Chương 7

Trong mắt người ngoài, Lloyd là một doanh nhân trẻ vô cùng thành đạt. Ban đầu hắn được biết đến là đại thiếu gia duy nhất của tập đoàn William_ là tập đoàn lớn top 10 thế giới, ai cũng nghĩ sau này hắn sẽ tiếp quản cái gia tài bạc triệu ấy, điều này dẫn đến không ít người đỏ mắt ghen tị cùng ước ao. Nào ngờ 11 năm trước, Lloyd đột ngột tuyên bố rằng sẽ không kế thừa cơ nghiệp của gia tộc mà tách ra thành lập công ty riêng- Công ty Oralie.

Vào thời điểm ấy, Oralie mặc dù là một công ty trẻ tuổi có tiềm năng. Song, nếu so sánh với ông lớn William đã có tuổi đời gần một thiên niên kỉ thì quả thực không đáng là gì. Điều này đã kéo theo rất nhiều suy đoán và bình luận trái chiều của dư luận. Có người tiếc nuối cho việc Lloyd từ bỏ ngôi vị "thái tử" ấy, có người sung sướng khi người gặp hoạ, có người lại suy đoán liệu có phải đã xảy ra nội chiến gia tộc hay gốc đại thụ William sắp sửa bật gốc,...

Tuy nhiên, tất cả đều không ngờ được rằng, chỉ dùng hơn mười năm. Lloyd đã dẫn dắt Oralie từ một công ty nhỏ bé trở thành một đế quốc thương nghiệp như hiện tại, phát triển rực rỡ trong mọi lĩnh vực, thậm trí quyền lực của nó còn mơ hồ sắp vượt qua cả William. Điều nay đã khiến mọi người cảm thán không thôi.

Do trụ sở chính của Oralie ở Anh nên khi về Việt Nam Lloyd vẫn cần dùng gần một tháng để kiểm soát lại tình trạng các công ty nhánh ở đây đồng thời làm những công việc cần thiết để chuẩn bị ở lại một thời gian dài.

Cho nên, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay thức dậy Lloyd đã vô cùng hào hứng khi tưởng tượng đến cuộc gặp mặt thứ hai với Ryo. Từ sớm hắn đã đến đóng cọc ở phòng làm việc của Madam uống trà ăn bánh và... mắt trừng mắt với cái đồng hồ trong phòng. Nhưng là một người chu đáo và cẩn trọng, Lloyd tất nhiên không tới tay không mà còn mang theo vài bản hợp đồng béo bở đến để đàm phán với Madam_ thật ra là để phòng trường hợp bản thân sẽ bị tống cổ ra ngoài. Điều này khiến Madam đau đầu không thôi vì ông tướng này đã ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ mà không chịu đàng hoàng bàn luận về hợp đồng.

Nhưng đáng nói hơn cả là, không biết tên này có phải rảnh rỗi quá hay không mà khi bà định mặc kệ hắn đi làm việc khác thì hắn lại tỏ thái độ không thể chấp nhận thái độ hời hợt này của công ty. HỜI HỢT, HỜI HỢT CÁI ĐẦU HẮN!! BÀ MÀY CÒN ĐANG RẤT BẬN ĐÂYY!!!!.

Vì thế, Madam bắt đầu suy tính xem có nên đá bay tên này ra khỏi phòng hay không. Dù có phải nhận mười mấy cái hợp đồng nữa mới bù bằng khoản này nhưng bà tỏ vẻ bản thân vô cùng vui vẻ mà chấp nhận.

May mắn thay, trước khi Madam kịp bùng nổ thì Lloyd như ăn phải thuốc kích thích mà xoèn xoẹt vài đường kí xong mấy văn kiện mà hắn mang tới. Sau đó tức tốc mặc áo khoác mà phi ra cửa, trước khi đi còn không quên lịch sự nở nụ cười tươi rói: " Hẹn gặp lại, chúc ngài một buổi trưa tốt lành." rồi biến mất.

Tuy nhiên, khi bước vào trong thang máy, Lloyd lập tức thay đổi 180•. Hắn điều chỉnh lại nhịp thở, dựa vào gương của thang máy để xem xét và kiểm tra tỉ mỉ lại một lượt quần áo bản thân.

Hừm, hoàn hảo!

Quần áo không có nếp nhăn. Áo phông trắng bên trong không bị dính vết bẩn của trà, phối với áo khoác blazer màu xám bằng len lông cừu bên ngoài. Tóc dài mượt thả gọn sau lưng ( Công chúa tóc mây hay gì :))) ). Lloyd quả thực rất ưng ý với hình tượng này.
Áo blazer:

Len lông cừu ( len Merino) loại len tự nhiên được lấy trực tiếp từ những chú cừu Merino sống ở trên vùng núi cao nguyên của Úc và New Zealand:

Tinh!

Cửa thang máy một lần nữa mở ra. Ryo đang chuẩn bị bước vào thì đứng khựng lại sau khi nhìn thấy người bên trong. Lloyd nhấn nút giữ thang máy, sau đó nở một nụ cười nhẹ đầy ôn nhu: " Trùng hợp quá. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Quả thật là rất trùng hợp, hôm nay em ấy thế mà cũng mặc áo len lông cừu luôn.
Bộ Ryo mặc cũng tương tự vầy nè:

Toà nhà này được chia làm 2 khu để thang máy. Một bên dành cho nhân viên và nghệ sĩ sử dụng nên to hơn và cũng gần các phòng tập hơn. Bên còn lại là thang máy chuyên dụng cho chủ tịch dùng hoặc khi cần tiếp khách để đề phòng trường hợp thang máy quá đông. Thang máy này được đặt hơi xa so với các phòng tập và thu âm của nghệ sĩ. Nhưng cũng có vài trường hợp khi thang máy bên kia quá đông vẫn sẽ có người vòng sang bên này đi ké, hoặc như Ryo chính là một ví dụ điển hình. Mặc dù bây giờ không phải giờ cao điểm, nhưng vì ngại tiếp xúc với người khác nên cậu đã cố tình đi một quãng xa đến thang đây. Cộng thêm việc bây giờ mới hơn 10:30 am, chưa đến giờ ăn trưa nên hiện tại đứng đợi thang máy chỉ có mỗi mình cậu.

Đang lúc phân vân có nên bước vào thang máy hay không thì tiếng Lloyd lại một lần nữa vang lên: " Em định cứ để tôi giữ chờ thang máy thế này sao?" Tỏ rõ rằng, nếu cậu không chịu vào thì hắn sẽ giữ mãi thang máy ở tầng này. Vì thế Ryo đành bất lực mà bước vài trong.

" Tầng hầm. Cảm ơn."

Nhận được kết quả mong muốn, Lloyd mới hài lòng thả tay khỏi nút điều khiển, sau đó bấm hộ tầng cho Ryo.

Sau khi cả hai đã ở trong thang máy, Lloyd cũng không nói thêm lời nào mà bảo trì tư thế đút 2 tay vào túi quần. Điều này cũng khiến cậu bớt căng thẳng hơn nhiều. Thật may, anh ta không tiếp tục nói những điều kì quặc với mình.

Thang máy một lần nữa thông báo đã đến tầng hầm. Ryo lập tức bước ra ngoài.

" Em nhận ra tôi là ma cà rồng nhỉ?" Tại thời điểm Ryo ra khỏi thang máy, Lloyd cũng đi ra ngoài rồi đột ngột nói.

Câu hỏi này đã thành công giữ chân cậu lại, cả người Ryo lập tức trở nên căng thẳng, còi báo động reo inh ỏi trong đầu. Tuy nhiên cậu vẫn cố không thể hiện ra mà quay đầu lại với vẻ mặt thờ ơ: " Anh đùa tôi à?"

Đối mặt với dáng vẻ này của Ryo, Lloyd lại cảm thấy quá đáng yêu. Hắn không kìm được mà cười càng thêm ôn nhu: " Không cần đề phòng như vậy. Em biết tôi sẽ không làm hại em. Và hơn ai hết, tôi hiểu rõ dàng nhất em là ai. Cộng thêm cả Sera hay Hajime cũng vậy. Lại nói, em không cảm thấy tò mò về cảm giác của bản thân về tối hôm ấy sao?"

Đúng vậy. Tuy không thể giải thích được nhưng đúng là Ryo có một niềm tin vững chắc rằng người đàn ông trước mặt sẽ không gây tổn thương cho mình. Hơn nữa, quả thực cậu cũng khá tò mò về ngày hôm ấy. Vì thế cậu đã quay hẳn người lại đối diện với Lloyd. " Anh thử nói xem?"

"Đứng ở đây nói chuyện có chút không tiện, chi bằng tôi mời em bữa trưa rồi chúng ta thong thả trả lời câu hỏi của em được không?" Lloyd đề nghị.

" Vậy thì không được, tôi không có thời gian." Dứt lời, Ryo chuẩn bị quay người rời đi. Đùa, linh tính là một chuyện nhưng sự cảnh giác cậu tích luỹ bao lâu nay không phải để trang trí. Nghĩ đến việc người này có thể dễ dàng xoa đầu mình hôm trước, nếu anh ta muốn kiểm soát mình thì dễ như chơi. Vì thế cậu lập tức cự tuyệt luôn.

Nghe lời từ chối này của Ryo, Lloyd cảm thấy bản thân mất mát không thôi. Vì thế hắn liền không cười nữa mà nhìn cậu với ánh mắt đầy ấm ức. Khiến Ryo sâu sắc cảm nhận rằng chỉ cần hắn cắm thêm 2 cái tai cún nữa là bản thân hoàn toàn phù hợp để vào vai tên chủ vô nhân đạo bỏ rơi thú cưng của mình.

" Anh... Anh sao thế? Không chỉ là một bữa ăn trưa thôi à?"

[ Wtf? Không phải mới giây trước vừa như phần tử khủng bố chuyên môn lừa lọc dân lành à? Sao hiện tại đã thành như thế này rồi? Không phải mình lỡ dính vào một tên bị đa nhân cách đấy chứ??]

Ryo vô cùng bối rối, dù bình thường cậu lạnh lùng với mọi người nhưng lòng thương yêu chó mèo bị bỏ rơi thì ai mà chẳng có. Đúng không?

" Một bữa trưa! Mỗi một bữa trưa mà không phải em vẫn không chịu đi ăn với tôi à??" Càng nghĩ lại càng thấy ấm ức, hắn đã dậy từ 5 giờ sáng nay, sau khi đánh răng, rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ xong lai mất thêm cả tiếng đồng hồ chọn đồ. Tiếp đó còn đóng cọc ở phòng làm việc của Madam hơn 3 tiếng chỉ để mời người này cùng đi ăn trưa. Ấy thế mà cái người này lại vô cùng thản nhiên từ chối hắn??

Đến giờ thì Ryo quả thực bất lực với tên này luôn. Không ngờ một ngày mình lại có ý định giải thích lí do tại sao mình cần cảnh giác cho cái tên khiến cậu phải cảnh giác như vậy. " Không phải tôi nói hôm nay mình bận rồi à?"

" Vậy mai thì sao?"

" Mai cũng bận."

" Sao hôm nào em cũng bận thế? Rõ dàng em đang tránh tôi."

" Anh có thể đừng vô lí vậy không? Tôi còn rất nhiều công việc phải làm nữa."

Nghe đến đây, Ryo thấy Lloyd bỗng ngừng lại không nói nữa. Bỗng chốc cậu cảm thấy bản thân cũng thật trẻ con, khi không đi cãi tay đôi với tên dở hơi này. Nếu bình thường cậu ngay cả phản ứng cũng không thèm mà đã bỏ đi rồi. Nhưng có vẻ hắn cũng bỏ cuộc rồi, cuối cùng mình cũng được trở về. Sắp tới giờ cơm rồi, qua muộn Sera sẽ lại cằn nhằn mất.

Đang lúc Ryo mải mê nghĩ về mấy món ăn ngon lành sẽ có trong thực đơn trưa nay thì cậu lại thấy Lloyd rút điện thoại ra thong thả bấm số. Sau đó nhấn nút gọi đi.

" Madam! Sao bà dám bóc lột sức lao động người của tôi thế hả? Gì cơ? Lịch làm việc dày đặc cả tuần đến mức ngay cả bữa cơm trưa cũng không có thời gian ăn mà bảo là không bóc lột?? Alo... alo??"

Chưa đầy 3 phút sau, một nhóm người mặc đồ bảo vệ xuất hiện trước mặt người đàn ông, lịch sự chào hỏi rồi cưỡng ép lôi hắn đi mất.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm trí chưa đến mười phút đã không thấy bóng dáng Lloyd đâu. Đấy là còn chưa kể hắn đã giãy giụa kịch liệt. Nếu không Ryo tuyệt đối tin tưởng chưa mất năm phút đội bảo vệ đã kéo được hắn ra ngoài.

Trước tình huống như vậy. Ryo chỉ có thể đần độn mà nhả ra một chữ.

" Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top