Chap 26: Hối hận liệu có phải là muộn màng?


Hân đứng đó run rẩy cả người. Nước mắt cứ thi nhau mà tuôn rơi từng đợt. Quân nhìn thấy giật mình, định đi đến chỗ Hân thì bị Lam lườm mắt dẫn Hân đi chỗ khác. Nói thật đây là lần đầu tiên Lam tức giận đấy, ai chẳng biết Làm nổi tiếng với tính cách dịu dàng không bao giờ tức giận thế mà.

Dương nhíu mày nhìn Thiếu Quân rồi lại nhìn Nhã Linh thở dài.

- Thiếu Quân, mày thật sự không tin tưởng Ngọc Hân sao?

- Ý mày là gì. Mày muốn nói đỡ cho Hân à?

Quân im lặng nhìn Dương. Trong thâm tâm có chút khó chịu.

- Vậy tại sao mày nghĩ Ngọc Hân đẩy Nhã Linh? Mày có tận mắt thấy chính tay Ngọc Hân làm không?

Cao Dương tiện cho Nhã Linh ánh mắt cảnh cáo khiến cậu ta không khỏi chột dạ.

Bỗng chợt Quân sầm mặt lại. Quả thật là cậu chỉ nghe được Nhã Linh kêu to té xuống đất chứ cũng chưa thấy tận mắt Ngọc Hân đẩy Nhã Linh xuống cầu thang...

Nói xong Dương quay người đi tiện tay nhét cho Quân một mẩu giấy nhỏ.

Nhã Linh thầm đổ mồ hôi nặng nề. Anh Dương nghi ngờ mình sao? Không thể nào.

Thiếu Quân đọc tờ giấy xong liền liếc nhìn về phía Nhã Linh rồi bước đi để mặc cho cậu ta với vết thương ở chân. Thật sự không phải do Hân sao?

Lam nhìn Hân ủ rũ suốt tiết học. Cô tính đưa Hân về thì bị Dương ngăn cản đành phải nhìn Hân thẫn thờ ngồi trên xe đi về. Thật sự Lam rất đau lòng thay cho Hân.

Dương nhìn thấy Lam như thế cũng đăm chiêu suy nghĩ. Cậu tin Thiếu Quân sẽ phân biệt được rõ trắng đen.

Nếu không...đừng trách cậu vô tình!

- Dương ơi! Chúng ta phải để Hân vậy sao?

Khoé mắt Lam có chút ngấm nước, thấy bản thân Hân hằng ngày tinh nghịch bỗng dưng hôm nay trầm hẳn đi khiến cho cô rất sợ hãi. Chỉ là nụ cười của Dương lại có chút kì lạ khiến cho Lam không khỏi kinh ngạc.

...

Tối hôm đó Thiếu Quân về nhà với con chip trong tay cậu. Do dự một hồi rốt cuộc cậu cũng bắt đầu đăng nhập dữ liệu máy tính của nhà trường.

Nhớ lại tờ giấy của Dương cậu nhíu mày im lặng.

"Nếu muốn biết rõ sự thật thì tối nay mau cài con chip này vào máy tính mà xem đi. Hi vọng lúc đó mày không hối hận".

Dương.

Bỗng dưng cậu có chút dự cảm xấu khi xem xong đoạn quay camera ở cầu thang của trường. Trong video ghi Lam và Hân đi qua Nhã Linh và không làm gì với cậu ta. Bỗng dưng cậu ta nhăn mặt liếc nhìn Ngọc Hân rồi cười hiểm ngã xuống cầu thang khóc uất ức. Sau đó là cảnh cậu ôm Nhã Linh và bắt đầu mắng Ngọc Hân.

Tức giận!

Đây là từ đầu tiên mà cậu nghĩ tới. Thậ̣t không ngờ bản thân mình bị lừa một cách trắng trợn như thế! Bây giờ cậu chỉ hận muốn tát vào mặt Nhã Linh thôi. Thì ra ý nói của Dương của dòng chữ cuối cùng là thế.

"Hi vọng lúc đó mày không hối hận".

Bây giờ cậu cực kì hối hận rồi. Nhớ đến khuôn mặt của Ngọc Hân khóc tim cậu đau đến kinh khủng. Tức tốc Thiếu Quân chạy xuống đại sảnh kêu quản gia lấy xe chở đến Bạch Gia.

Ba mẹ Thiếu Quân không nói gì chỉ im lặng nhìn dòng chữ tin nhắn trên điện thoại thở dài thành tiếng.

- Xem ra hai đứa không có duyên rồi.

...

Mà cùng lúc đó tại Bạch Gia.

Ngọc Hân ngồi trên chiếc ghế sopha với ba mẹ. Đối diện một cậu con trai với mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt màu hổ phách và một người phụ nữ. Cô lúc này cực kì đáng yêu mái tóc xoăn ngắn ngang vai, trên người khoác một chiếc váy màu vàng nhạt đính viên hạt thuỷ tinh. Chỉ là khuôn mặt lúc này như người mất hồn, không hề cử động gì.

Người phụ nữ đối diện tươi cười hiền hậu khuôn mặt có chút dịu dàng.

- Vậy là mọi chuyện xong xuôi hết rồi nhỉ? Tôi rất mong nhà Bạch Gia và Kỳ Gia có hôn ước vui vẻ.

Mẹ của Ngọc Hân khoé mắt có chút đau lòng nhìn con gái của mình nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với phụ nữ kia.

- Tất nhiên rồi. Tôi rất mong đến hai ngày sau.

Cậu con trai kia liếc nhìn Ngọc Hân rồi nhíu mày trong lòng có chút tức giận. Đám tiểu thư này hắn chỉ cần búng tay một cái liền có thể nghe theo, đứa con gái này quả thật nhàm chán. Y như đám thư kí mông to ngực nở chuyên leo lên giường hắn.

Nực cười!

Hắn vẫn còn nhớ đến cô gái với mái tóc bạch kim ở Nhật Bản. Quả thật rất giống với cô bé năm xưa của hắn.

Mặc Tiểu Uyên...em đang ở đâu.

New York.

Tại Mỹ, Mặc Tiểu Uyên đang ở khách sạn X. Nằm trên giường mái tóc màu bạch kim xoã dài đến tận eo, đôi mắt màu bạch kim ngắm nhìn qua cửa sổ khách sạn với thành phố đêm tuyệt đẹp. Trên tay cầm sợi dây chuyền có viên ngọc màu thuỷ bích. Khóe mắt nhìn xa xăm nơi nào đó...

Đến khi Thiếu Quân tới nơi thì nghe thoáng được Bạch Ngọc Hân đã có hôn ước với Kỳ Mặc Phong của Kỳ Gia.

Cậu thật sự choáng váng Ngọc Hân của cậu đã có hôn ước với người con trai khác!

Không được! Cô phải là của cậu!

Mưa bắt đầu nặng hạt. Mọi thứ đã bắt đầu đúng quỹ đạo của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top