tôi ổn mà.

Vũ chỉ nhìn Thư chăm chăm như vậy thêm ba giây nữa rồi đi vào phòng. Thư ngồi xuống, chóng mặt và đau đầu nhưng Thư vẫn tiếp tục hoàn thành hồ sơ dự án. Phần về Minh Vũ, anh vào phòng mà đứng ngồi không yên “ Con nhỏ đó, bao nhiêu năm qua sống như vậy sao, lỡ có chết cũng không ai biết mà cứu”. Vũ đang lo lắng.

Đang mơ màng giữa mấy con số quay mòng mòng thì có tiếng giày cao gót tiến tới. Thư ngẩng đầu lên nhìn, dù rất mệt nhưng cô vẫn có thể nhìn ra tướng mạo người trước mặt. Đó là một cô gái rất đẹp, đẹp như siêu mẫu ý. Nhìn cô ta thanh lịch và tao nhã trông có vẻ là tiểu thư nhà quyền quý. Nhưng cái tác phong này quen thuộc thật, hệt như cái con người giả tạo năm ấy.

_ Xin cho hỏi cô tìm ai?

_ Có giám đốc trong phòng không ?

_ Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ?

_ Không, nhưng cô chỉ cần báo có cô Kim Chi cần gặp là giám đốc sẽ biết à.

“ Kim Chi, cái tên lót cũng trùng?”, Thư mỉm cười nhấn số gọi giám đốc, không biết cô nàng xinh đẹp này có quan hệ gì với anh mà nghe tên anh cho vào ngay mặc dù trước đó đã nói không hẹn thêm ai trong thời gian tới. Cũng vừa đúng tới giờ nghỉ trưa, Thư tranh thủ xuống căn tin ăn chút gì rồi uống thuốc. Vừa đi tới thang máy đã nghe mấy chị phòng quản lí tám rôm rả.

_ Nè, nghe nói lúc nãy hôn thê giám đốc đến đây đó.

_ Đến để làm gì vậy?

_ Trời, tất nhiên là gặp anh yêu của người ta rồi.

_ À, cô ta tên gì nhỉ? Hình như là Kim gì đó, Kim Chi thì phải?

_ Nghe đồn cô ta không phải con nhà đối tác giàu có gì đâu, gia đình hứa gả từ trước nên ép hôn đó.

….bla..bla…bla…..

Thư nghe như sét đánh ngang tai. Cô gái xinh đẹp lúc nãy là vợ sắp cưới của anh à? Thư cười khẩy, “ Thảo nào..”

Trong căn tin:

Một mình một bàn, Thư như rôbốt múc những thìa cơm miễn cưỡng. Bỗng nhiên căn tin rộ lên, một cặp đôi bước vào gây thu hút mọi ấnh nhìn. Là Minh Vũ và vị hôn thê của anh- Kim Chi. Thư đơ ra vài giây rồi cúi xuống cắm cúi ăn tiếp, tự nhiên thấy nghẹn quá. Cặp đôi ngọc ngà đó ngồi xuống một bàn ăn đối diện bàn Thư. Kim Chi khẽ kêu ca.

_ Chúng ta không ra ngoài ăn được sao? ở đây có hơi..

_ Anh bận lắm, chúng ta ăn nhanh anh còn có việc phải làm, ăn ở đây thì sao? Nhân viên công ty đều xuống đây ăn mà.

Minh Vũ nói rồi ăn vội vã. Kim Chi liếc một cái trách móc, “Gì chứ? Anh không muốn ra ngoài với tôi thì nói thẳng ra đi.”. Hai người ăn trong im lặng. Phía bên kia, Thư dù chưa ăn xong nhưng vì không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng, cô gặng đứng lên để đi khỏi. Nhưng chưa đi dược mấy bước, khung cảnh trước mắt Thư như tối sầm lại, chân như không có sức, toàn thân không kiểm soát đổ ầm xuống. Mọi thứ xung quanh bắt đầu ồn ào, nhưng Thư không còn nhận thấy gì nữa, chỉ có nghe loáng thoáng tiếng ai đó thân quen gọi tên cô. Tiếng gọi ấy, thân quen đến nỗi nước mắt Thư vô thức tuôn ra tự lúc nào… Rồi nhẹ bâng, thân người Thư bị nhấc bổng lên, mùi hương của anh bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: