Gặp cậu.......
Cuối cùng tôi gặp cậu, cô gái của tôi.
Một ngày đẹp trời nọ, tôi được chuyển vào lớp học thêm của cậu. Lúc đấy cậu không biết tôi bực thế nào đâu!! Tại tôi sợ...... tôi sợ tôi lại gặp phải những người đáng sợ như thế nữa.... tôi sợ lại bị mọi người ghét bỏ. Tôi ôm cái tâm trạng xám xịt ấy bước vào lớp. Tôi vốn không thích học Anh. Nhưng nhìn cái cách cậu ngồi học chăm chủ như thế làm tôi cảm thấy thật ghen tị
Rồi run rủi thế nào tôi lại buột miệng nói cho cậu nghe những truyện mà tôi vốn muốn giấu thật kĩ, thật sâu...... Tôi không ngờ cậu lại lắng nghe tôi! Những mẩu tâm sự u ám, những lời bộc bạch đầy e dè của tôi không những không làm cho cậu chán ghét mà ngược lại, cậu lại rất chăm chú lắng nghe tôi. Rồi cậu cũng tâm sự cùng tôi. Cậu kể về những chàng trai có nghị lực phi thường, cậu kể về 7 con người có tài năng xuất chúng
Cái cách mà cậu nói chuyện khiến tôi không thể nào rời mắt đi chỗ khác được
Hài hước nhưng cũng rất dễ chịu, vui vẻ nhưng cũng đầy sâu lắng, sôi nổi nhưng cũng có chút trầm buồn.... Và cứ thế tôi bị cậu cuốn hút theo từng mạch truyện. Cũng vì vậy, cứ hết mỗi tiết học tôi lại giữ cậu ở lại nói chuyện đến hơn 9h. Tôi cũng sợ mình làm phiền cậu lắm!! Nhưng tôi lại không có cách nào ngăn cản ước muốn của bản thân. Tôi vẫn giữ cậu ở lại.
Nhưng càng vui mừng bên cậu bao nhiêu thì trên lớp tôi lại càng đau khổ bây nhiêu. Có lẽ nó bù trừ cho nhau chăng??? Nếu có thể, tôi ước mình được gắn chặt bên cậu. Để không còn những phút giây cô đơn, để xóa hết đi cảm giác lạnh lẽo, để loại bỏ đi sự sợ hãi đang xấm lấn dần trong cơ thể.
Cái sự mạnh mẽ, ngầu lòi của cậu tiếp thêm cho tôi bao nhiêu tự tin
Cái sự bực tức của cậu sau khi nghe tôi kể chuyện làm tôi cảm thấy thật ấm lòng
Cậu cầm lấy chiếc đèn pin soi rọi vào con đường tương lai vốn mịt mù tăm tối của tôi.
Cậu rót đầy nước vào một tâm hồn đã khô kiệt.
Cậu y như một thiên sứ ấy!!!
Nhưng thiên sứ này rất kì lạ. Kì lạ tới bất thường. Tôi cũng không hiểu vì sao ông trời sinh ra một thiên sứ gần hoàn hảo rồi lại kèm thêm cái tính phũ phàng. Mà cậu biết rồi đấy, tôi là một con bé bánh bèo vô dụng!!
Tôi rất dễ tổn thương khi có những lời nhận xét quá hà khắc. Nhưng tôi biết tính cậu mà, tôi biết sau tất cả cậu chỉ muốn giúp tôi tốt hơn thôi.
Rồi cậu cũng thay đổi được tôi. Không phải là ép tôi thay đổi theo cậu mà là khiến tôi tự thay đổi từ bên trong bản thân tôi. Tôi thay đổi cả về sở thích lẫn ngoại hình và phong cách. Nhưng tôi hiểu, đấy vốn là một phần của tôi rồi. Cậu chỉ giúp tôi bộc lộ nó dễ dàng hơn thôi!!
Thanh, sau tất cả nhưng gì cậu làm cho tôi, tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật sự rất yêu quý cậu. Yêu cả những lúc cậu mắng mỏ tôi, yêu cả những lúc cậu động viên tôi, thậm chí, yêu cả cái lúc cậu phũ phàng với tôi.
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ
_ Gửi cậu từ một người bạn không biết đã thân hay chưa_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top