CHAP 4
"Seulgiii à~"
Sau khi ăn sáng xong, tất cả mọi người về phòng, vì hôm nay là ngày không có lịch trình nên tất cả sẽ dành thời gian riêng để chăm chút cho bản thân
"Sao vậy unnie?" Seulgi vừa nhai kẹo vừa tiến đến chỗ cô Thỏ đang làm nũng trên giường
"Lại đây ôm chị đi, chị lạnh quá~" Irene bắt đầu tung aeygo rồi vẫy vẫy Seulgi lại để ôm mình
Seulgi tiến đến giường nhấc bổng chị lên rồi bế chị đặt vào lòng. Người Irene nhỏ con nên đặt vào lòng Seulgi thì nằm ngoan trong đấy và tham lam hít lấy mùi hương bạc hà của Seulgi. Ôm chị trong lòng, Seulgi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Hai người quen nhau đã được 10 năm rồi, đó cũng là 1 khoảng thời gian dài. Irene và Seulgi có những hành động thân mật hơn cả tư cách chị em cùng nhóm, ví dụ như Seulgi chỉ thơm má Jeonghwa chứ không đè cô xuống giường rồi mút mát môi cô như chị…
"Lạnh lắm hả Thỏ con" Seulgi vừa ôm lấy cô Thỏ ở trong lòng vừa hư hỏng xoa xoa cái mông tròn trịa của chị
"Nè tay em đặt ở đâu vậy"
"Ở mông chị hihi"
"Tiểu sắc lang nhà em nữa" Irene vừa nói vừa đánh nhẹ mấy cái vào lòng Seulgi
"Chị bé thật đó, em ôm trọn chị luôn này"
"Chị thích như vậy, Seulgi à…" Irene ngước lên nhìn Seulgi, trong đầu của cô, cô nghĩ đã đến lúc phải thực sự nói rằng là mình thích Seul, thích Seul rất nhiều, chỉ mong muốn Seulgi là của mình, hai người chỉ cần bám lấy nhau suốt ngày, làm cho nhau cười, vậy là đủ…
"Sao vậy Thỏ con, chị có chuyện muốn nói sao"
"Chị… chị yêu em" Cuối cùng Irene cũng mạnh dạn nói ra. Nằm trong vòng tay của Seulgi, chị thẹn thùng bày tỏ tình cảm của mình với Seulgi. Bàn tay bấu chặt áo mình lại, mắt chỉ hướng về Seul, chị sợ Seul sẽ từ chối chị và sợ chính chị là người đẩy cả hai ra xa
"Vậy sao bây giờ mới nói? Chị biết em chờ câu nói này lâu lắm rồi không?" Seulgi thấy hành động lo lắng của Irene liền vừa nói rồi hôn nhẹ lên môi chị
"Chị sợ em không có tình cảm với chị, vì nếu chị nói ra mà em từ chối chị sẽ là người đẩy hai đứa ra xa nên… nên chị không muốn như vậy"
"Vậy bây giờ không còn lo lắng nữa nhé, chị là của em, chỉ của một mình Kang Seulgi này thôi"
Seulgi vừa dứt lời thì Irene ngóc đầu dậy rồi kéo Seul vào một nụ hôn sâu. Môi Seul có vị bạc hà rất dễ chịu. Chị chỉ muốn được Seul cưng chiều mỗi ngày, được chăm sóc cho Seul và cho Seul hạnh phúc, vậy là chị đã vui lắm rồi…
"Vợ ơiiii~ em buồn ngụ lắm, đi ngủ nha vợ"
"Yah này ai là vợ của em hả ?" Irene kéo Seulgi vào trong lòng. Bé Gấu được đà áp mặt vào ngực Irene. Irene cũng có chút ngại nhưng nghĩ là chuyện này sẽ sớm xảy ra thường xuyên nên tay bắt đầu xoa tóc Seulgi
"Chị là vợ em" Tiếng nói nhỏ dần, Seulgi từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng của Irene
Nhìn bé con của cô ngủ thật ngon trong lòng mình, Irene thơm chụt vào trán Seulgi một cái rồi bắt đầu nhìn ra cửa ngắm bầu trời còn tay thì vẫn ôm chặt bé Gấu như sợ có ai sẽ lấy mất…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top