CHƯƠNG 3 - TRONG KHOẢNH KHẮC GƯƠNG PHẢN CHIẾU
Ở trường THPT Chuyên Lạc Minh, có hai người mà học sinh nào cũng biết tên, dù chẳng cần chung lớp.
Một người là Gia Khánh – lớp A1. Tựa như ánh trăng giữa mùa hạ: lạnh, xa, không thể với tới, nhưng không ai rời mắt được.
Người còn lại là Mai Trang – lớp A3. Đẹp như một vệt son đỏ trên trang sách trắng, lướt qua thôi đã khiến người ta muốn dừng lại đọc kỹ từng câu chữ.
Hai người – hai khối.
Nhưng từ lâu đã ngầm đứng chung một vạch xuất phát: vị trí đầu tiên của toàn khối.
---
Sáng thứ Hai, cả trường có buổi hội thảo định hướng học sinh khối 12.
Chủ đề: “Năng lực học tập và bản sắc cá nhân.”
Khi MC vừa dứt câu mời, hội trường rộ lên tiếng xì xào. Không ai ngạc nhiên khi thấy hai cái tên xuất hiện trên màn hình LED:
Gia Khánh – 12A1.
Mai Trang – 12A3.
Cậu bước lên sân khấu từ phía trái. Cô bước lên từ bên phải. Hai dáng người – một cao lớn lạnh lùng, một thon gọn sắc sảo – đứng chênh nhau một khoảng đúng bằng… ba mùa thi
Không một lời chào. Không một ánh mắt.
Nhưng cả hội trường đều biết, giữa họ đã là một trận "thi đấu" ngầm bắt đầu từ năm lớp 10.
---
MC mỉm cười, hỏi:
— “Theo hai bạn, học sinh giỏi có cần thể hiện sự khác biệt của mình không?”
Mai Trang trả lời trước. Cô cầm micro bằng tay trái, giọng rõ và sáng như được mài qua thủy tinh:
— “Có chứ. Khác biệt là cách duy nhất để không bị hòa tan. Nếu đã giỏi, thì càng nên tạo dấu ấn.”
Không đao to búa lớn, chỉ là một câu nói dứt khoát – như chính cách cô học, cách cô sống.
MC chuyển micro sang Gia Khánh.
Cậu không nhìn Mai Trang, chỉ nhẹ nhàng nói:
— “Tôi nghĩ ngược lại. Học giỏi không cần thể hiện. Họ chỉ cần làm tốt phần của mình, người khác tự khắc sẽ nhận ra.”
Một câu bình thản. Nhưng cả hội trường thoáng yên lặng.
Người thì nghiêng đầu gật gù. Kẻ lại lén nhìn biểu cảm của Mai Trang.
Cô không giận.
Chỉ bật cười nhạt – nụ cười như thể đã đoán trước được điều ấy. Rồi cô nghiêng đầu nói nhẹ:
— “Có vẻ chúng ta học cùng trường quá lâu rồi, nên đến phản biện cũng ăn ý.”
Cả khán phòng bật cười.
Riêng Mai Trang khẽ nhếch môi – không phải cười, mà là ghi nhận.
---
Chiều hôm đó, thư viện mở cửa trở lại sau gần một tháng sửa chữa.
Mai Trang đến sớm, như thường lệ. Cô vốn quen chiếm góc ngồi cạnh cửa kính tầng hai – nơi ánh sáng nghiêng xiên qua từng tán lá, rọi lên trang sách màu kem một sắc vàng yên tĩnh.
Nhưng hôm nay… ghế đã có người ngồi trước.
Gia Khánh.
Cậu đang đọc một cuốn sách Toán mở dở, tay trái xoay nhẹ cây bút, còn ánh mắt thì không hề dao động khi thấy cô xuất hiện.
Mai Trang đứng yên một lúc. Cô không tức giận, chỉ hơi nhướn mày:
— “Tớ nhớ chỗ này từng là của tớ.”
— “Tớ chỉ nhớ hôm nay tớ đến trước.”
Giọng cậu như gió chiều – không lạnh, không ấm, chỉ vừa đủ để khiến người đối diện phải tập trung lắng nghe
Cô ngồi xuống ghế đối diện, động tác gọn và dứt.
Không xin, không hỏi. Cũng không cần cho phép.
---
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút lướt qua giấy, tiếng gió lùa nhẹ qua ô cửa sổ cũ.
Đến phút thứ hai mươi bảy, Mai Trang ngẩng lên.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua tấm gương lớn dựng cạnh kệ sách.
Và ngay khoảnh khắc đó – trong gương phản chiếu – cô thấy Gia Khánh đang nhìn mình.
Không phải cái nhìn ngang nhiên.
Mà là một ánh mắt kín đáo – xuyên qua trang sách, qua lớp ánh sáng nghiêng, chạm thẳng vào nơi cô ngồi.
Ánh mắt ấy không sâu, không gấp.
Chỉ là một vệt ánh nhìn đủ lâu để khiến tim người ta bất giác lỡ một nhịp.
Cô quay đi. Tim vẫn bình tĩnh. Nhưng đầu ngón tay đã không còn viết vững vàng như ban nãy.
---
Khi chuông thư viện báo hết giờ vang lên, Mai Trang là người đứng dậy trước. Cô thu sách, chậm rãi đi ngang qua bàn cậu. Và ngay trước khi bước hẳn ra khỏi hàng ghế, cô dừng lại, quay đầu nửa vòng:
— “Cậu định chiếm luôn chỗ này à?”
Gia Khánh ngẩng đầu, mắt không rời khỏi trang sách:
— “Nếu tớ đến sớm hơn, thì là của tớ.”
— “Vậy thì thi xem ai đến sớm hơn.”
Lần này, Gia Khánh khẽ ngẩng mặt lên – ánh mắt trầm và trong:
— “Tớ chưa từng thua ai trong cuộc đua nào.”
Cô cười – không phải nụ cười mỉm, mà là nụ cười nhẹ đầy tự tin:
— “Còn tớ… chưa từng không thắng ai, nếu đã quyết tâm.”
Rồi cô quay đi, bóng lưng mảnh mai khuất dần sau hàng kệ sách.
Nhưng trong lòng Gia Khánh , lần đầu tiên vang lên một câu hỏi – không liên quan đến công thức, không liên quan đến lý thuyết, chỉ liên quan đến cô gái vừa đi qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top