Chap 17: Căn phòng 267
Tiếng chuông điện thoại thông báo của ai đó bỗng vang lên lần thứ mười hai một cách quen thuộc.
Ting... Ting...
Huhu, bây giờ là 0:32 rồi a. Tại sao mấy cái thông báo Facebook cứ kêu riết, khổ cô quá đi, biết vậy sáng hôm nay cô thà ở khách sạn cho yên bình.
Bây giờ, cô - Hàn Thiên Lam đang rất bực mình vì mấy cái tin nhắn, comment trong bức ảnh cả đám bọn cô cosplay sáng nay. Chả biết tên nào lại chụp ảnh khi đó nữa, báo hại cho cô 0:32 rồi mà còn chưa ngủ được. Thèm nguyền rủa mấy người đang comment vô ảnh cô nha, hứ.
Mong bọn họ vì comment quá nhiều nên bị gãy chân đi!
[ Ẻm rủa lạc đề ghê, người ta comment bằng tay chứ có phải bằng chân đâu -_-" ]
Haizz, chả bù như con Hân, vừa mới lên giường là ngủ say như chết. Ganh tị chết đi được, chả lẽ nhỏ cầm tinh con heo a.
Cô trầm ngâm một hồi rồi lén lấy điện thoại lướt web một chút, lướt một hồi cô liền thấy một nick Facebook của nữ tiểu thuyết Uyên Momo đăng lên một tấm ảnh đang ăn shushi tại cửa hàng rất nổi tiếng ở đây Kamashi, được xây dựng từ năm 1947 và rất được mọi người yêu chuộng.
Xem sơ qua bức ảnh, nhìn đến dòng chữ màu đỏ in đậm tại bức ảnh khiến cô cực kì phấn khích.
Oa, cô ấy sẽ mở cuộc họp fan ngày mai ư, ngày mai nhất định phải rủ con Hân đi rồi.
Cơ mà sao cô có cảm giác người trong hình rất quen, cảm giác thật sự rất giống cô gái ngày hôm qua. Lẽ nào là cô ấy sao...??
Cô trầm ngâm một hồi rồi quyết định ngày mai phải đi một chuyến rồi...
Tại một căn biệt thự.
- Uyên Momo, em đang làm gì vậy? Mau nằm ngủ đi - quản lí của Uyên Momo đang xem lại lịch trình họp fan ngày mai của cô.
Hiện tại bây giờ vị tiểu thuyết gia đang say mê lên mạng lướt Facebook, trên miệng còn đang chóp chép miếng bánh khoai tây chiên ngon lành.
- Thuỳ Nhân, chị mà cứ nóng tính như vậy sẽ không có bạn trai đâu nha. - cô cười trêu chọc.
- Xì... Chị không cần em quan tâm chị đâu, mà ngủ đi để ngày mai còn đi họp fan nữa.
- Vâng...
...
Tại căn phòng 267...
Có một cậu con trai tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng khí chất bên người lại cực kì cao ngạo. Cậu con trai ấy con mái tóc màu đỏ cam, khuôn mặt yêu nghiệt thư sinh, sống mũi cao, đôi mắt màu vàng, làn da mịn màng trắng nõn không tì vết đang nằm trên chiếc giường kingsize mân mê chiếc ipad có hình ảnh của một cô gái có mái tóc màu bạch kim. Khoé miệng mỉm cười thành vòng cung, miệng thì thầm ra âm thanh trầm ấm ma lực
«Tôi nhất định sẽ bắt được em, cô mèo hoang đáng yêu của tôi»
Đêm hôm nay thật nhiều tâm sự cho ngày mai.
...
Chap hôm nay hơi nhảm a :'<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top