Duyên nữ chính đưa em đến với chàng

Thẩm Thanh Thanh năm nay 21 tuổi,có công việc nhưng lương lại không cao,có vóc dáng nhưng lại không được đẹp lắm,có gương mặt nhưng làn da lại hơi ngăm. Thẩm Thanh Thanh soi gương ,nhìn bản thân đâu đâu cũng đều là khuyết điểm. Cô lại cười một cái cho qua ,vốn không có ý định tu dưỡng. Cô vốn định không lập gia đình,nên không quá quan tâm đến vẻ ngoài và việc tìm bạn trai.
Đội cái mũ lưỡi trai lên vội vàng, Thẩm Thanh Thanh vội vàng lao lên xe phi vội đến chỗ làm. Thẩm Thanh Thanh hôm nay đến muộn.
Cô làm cho một cửa hàng hoa nhỏ,nhỏ nhưng vẫn thuê cô ư? Bởi vì chủ cửa hàng là bạn cô,thấy Thẩm Thanh Thanh ngày ngày ăn không ngồi rồi đến cả bố mẹ cũng chán ghét,bạn tốt vốn muốn giúp đỡ một chút,nhận cô vào làm. Không ngờ rằng sau một năm nhận cô,thì cửa hàng nhỏ này lại lung lay sắp đổ. Doanh thu vốn không nhiều nay lại thêm người,bà chủ đành thở dài cài dây bảo hiểm làm shipper ,còn giao cửa hàng hoa lại cho Thanh Thanh.
_Bà chủ,em đến muộn rồi ,xin lỗi nha.
Thẩm Thanh Thanh nhìn bạn tốt cười ngại ngùng.
_ Cũng không phải lầm đầu đến muộn,còn bày đặt ngại ngùng?
Bà chủ đang loay hoay cắm hoa không thèm nhìn Thanh Thanh nói .
_Haha,bà chủ làm em ngại đó.
_Làm giúp mình đi,có người đặt đồ mình đi giao chút.
_ Bà chủ dạo này nhiều đơn đặt quá,giới thiệu cho em một chân với
_ Cút đi .
Bà chủ lườm Thanh Thanh một cái rồi tháo tạp dề ra vội vàng chạy ra cửa. Thanh Thanh cười cười mặc tạp dề vào rồi lại ngồi xuống cặm cụi cắm hoa.
Trong tiệm còn có một bé mèo,lại đang mang bầu,Thanh Thanh vốn rất thích mèo nên dự tính sau khi bé mèo sinh con sẽ âm thầm cuỗm cả mẹ lẫn con về nhà,sau đó nghỉ việc ngày ngày ở nhà với đàn mèo. Hahahaa
Em mèo này chính là cứu tinh của cả cửa hàng đó,vì có bé mèo nên mới có khách thường xuyên tới lui,chứ Thẩm Thanh Thanh cũng chỉ là phận nhân viên quèn chưa đủ sức kéo khách giúp cửa hàng đâu.
Đang cặm cụi làm bỗng tiếng chuông cửa vang lên,Thanh Thanh chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy tiếng gọi
_ Tinh Tinh,ra đây nào.
Thì gọi con mèo chứ không phải gọi cô. Tinh Tinh nghe thấy tiếng liền chạy ra,dụi dụi vào chân người đó. Thanh Thanh ngẩng đầu,nở nụ cười
_ Xin chào,anh muốn mua hoa gì chăng??
Hay đến đây chơi với Tinh Tinh thôi đó
_Chờ chút
_Được
Dù sao Thanh Thanh cũng quen với việc khách đến chơi với mèo nhiều hơn là mua hoa rồi. Cô lại cúi đầu tiếp tục cắm hoa.
Chờ chút.
Người này chưa từng gặp qua. Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn lần nữa,đích thị là chưa từng gặp qua. Nhưng điều làm cô tròn mắt hơn chính là anh này có gương mặt thanh tú quá. Lại cao quá. Đẹp trai quá .
Thanh Thanh cảm thán trong bụng. Ngắm nghía không kiêng dè,quên mất phải lau nước miếng.
_Cho hỏi.....
Người đàn ông bỗng cất tiếng hỏi
_Hả?
_Có thể cho tôi xem hoa mẫu đơn một chút được không?
_ À được, chờ chút mẫu đơn phía trong,tôi lấy cho anh
Thảm Thanh Thanh vội lau nước miếng chạy vào trong cầm ra.
Anh ta lại không cần biết xấu đẹp liền tiện tay mua hết,còn mua thêm một bông hồng tặng cho Tinh Tinh. Rồi ngồi lại chờ Thanh Thanh gói hoa,rồi Thanh Thanh lại ngồi lại đợi anh ta âu yếm Tinh Tinh thêm nửa tiếng nữa mới cầm hoa ra về.
Nhìn bóng dáng cao kiều bước ra khỏi cửa hàng nhỏ xập xệ, Thanh Thanh ôm mèo cảm thán nhan sắc của người kia,rồi cúi xuống nói với Tinh Tinh
_ Người ta thích em rồi đó,lại khéo mai mang đồ ăn đến cho mẹ con em .
Tinh Tinh tuy không trả lời,nhưng lại dụi dụi vào lòng Thanh Thanh. Có vẻ Tinh Tinh thích làm nũng với cô hơn,dù sao Tinh Tinh cũng rất thông minh,biết mình là át chủ bài của quán hoa này nên mới chủ động làm nũng với khách. Có khi cũng chỉ là xã giao mà thôi.
Hà Hoằng cầm bó mẫu đơn bước xuống xe,miệng vẫn nhếch lên chưa hết vui vẻ. Xem ra hôm nay anh ta có một buổi sang vô cùng nhàn nhã và tận hưởng.
Phủi chút lông mèo còn dính lại trên quần áo,Hà Hoằng liền đặt bó hoa lên bàn. Chưa kịp ngồi xuống thì đã có người đi tới
_Anh Hoằng,sáng nay lúc anh ra ngoài,có người đến làm loạn.
_Ai?
_.......
Tên đàn em đang không biết mở miệng thế nào,thì ngoài cửa liền xông vào một bóng dáng. Đầu tóc rối bời,khuôn mặt lại tèm tem nước mắt. Xem ra vừa vật lộn đâu đó để đến được đây
Nhìn thấy Hà Hoằng ,anh mắt liền trở nên tức giận,định lao vào nhưng lại bị cản lại
_ Hà Hoằng,anh còn khốn kiếp hơn được không,anh mang con của tôi đi đâu rồi? Anh trả con lại cho tôi
Người đó vừa gào khóc vừa đòi xông lại chỗ Hà Hoằng. Chỉ thấy ánh mắt anh ta hờ hững,biểu cảm lại không quan tâm
_ Cô nên đi hỏi Hà Dịch,tôi không quen cô
_ Đồ khốn nạn,anh đừng đổ trách nhiệm lên Hà Dịch,đó là con của anh,anh đưa nó đi đâu rồi? Anh trả lại cho tôi
_ Tôi không có con,tôi không quen cô .
_Là con của anh,là con của anh
Người phụ nữ như phát điên gào lên với Hà Hoằng. Anh đưa tay day day thái dương,thật phiền phức
_ Đưa cô ta đi
_ Dạ
_ Hà Hoằng,anh còn là đàn ông không? Đến con mình anh cũng ra tay được sao? Hà Hoằng??
Đến cả chuyện phụ nữ cũng là anh giải quyết. Hà Dịch cũng nên làm phụ nữ đi thôi.
Hà Hoằng đứng lên lại đi ra ngoài,nhưng lần ra ngoài này không đơn giản,chỉ thấy phía sau xa anh ta là thêm mấy chiếc xe đen khác đi theo.
Tiếng chuông cửa lại vang lên,Thẩm Thanh Thanh đang thu dọn đồ chuẩn bị ra về thì nghe thấy liền quay đầu lại ,vui vẻ nói
_ Bà chủ về rồi ư,hôm nay lại vất vả rồi.
_ Chờ chút hay về,mình mua đồ ăn ngon này .
Mắt Thanh Thanh liền sáng lên đon đả chạy lại mở chiếc túi ra
_Đồ ăn ngon cho Tinh Tinh,cậu nhìn nó ăn xong hay về
_ Bà chủ thật độc ác
_Hahahahaa
Bà chủ cười lớn ,tiện tay cầm ra một túi đồ ăn khác cho Thanh Thanh. Thanh Thanh liền cầm chiếc bàn nhỏ ra,2 người ngồi ăn tối vô cùng vui vẻ.
_Bà chủ,hôm nay cửa hàng mình trúng lớn rồi. Có người đặt thứ 2 và thứ 3 tuần nào cũng đem hoa đến địa chỉ này,còn có một người đàn ông hôm nay đã mua hết hoa mẫu đơn nhà mình rồi. Lại có mấy chủ cửa hàng tới đặt lãng hoa tuần sau khai trương,lại còn rất nhiều khách hôm nay tới mua hoa. Hôm nay tấp nập quá làm em không quen
Bà chủ nhìn Thanh Thanh một chút liền hỏi
_Ai lại biến thái mua hết mẫu đơn nhà mình vậy?
_Em không rõ,nhưng là lần đầu tới ,lại rất quý Tinh Tinh ,đến chơi hẳn hơn một tiếng mới quay về . Tinh Tinh cũng rất nghe lời người này nha
_ Lại còn quý Tinh Tinh nhà mình ư ? Hahahaa
_Đúng vậy.
Bà chủ nhìn Thanh Thanh cười cười không nói gì .
Đêm muộn Thanh Thanh mới tạm biệt bà chủ ra về.Bà chủ nhìn Thanh Thanh khuất bóng,ánh mắt sâu xa,nhưng miệng lại nhoẻn cười,có Thẩm Thanh Thanh bên cạnh thật có cảm giác thư giãn. Cô bé này đơn giản lại hiền lành, bà chủ nhớ tới việc mình với Thanh Thanh bằng tuổi nhưng lại tương đối đối lập liền nhịn không được thở dài. Có Thanh Thanh làm bạn thật tốt,thật giải trí. Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top