Địa ngục
" Cút ra khỏi lớp của tao, đồ hai mặt"
" Sao mặt mày dày thế nhỉ??"
" Đồ tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, cái rốn của Trái đất!!!"
.............................................................
Tôi không nghe, tôi không muốn nghe! Từng lời nói, từng câu chữ cứ văng vẳng trong đầu tôi...... Ai nói tôi không biết sợ, ai nói da mặt tôi dày??? Tôi cũng là con người chứ, trái tim tôi đau lắm chứ...... nhưng càng tỏ vẻ yếu đuối , lại càng khiến lũ khốn mạt kia chửi rủa nhiều hơn. Tôi mệt mỏi lắm rồi! Tôi chẳng biết tôi đã phải rời xa một cái lớp đoàn kết, đáng yêu cùng những đứa bạn mà tôi coi như người thân để đến với cái gì thế này??? Tôi thật hối hận vì đã chuyển trường!! Tôi nhớ Ly- đứa bạn hoạt bát, vui vẻ. Tôi nhớ Hiền Anh- cô gái hiền lành, dễ tính. Tôi nhớ Ngân- người bạn chu đáo và nhiệt tình. Tôi nhớ tất cả mọi thứ! Giá như tôi không bị chuyển sang đây..... Giá như tôi không gặp lũ bạn như thế này....... Giá như tôi không lỡ miệng nói xấu chúng nó........ thì bây giờ tôi chắc không tệ đến thế này rồi. Mọi chuyện cũng chỉ bắt đầu từ câu nói ấy: " Lớp mình thật trẩu". Tôi đã nói thế với lớp trưởng người mà tôi vẫn coi như bạn thân mình . A! Ai mà biết được người mà tôi luôn coi như bạn thân lại bán đứng tôi một cách rẻ mạt đến thế!!
.
Một lần, tôi đang ngồi học văn- môn mà tôi yêu thích nhất thì bỗng nghe tiếng mỉa mai văng vẳng quanh tai.........
" Eo ôi, miệng nam mô bụng một bồ dao găm này..... ai thế nhỉ?? Giống ai trong lớp mình thế nhỉ???????"
" Ối giời, nghĩa cái này là hai mặt ấy hả?? Có ai nghe xong mà thấy nhột không??? Nhột quá thì đứng dậy ra khỏi lớp luôn đi nhé vì chẳng ai chứa chấp nổi mày đâu"
Tôi lặng lẽ lùi dần về phía bàn, cố nở một nụ cười thật tươi về phía thằng bạn bên cạnh để che đi dòng nước mắt rưng rưng chực trào.......... Nhiều khi tôi thấy mình thật vô dụng. Biết là chúng nó cố tình làm thế, biết là chúng nó muốn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối bất lực này của tôi nhưng tôi lại chẳng làm gì được. Bỗng tôi thấy Linh tiến lại gần, mừng quýnh lên, tôi kéo ngay tay Linh và kêu nó ngồi xuống. Tôi và Linh vốn chẳng thân quen gì với nhau cả. Nhưng Linh muốn thử buôn bán và tôi thì cũng muốn tham gia. Theo cách nó gọi.... tôi là đối tác của nó. Sau đó vài hôm, tôi và Linh dần nói chuyện nhiều hơn. Linh là một người khá thẳng tính và có chút vô duyên. Tôi chẳng biết tại sao nhưng mỗi lần tiếp xúc với Linh tôi đều mang một cảm giác không an lành, cứ như tôi sắp gắp chuyện gì đó. Nhưng mà, còn chuyện gì có thể tệ hơn được nữa nhỉ???? Với cái suy nghĩ đó, tôi ngày càng thân với Linh và cũng thân luôn với hai đứa bạn của Linh - hai chị em song sinh- Trân và Châu. Tôi nghĩ tôi thân với Trân hơn. Tuy bề ngoài khá dịu dàng nhưng Trân rất mạnh mẽ và cá tính. Cậu ấy chẳng chịu khuất phục trước những lời lẽ mắng nhiếc hay chửi rủa của lũ bạn xung quanh. Tất nhiên, đến 90% những lời lẽ ấy nhằm vào tôi, vì tôi đã chơi với Trân, Châu. Tôi luôn mang cảm giác áy náy vì tại tôi mà cuộc sống vốn yên bình của họ bị đảo tung hết lên. Vì vậy tôi cố hết sức tôn trọng và nâng niu họ, thay đổi tất cả vì họ.
Rồi có một lần, tôi bị khóa tài khoản facebook và có người đang muốn cướp tài khoản của tôi. Tôi nói cho Linh nghe và Linh bảo tôi đổi mật khẩu. Chậc, thế nào đó tôi lại chưa đổi mật khẩu bao giờ....... tôi đành nhờ Linh. Thật ra, tôi khá tin tưởng Linh về độ thật thà....... Tôi không nghĩ nó lại giống lũ kia, muốn cướp face của tôi một cách đầy bỉ ổi và đê tiện
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tôi tính không bằng chúng nó tính lại. Cứ ngỡ rằng một con người ngay thẳng như vậy thì sẽ không bao giờ làm mấy chuyện lén lút xấu xa của bọn người kia....... Cứ ngỡ rằng một con người hiền lành thiện lương như thế sẽ không bao giờ nói xấu bạn bè ........... Cứ ngỡ rằng con người có bề ngoài yếu đuối nhưng trái tim lại mạnh mẽ sẽ tôn trọng và không đời nào bán đứng một người bạn...... Nào ngờ , tất cả đều chỉ là ngỡ.... Họ đã bán đứng tôi, đã phản bội tôi, gia nhập vào lũ người kia mỉa mai và chửi rủa tôi......
Tôi suy sụp dần. Tôi ghét nhất là phản bội và hai mặt, thế nhưng tại sao đứa mà tôi coi như bạn thân lại tụ hợp đủ những đức tính ấy nhỉ??? Sau khi moi móc hết thông tin cá nhân của tôi cho bọn kia thì nó lập tức quay sang chửi thẳng vào mặt tôi. Đúng vậy, không phải mỉa , cũng chẳng phải xoáy mà là CHỬI THẲNG. Đau đớn, mệt mỏi, sợ hãi...... xâm lấn dần vào cơ thể tôi, khiến tôi muốn buông xuôi tất cả......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top