CHAP 12
Sau một ngày kết thúc lịch trình mệt mỏi, Irene trở về kí túc xá trong tâm trạng không được thoải mái lắm vì hôm nay phải chuẩn bị nhiều thứ khiến tâm trạng của chị bị stress. Vừa mở cánh cửa phòng ra liền thấy Seulgi bổ nhào tới
"Unnieeeeee~ chị về rồi" Nghe thấy tiếng cửa, bé Gấu phi xuống giường rồi phóng ra ngoài cửa ôm chầm lấy chị nhưng có vẻ tâm trạng mệt mỏi nên chị hơi cau mày.
Seulgi hiểu được rằng hôm nay chị rất mệt liền nhìn thấy chị cau mày thì không dám động tĩnh gì liền lẳng lặng vào giường ngồi xem TV. Vì phòng của bé chật nên từ lúc yêu nhau Irene đã đồng ý cho Seulgi sang phòng mình ngủ cùng để hâm nóng tình cảm giữa hai người. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, Irene nằm lên giường bên cạnh Seulgi thì bất chợt có một vòng tay ôm lấy eo chị rồi kéo sát lại. Chị đang khó chịu nên hất tay Seulgi ra. Seulgi liền thấy vậy mà làm nũng
"Unnie~ em chỉ muốn ôm chị một xíu thôi, một xíu thôi mò" Seulgi vừa nói vừa ôm chặt lấy chị rồi dụi dụi vài cái vào lưng chị
"Bỏ ra, em phiền quá đó, về phòng đi" Irene bực tức hét lên khi thấy Seulgi làm như vậy. Seulgi thì hơi buồn vì đây là lần đầu tiên chị đuổi cô về phòng nhưng biết chị đang rất khó chịu nên Seul liền đứng dậy, ôm hết chăn gối nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa và từ từ đóng cửa lại.
Đồng hồ bây giờ đã điểm 1 giờ sáng nhưng chị vẫn chưa ngủ được. Nằm một mình trong căn phòng tối, tự nhiên chị cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Bình thường giờ nãy sẽ có một cái đầu đấy tóc ôm chặt lấy chị mà ngủ nhưng cũng có khi chị lại là người ôm cái đầu đầy tóc dễ thương đó, càng nghĩ chị lại càng thấy nhớ Seul hơn bao giờ hết. Chị ngồi dậy và cảm thấy hơi có lỗi khi lúc nãy đã chót lớn tiếng với Seulgi mặc dù bé Gấu chỉ muốn làm chị vui hơn. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì chị cuối cùng cũng đứng dậy, mở cửa phòng và tiến thẳng đến phòng Seulgi. Đứng trước cửa phòng Seul, chị nhẹ nhàng gõ cửa, thấy không có tiếng đáp lại thì chị đẩy khẽ cửa đi vào. Đập vào mắt chị lúc này là một bé Gấu đang ôm một con Thỏ bông đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc và tủi thân khi bị chị đuổi về phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Irene vừa buồn cười lại vừa thương xót cục bảo bối của mình, chị nhẹ nhàng đi lại thơm lên má Seulgi một cái nhẹ rồi ghé sát môi mình vào tai Seulgi rồi nhẹ nhàng nói
"Bảo bối ngủ chưa? Chị nhớ em, về phòng ngủ với chị được không?" Tiếng nói như rót mật vào tai khiến Seulgi cựa quậy. Chắc tại bé nhớ chị nên không thể ngủ sâu giấc được nên nghe tiếng chị thì thầm bên tai thì chớp chớp mắt hai ba cái rồi quay mặt đối diên với mặt chị
"Gấu ngốc, em đừng khóc, chị xin lỗi vì lúc nãy đã nóng nảy la mắng bảo bối của chị nha" Irene vừa nói vừa xoa nhẹ đôi mặt một mí đáng yêu của Seulgi. Đôi mắt đấy đã sưng đỏ lên vì khóc, chị nhẹ nhàng hôn lên mắt của Seulgi một cái rồi leo lên giường mà kéo Seul ngồi nhẹ vào lòng mình. Sau khi để bé Gấu úp mặt vào lòng, chị liền ôm thật chặt lấy Seul rồi bắt đầu thủ thỉ
"Sao lúc nãy chị mắng em lại không cáu với chị hả bảo bối"
"Tại em biết chị đang mệt nên em không nói gì"
Chị hơi đau lòng khi nghe Seulgi nói vậy. Chị nhẹ nhàng nâng má của Seulgi lên rồi xoa xoa mấy cái. Seulgi cực thích chị xoa má và gọi mình là bảo bối nên cũng từ từ nhắm mắt mà hưởng thụ
"Chị hôm nay cũng mệt rồi, đi sang phòng chị ngủ" Seulgi dứt lời liền ôm hết đống chăn gối rồi cầm tay chị kéo về phòng. Sau khi cửa phòng Irene được đóng lại, Seulgi nhảy lên giường rồi ôm chặt lấy chị, chị úp mặt vào ngực Seulgi để tìm hơi ấm, hai tay còn không quên ôm chặt lấy eo của Seul.
"Lần sau mệt cũng không được cáu bẳn nữa nha Thỏ con" Seul nhẹ nhàng xoa đầu chị và thơm chụt lên trán chị một cái thật kêu. Irene nghe Seulgi nói vậy chỉ rên nhẹ một tiếng rồi nằm trong lòng Seulgi rồi từ từ thiếp đi…
Ui chap này Bae hơi công thì phải 😎
Em là Gấu nè BaeChu sợ em chưa 🧸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top