Chương 10.2: Đã lâu không gặp.
Hôm nay đi làm không thong thả như ngày đầu được nữa rồi, giám đốc sẽ về lúc 2h chiều, cô phải chuẩn bị xong tài liệu, rồi soạn lý lịch bản thân, sau đó còn phải vào sắp xếp lại văn phòng. “ Không biết sếp là người như thế nào nhỉ?”. Nghe mấy chị em trong công ty nói giám đốc là người tuổi trẻ tài cao, là hình mẫu lý tưởng à nha. Mấy bà cô quét dọn còn nói Thư may mắn lắm, phải nhớ nắm bắt cơ hội để mà đổi đời nữa cơ?!. Nhưng theo như Thư biết nghe đâu là giám đốc đã đính hôn rồi, người ta còn là thiên kim tiểu thư, Thư nào có chỗ chen chân vào.
Nhìn chung có vẻ giám đốc là con người hơi khắt khe bởi bố trí trong phòng làm việc vô cùng logic và gọn gàng. Nhưng mà, có cái gì đó thân quen lắm. Thư đảo mắt về phía bàn làm việc, nhìn bảng tên trên bàn cô có chút giật mình. Dường như không tin vào mắt mình, Thư tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Những dòng chữ trên nền hoa văn nắn nót: ‘Giám đốc Ngô Minh Vũ’ đã làm Thư đọc đi đọc lại không dưới mười lần. “ Không lẽ nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi”. Thư thừa nhận lý do lớn nhất cô đồng ý vào làm ở Ngô Gia là vì muốn gặp lại anh. Không phải là cô luyến tiếc tình cảm với Vũ mà là vì cô muốn hỏi rõ lý do tại sao ngày ấy anh lại đột ngột ra đi như thế, nhẫn tâm vứt bỏ cô mà không nói một lời. Vũ định đùa giỡn với tình cảm của cô sao? Không lý nào, nếu là thật thì Thư cũng sẽ phủ định nó đi, cô không muốn chịu thêm đau đớn nào từ sự thất vọng nữa.
Bên ngoài có tiếng bước chân người đang tiến tới , dần dần càng rõ ràng hơn. “ Cạch”, cửa phòng mở ra, một thân hình cao lớn bước vào, khí chất của người này tỏ ra ngời ngời, khuôn mặt thanh tú nghiêm nghị, bộ âu phục cắt may tinh xảo vô cùng vừa vặn càng tôn thêm sự thanh lịch nghiêm chỉnh và… không khác xưa là mấy, cảm giác hệt như năm năm về trước, như lần đầu gặp anh ở trước cổng nhà, chỉ có thêm phần chững chạc và tuấn tú hơn mà thôi.
_ Minh Vũ…
Thư bất giác thốt ra tên người trước mặt trong sự ngỡ ngàng, đôi mắt mọng nước dường như đã sẵn sàng cho cảm xúc sắp vỡ ào sau bao năm tháng cất giữ trong đau đớn. Minh Vũ có vẻ cũng rất bất ngờ, đôi mắt của anh nhìn về Thư chăm chú. Đi theo sau Vũ là một người đàn ông trung niên, miệng vẫn đang nói liên hồi một loạt báo cáo gì đó, nhận thấy không khí khác thường ông ta mới ngẩng đầu lên:
_ Nè cô là ai mà lại tùy tiện vào văn phòng vậy, còn tùy tiện gọi tên giám đốc nữa, ai cho cô vào đây? Tôi chưa thấy cô lần nào cả?
Thư lấy lại bình tĩnh, cố gắng trả lời để giọng nói không run rẩy:
_ Tôi… là thư ký giám đốc mới, vào đây để sắp xếp lại tài liệu, lần đầu gặp mặt xin được chiếu cố cho.
Nói rồi Thư gặp người 90 độ xuống rồi ngẩng đầu lên một cách tự tin nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt người đối diện. Câu trả lời vừa rồi của Thư còn gây bất ngờ hơn cho Vũ, gương mặt anh thoáng chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng sau đó lấy lại sự bình tĩnh đến đáng sợ, anh nói rành mạch:
_ Được rồi, nếu không có việc gì thì cô ra ngoài đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Trưởng phòng Giang chúng ta nói đến đâu rồi.
Rồi Vũ tiến tới bàn làm việc tiếp tục cuộc nói chuyện với người được gọi là trưởng phòng Giang gì đó, để lại Thư đứng đó như người thừa.
_ Ưm,… vậy tôi xin phép ra ngoài.
Sau khi nói câu nói thừa thãi đó, Thư bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, cô dựa hẳn vào thành cửa, tay ôm lấy ngực thở dốc. Thư không tin vào mắt mình nữa, dù đã chuẩn bị tinh thần khi gặp lại anh từ rất lâu rồi, nhưng Thư chưa bao giờ nghĩ rằng lại gặp anh trong tình huống này, Minh Vũ lại là sếp của cô. Vậy rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, năm năm trước anh chỉ là một giám sát bình thường của một cửa hàng chi nhánh nhỏ, có lẽ nào năm năm sau lại lên làm giám đốc của công ty lớn mạnh nhất nhì nước này. Trúng số cũng không có cơ hội… . Cho tới cuối cùng, Vũ vẫn là một con người khó đoán, còn quá nhiều điều về anh mà Thư chưa thể biết được, thiết nghĩ sau này còn gì bất ngờ hơn về Vũ mà Thư còn chưa biết hay không, liệu cô có đủ vững vàng để đón nhận nó, chắc Thư phải tập quen dần từ đây rồi.
…………………………………………………………….
Đầu óc còn đang lâng lâng ở đâu vì những chuyện vừa rồi xảy ra như một giấc mơ vậy thì tiếng chuông điện thoại bàn chợt đổ vang.
_ Alo, công ty nội thất Ngô Gia xin nghe.
Trong điện thoại nói gì đó, khuôn mặt Thư bỗng trở nên căng thẳng, Minh Vũ gọi cô vào. Mở cửa phòng, Minh Vũ đang ngồi ở bàn làm việc, anh đang xử lý việc gì đó trông có vẻ rất bận rộn. Sau khi bỏ rơi Thư, anh có lẽ vẫn rất ổn, nhìn anh bây giờ không có vẻ đã từng trải qua sự dằn vặt. Bỏ Thư đi mà anh vẫn có thể vui sống như thế này được sao, đến nỗi Thư chỉ muốn hét vào mặt anh mấy chữ ‘ Đồ xấu xa, đáng chết!’, nhưng giá như có thể làm được.
_ Anh… giám đốc gọi tôi có việc gì?
Minh Vũ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Thư như chưa từng quen biết.
_ Cô nộp lại lý lịch bản thân cho tôi, sau đó sắp xếp lại công việc thư kí lúc trước bàn giao, sắp tới có cuộc họp, cô lo chuẩn bị đi, à cả lịch làm việc và các cuộc hẹn cũng mau lên danh sách cả đi, sắp tới không hẹn thêm bất kì ai nữa.
Minh Vũ nói một mạch cả loạt công việc rồi cúi xuống tiếp tục làm việc. Thư hơi bất ngờ, cảm giác giữa hai người giống như rất xa lạ.
_ Cô vẫn chưa nghe rõ hay sao mà còn đứng đây.
_ Anh… chỉ nói vậy thôi sao? Không nói thêm điều gì khác à?
_ Còn điều gì tôi cần phải nói à?
_ … À không, vậy tôi xin phép ra ngoài.
Minh Thư nhanh chóng đi ra ngoài, thật sự cô không thể chịu nổi nữa, Thư không quen với cách cư xử xa lạ của Vũ vừa rồi. Chẳng lẽ những chuyện xảy ra trước kia anh đã quên sạch rồi sao, cả mối quan hệ mập mờ của họ anh cũng không còn nhớ chút gì sao? Tự nhiên Thư thấy đau quá, đau như buổi chiều hôm ấy vậy, mắt cô lại rưng rưng.
Bên trong phòng, Minh Vũ đột nhiên dừng làm việc, anh với tay nhấc điện thoại bấm số. Đầu dây bên kia nhấc máy.
_ Là phòng quản lý nhân sự phải không? Tôi muốn điều tra lý lịch của thư kí mới.
Minh Vũ nói rõ ràng, “ Thư kí giám đốc mới, Hoàng Minh Thư.” .Việc Thư vào làm trong công ty thật sự Vũ không ngờ tới, hơn nữa lại làm thư kí của anh. Sau khi chia tay Thư, Vũ mặc dù không ở bên cạnh nhưng vẫn âm thầm quan sát Thư, lo lắng cho cô.
Nhưng chỉ được một thời gian thì anh bị ép đi quản lí công ty con của Ngô Gia tận bên Anh, mọi thông tin về Thư đột nhiên bị cắt đứt, cả người anh cho theo dõi cô cũng bị biến mất. Đến bây giờ cũng gần 3 năm rồi mới gặp lại Thư, cảm giác ngày xưa như cũng ùa về, còn nhiều hơn gấp bội, những tình cảm với Thư. Nhưng… anh liệu có đủ tự tin. Bốn năm trước cũng chỉ vì thiếu đi tự tin, anh đã phải bỏ Thư đi, đã đau đớn như thế nào. Thân là con trai duy nhất của tập đoàn Ngô Gia, cha anh lại là người vô cùng quyền lực. Đáng lẽ ra anh đã tiếp quản chức giám đốc này ngay sau khi tốt nghiệp, nhưng vì để được sự công nhận từ phía các cổ đông, Minh Vũ phải đi làm giám sát tạm thời cho cửa hàng chi nhánh của bố mẹ Thư. Sau khi công việc kết thúc, anh bị gọi ngay về nhưng không muốn rời đi vì lo cho Thư. Lúc đó chủ tịch đã dùng hết cách này đến cách khác đưa anh về bằng được. Ông ta nói rằng trong thời gian đang xem xét vị trí giám đốc, nhất cử nhất động của Vũ đều được quan tâm. Nhưng anh nghĩ chắc hẳn chủ tịch- ba anh đã suy tính điều gì rồi, về mối quan hệ của anh với Thư, ông có vẻ đang tỏ ý ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top