Chương 5

Có vẻ là quá mệt nên Ryo ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Uể oải với tay nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7:25, vì thế cậu lại quyết định chùm chăn lại.

"Năm phút nữaa..."

Thời điểm Ryo giật mình thức dậy một lần nữa thì đã là 9 giờ kém. Nhìn sang điện thoại thì thấy nó đã tắt nguồn, hi sinh anh dũng đến phần trăm pin cuối cùng. Bảo sao cậu ngủ được một phát hơn tiếng mà không bị quản lí quấy rầy.

Chuông cửa vang lên. Ryo đành phải sạc pin điện thoại, kết thúc tiệc ngủ nướng mà ngái ngủ ra cửa. Nhìn qua chuông điện tử. Thiêng thật, vừa nghĩ tới đã thấy quản lí đứng ngay cửa. Cậu không có thói quen đưa quản lí chìa khoá nhà, vậy nên lần nào đến anh cũng phải đợi trước cửa. Điện thoại cũng hay trong tình trạng cạn pin khiến quản lí phải mấy lần đợi đến cả tiếng đồng hồ vì Ryo không có nhà.

" Mau đánh răng đi, 9:15 em có buổi chụp hình đấy. Anh đã mua đồ ăn sáng rồi, lát lên xe ngồi ăn." Vừa bước vô nhà quản lí đã vội thúc giục. Vốn dĩ anh đã nhắn tin trước cho Ryo, nhưng nhìn dáng vẻ này thì có vẻ là cậu đã quên rồi.

Ryo sau khi nghe xong thì cấp tốc chạy vào phòng. Thời điểm ngồi trên xe cậu ăn một chút điểm tâm, gửi tiền đồ ăn cho quản lí rồi lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc.

Bận bận rộn rộn cả ngày, đến lúc bước qua cửa công ty thì đã gần 10 giờ tối.

Quản lí hôm nay có chút việc gia đình phải về trước, trước khi đi anh còn cẩn thận nhắc cậu nhớ ăn tối nhưng do mải làm việc mà Ryo cũng quên béng luôn . Cái bụng lúc này bắt đầu kháng nghị đình công, yêu cầu chủ nhân phải mau mau bổ sung lương thực nếu không nó sẽ tiêu hoá luôn đồng chí dạ dày. Đang lúc cậu phân vân nên đi đâu để giải quyết bữa khuya thì có tiếng còi xe ô tô vang lên.

Sera mở cửa sổ xe ra, hào hứng nói: " Yo! Đi ăn chân gà không?" Rõ ràng là câu hỏi nhưng cô lại nhanh nhẹn nhảy xuống xe rồi ngồi lên vị trí phụ lái, để lại ghế lái cho cậu.

Ngẫm nghĩ thấy bản thân cũng phải nhanh chóng ăn chút gì đó, vì vậy Ryo cũng lười đôi co mà lên cầm tay lái.

Tầm 15 phút thì đến nơi, đây là quán quen nên bà chủ cũng hiểu ý mà chuẩn bị cho 2 người đến phòng riêng để ngồi chứ không để họ dùng bữa dưới đại sảnh.

" Nay chồng chị không đi hộ tống chị à?"

" Hajime bận rồi nên chị mới có tí thời gian mà chuồn đi hẹn hò với cưng chứ." Vừa nói Sera còn vừa liếc mắt đưa tình như thật.

Diễn thật hay.

Ryo nhớ đến khuôn mặt lạnh như tiền của Hajime thì có chút đau trứng khi tiếp nhận câu nói này, vì vậy cậu cười đáp: " Dạ thôi, có biếu em cũng không dám."

Sera cũng chỉ đùa chút rồi sau đó lại thôi, cô quay sang nhắc nhở Ryo: " Chị biết là mấy ngày này công việc sẽ bận rộn, nhưng dù gì cũng phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, đã mấy lần bị ngất do lao lực mà vẫn không biết rút kinh nghiệm gì cả." Giọng điệu tràn đầy lo lắng xen chút bực tức. Thời gian vài năm quen biết nhau cũng đủ để cô biết được rất nhiều thói quen xấu của tên này. Nên sau khi nhận tin nhắn báo bận của quản lí, Sera đã mau chóng tính giờ mà đóng cọc ở trước cửa công ty chờ Ryo.

Ryo có chút xúc động, sự thật, Sera là một trong số rất ít người khiến cậu không thể tỏ vẻ thờ ơ với cô. Tình cảm cô dành cho cậu luôn vô cùng chân thành, cảm giác như một người chị thực thụ vậy. Vì thế Ryo cũng chỉ biết cúi đầu nói: " Em xin lỗi, mải mê làm việc quá nên em quên mất".

" Xin lỗi, xin lỗi, lần nào em cũng thế. Kể cả ngày thường quản lí cũng bảo em cũng ăn uống qua loa..." Sera hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Ryo cao đến 1m78 nhưng lại gầy vô cùng. Vì là idol nên khuôn mặt của cậu được bảo dưỡng rất tốt nhưng nếu để ý sẽ thấy phần da trên người cậu lại trắng đến nhợt nhạt. Tuy rằng dáng người thon gầy lên màn ảnh sẽ có hiệu ứng thị giác cao nhưng đối với cơ thể lại không ổn chút nào. Vì thế sau khi cằn nhằn đủ thứ, Sera chốt lại một câu: " Chị đã dung túng cho em mấy năm rồi, lần này không được, từ mai miễn là còn ở trong thành phố thì phải qua nhà anh chị ăn cơm. Em đừng hòng trốn, chị sẽ thường xuyên liên lạc với quản lí." Sau đó còn kèm thêm một cái lườm bén nhọn về phía Ryo.

Đột ngột vậy khiến một người quan năm tránh kết giao như Ryo có chút khó tiếp thu_ đây là phản ứng tự nhiên, không liên quan đến việc cậu và Sera đã quen nhau bao lâu. Vì thế theo bản năng cậu định từ chối. Nhưng vừa mới mở miệng định nói thì thấy được cái lườm của Sera thêm vài phần lãnh ý, cứ như chỉ cần cậu dám phun ra chữ " Không" thì cô sẽ lập tức đánh cậu một trận. Kinh khủng hơn thì có thể Sera sẽ lôi kéo Hajime tới đánh cùng, dù sao thì cái tên mà Sera nói gì cũng nghe ấy chắc chắn sẽ đáp ứng. Vậy thì có thêm một cái màng bảo vệ nữa cậu cũng không chống được. Thầm so sánh, cái được quả không đủ bù cái mất. Vả lại, cậu biết cái chính vẫn là Sera lo lắng cho mình. Thế nên, sau vài phút trầm ngâm, cậu cũng đành phải giơ tay đầu hàng mà thoả hiệp: " Em biết rồi. Từ mai em sẽ cố gắng qua."

Lúc này mặt Sera mới bắt đầu giãn ra. Cô vui vẻ nói: " Biết điều là tốt, mai chị sẽ bảo Hajime nấu canh cá mà em thích."

Hai người vừa đạt thành hiệp định xong thì đúng lúc nhân viên bưng đồ ăn ra. Thực ra đây là con gái của bà chủ tiệm ăn, vẫn là học sinh cấp ba, cô nhóc thỉnh thoảng cũng qua phụ giúp mẹ nhưng do cũng bận học nên chưa bao giờ gặp mặt Sera và Ryo. Sở dĩ 2 người đều biết là do bà chủ mấy lần lấy ảnh con gái ra khoe thành tích học tập của con cô với họ.

Sau khi đặt cẩn thận thức ăn xuống bàn, cô bé có chút ngượng nghịu mà móc lấy 2 tờ giấy và 2 chiếc bút hướng hai người: " E... em là fan cứng của 2 anh chị ạ, 2 anh chị c... có thể cho em xin chữ kí được không ạ?" Nói rồi lại lập tức xấu hổ mà cúi thấp đầu xuống.

Lại nói thêm, Sera thực chất là 1 cosplayer rất có tiếng. Vì vậy, 2 người cùng liếc nhau một cái rồi rất tự nhiên nhận giấy bút. Sau khi kí xong, Sera còn vô cùng vui vẻ mà lôi kéo Ryo chụp một bức ảnh với cô nhóc. Lại trêu chọc một hồi mới thả người để cô bé đi để tiếp tục làm việc.

Nháo đến tận bây giờ, cái dạ dày của Ryo đã không thể chịu đựng thêm nữa. Cánh gà nướng có lớp ngoài giòn tan, thịt bên trong lại mềm mại, cắn vào nước thịt chảy ra hoà lẫn với mật ong ngọt thơm thấm đầy khoang miệng. Còn gì tuyệt hơn khi đang đói meo mà được thưởng thức món ăn mà mình thích. Ryo vô cùng thoả mãn mà vui vẻ ăn khuya.

Sera thấy vậy cũng bật cười, tên nhóc này dù mặt ngoài có cao lãnh nhưng bên trong lại chính là một nhóc ham ăn.

Vì đều phải lái xe nên chỉ có thể uống nước ngọt. Sau đó 2 người vừa nói chuyện phiếm vừa đánh chiếm bàn đồ ăn. Mà trên thực tế là Ryo ăn hết 7,8 phần.

Sau khi no bụng, Ryo vẫn tranh thanh toán, Sera cũng chỉ có thể nhường cho cậu.

Do thuận đường nên Ryo sẽ lái xe về nhà mình trước, sau đó Sera mới lái về nhà cô. Tách ra như vậy chủ yếu là do Sera lười điều khiển xe. Vì vậy mà việc cô bất chấp đánh xe đến công ty đợi mình càng khiến Ryo cảm động hơn.

Lúc gần về đến nhà, Ryo mới sực nhớ ra chuyện tối hôm qua. Vì vậy cậu bèn hỏi: " Chị có quen người bạn nào là ma cà rồng cũng ở thành phố này ạ?"

Sera nghe vậy lập tức mở to mắt, bàn tay đang chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà xe khựng lại. Tuy nhiên chỉ mất vài giây cô lại trở về với dáng vẻ bình tĩnh. " Em gặp?"

" Vâng, tối qua, anh ta nói quen em nhưng em lại không nhớ ra. Nên em nghĩ có thể là người quen của chị." Do đang tập trung lái xe nên Ryo không nhận ra chút khác lạ ban nãy của Sera.

" Anh ta không tấn công em?"

" Không có ạ."

Nghe vậy Sera mới yên tâm thở phào, cũng đúng, nếu Ryo bị thương thì hôm nay đã không ở đây.

" Chị không quen thân ma cà rồng nào hết, quan hệ của chị với người trong tộc không được ổn cho lắm. Cho nên em phải cảnh giác, nếu không cần thiết thì không được tiếp xúc với họ, nghe không?"

Mặc dù không cảm thấy bản thân mình sẽ bị người đàn ông đó công kích, nhưng để Sera không lo lắng nên cậu vẫn thoả hiệp, vả lại, Sera cũng nói không quen biết hắn, như vậy việc ngày hôm qua cũng không nhất thiết phải nói ra... nhỉ? Cậu cũng không muốn mang lại phiền não vô ích cho cô.

Đến khi đến nhà Ryo, Sera vẫn mang chút lo lắng nhìn cậu. Ryo nhìn vậy thì cười cười trấn an: "Chị yên tâm, em biết tự lượng sức mình mà, nếu nguy hiểm thì em sẽ lập tức đánh bài chuồn ngay. Chị cũng mau về nhà đi, không chồng chị lại lồng sang tận nhà em thì chết dở."

" Ừm, vậy chị về đây, ngủ ngon."

"Vâng, chị ngủ ngon ạ."

Mãi đến khi Sera lái xe khuất hoàn toàn vào màn đêm, Ryo mới trở lại vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top