Chương 1
"Là cô gái này sao?"
Một gã thanh niên áo choàng đen lù lù đứng trên mái nhà, mũ che kín gương mặt chỉ còn ẩn hiện một nụ cười nhếch khóe môi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trịnh Bối Nhi thơ thơ thẩn thẩn chống cằm nhìn ánh trăng treo huyền ảo ngoài cửa sổ
Trăng thật đẹp vẫn không đẹp bằng nụ cười của người ấy
Bối Nhi si tình cầm tấm ảnh của Thạc Trấn săm soi rồi lại tủm tỉm cười. Loay hoay mở tủ lôi ra một cuốn sổ nhỏ
"NHẬT KÝ TÌNH YÊU CỦA BỐI NHI"
Ngày hôm nay là trọn vẹn 3 năm kể từ khi cô sa vào lưới tình của Kim Thạc Trấn
Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy, ngày mưa như trút nước. Cô nép một góc bên trạm xe bus sau buổi tan học. Thấp thoáng sau màn mưa. Cô bắt gặp nụ cười của chàng mỹ nam nổi tiếng lớp trên
Cô biết anh chứ, khắp cái trường này ai mà chẳng biết danh Kim đại công tử anh tuấn hơn người, gia thế thì phải nói là nhất nhì thành phố này.
Ấy vậy mà hôm nay cô mới tận mắt nhìn thấy anh. Đúng là không cô gái nào thoát khỏi lưới tình của Thạc Trấn, đương nhiên, Bối Nhi cũng không ngoại lệ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bối Nhi gấp cuốn nhật ký, nhấp một ngụm sữa nóng rồi vươn vai. Cô cười nhẹ, cất kĩ tấm ảnh của anh vào trong ví
"Cũng đã 3 năm rồi nhỉ, em theo anh lâu đến như vậy, nhưng anh thì... không hề biết đến sự tồn tại của em ..."
"Mà... tốt hơn là anh đừng nên biết..."
Bối Nhi nhìn mình trong tấm gương lớn, tay khẽ đặt lên vết bớt nhỏ dưới khóe mắt. Cũng chính vết bớt gắn liền cùng cô ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ đó, Bối Nhi luôn trở thành chủ đề trêu chọc của lũ bạn chung lớp. Họ gọi cô là "đồ xấu xí" "đồ mặt sẹo" "đồ béo ú" "đồ mập"... và vô số từ ngữ khiếm nhã khác
Và cô dường như cũng đã quá quen với việc bị nhấn chìm xuống tận cùng như thế, bị cô lập như thế. Đôi khi cô cũng tủi thân lắm chứ, giận bản thân mình sao sinh ra không được kiều diễm xinh đẹp như bao cô gái đồng trang lứa khác. Nhưng rồi cô cũng chỉ cười nhạt nhắm mắt cho qua. Âu cũng là số phận... không thay đổi được thì đành cam chịu
Bối Nhi yêu Thạc Trấn, nhưng cũng chỉ dám âm thầm mà dõi theo anh từ phía sau. Hoàng Tử như anh thì bao giờ mà để ý đến một người như cô. Và một người như cô làm sao xứng với hoàng tử như anh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JK ngồi trên chiếc bàn, đung đưa chân ngắm nhìn nàng thiếu nữ đang say sưa ngủ. Cô gái này rất hay cười và theo anh thì khi cô ấy cười cũng không khác lũ thiên sứ mà anh ghét cay ghét đắng là mấy
JK tiến lại gần cô, chắc có lẽ đang mộng đẹp nên cô mới tủm tỉm cười như thế
"Sẽ không còn cười được bao lâu nữa đâu cô gái trẻ"
JK ngồi xuống bên mép giường, nghiêng đầu, khẽ thở dài một tiếng
"Cô là linh hồn đầu tiên của tôi đấy"
Chợt nhiên Bối Nhi vô thức vòng tay ngang người anh làm JK cũng giật mình bất ngờ
"Chị hai! Hôm nay sao eo chị chẳng bé tí như mấy hôm trước vậy?" - Bối Nhi nhắm mắt lầm bầm
"Cô ta chạm được mình? Thấy được mình sao?"
JK đứng dậy giật phắt chiếc áo choàng làm Bối Nhi tỉnh giấc
Trong lúc lơ mơ mắt nhắm mắt mở cô chỉ kịp nhìn thấy một chiếc bóng đen vụt mất trong không trung
"Chị hai?" - Bối Nhi dụi mắt, loanh hoay tìm kiếm - "Chị hai? Là chị đúng không? Chị đừng dọa em? Chị vừa về đúng không?"
Tiếng ổ khóa bật, cửa phòng mở, Trịnh Mộc Hy thân thể uể oải, vứt túi xách lên bàn, tháo chiếc áo khoác da đen bóng vắt lên móc đồ
"Bối Nhi? Em còn thức à? Đang lầm bầm gì thế?"
Bối Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn, xoay tới xoay lui, tay chỉ ra phía cửa sổ rồi lại chỉ vào Mộc Hy
"Chả phải... chị hai?... chả phải chị vừa về lúc nãy... chị ngồi cạnh em mà?"
"Ừ... chị vừa về đây. Ngồi cạnh em thì không? Mộng du à?"
"Em rõ ràng còn ôm eo chị mà?"
Mộc Hy lắc đầu, thở dài rồi bước đến kí nhẹ lên trán Bối Nhi
"Đồ ngốc em! Xem phim nhiều quá hóa hoang tưởng à?"
"Nhưng mà... chị... chị..."
"Ngủ sớm đi... mai phải dậy phụ ba dọn hàng, còn lên lớp nữa nhóc con à!"
Mộc Hy mệt mỏi ôm khăn tắm vào phòng, phớt lờ cô em gái đang ngây người không hiểu chuyện quỷ quái gì vừa xảy ra
"Ảo giác... chắc chắn là ảo giác..." -Bối Nhi tự đánh vào đầu rồi lẩm nhẩm- "Nhưng sao cảm giác mình ôm ai đó rất là thật mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top