Chương 3
Người phụ nữ thoáng ngây ra khi nghe vậy. Nhưng rất nhanh đã lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Bà đưa mắt nhìn chiếc kim đồng hồ trên tường đang nhích từng chút từng chút một.
" Không cần nôn nóng, rất nhanh sẽ gặp được thôi."
Sau đó lại quay sang quét từ đầu đến chân người đối diện : " Chắc cũng không định mang cái dáng vẻ này để gặp lại nó đi?"
Lloyd cũng tỏ vẻ như chưa thấy biểu hiện ban nãy của bà, thế là hắn cũng nhìn xuống bộ dạng hiện tại của mình, bật cười: " Quả đúng là có nôn nóng, vừa đáp chuyến bay là con sang bên này luôn."
Nói rồi cũng đứng dậy đi một mạch ra cửa.
Cho đến khi bàn tay hắn đã đẩy ra cánh cửa của phòng chủ tịch ra mới dừng lại vài giây, đầu vẫn không ngoảnh lại nói: " Thôn Walen , coi như cảm ơn mẹ đã chăm sóc em ấy suốt thời gian qua."
Lần này người phụ nữ đang ngồi trên sopha đã thật sự không giữ được bình tĩnh nữa. Bà mở to mắt nhìn vào khoảng không_ vị trí mà ban nãy Lloyd đứng. Nhưng thân ảnh đấy đã biến mất hoàn toàn sau cách cửa gỗ đóng chặt.
" Thôn Walen"_ khẽ thì thầm lại một lần nữa tên địa danh này. Đôi mắt sắc bén thường ngày của Madam cũng dần bị bao phủ bởi sương mù của quá khứ theo thanh âm đang tắt dần.
Năm đó, toàn bộ gia tộc ma cà rồng đều điều hết nhân lực đi xới tung từng tấc đất tìm kiếm thi thể của Tế nữ. Chính bà cũng đã dùng toàn bộ khả năng để tìm kiếm lại phần mộ của người ấy.
Nhưng thật không ngờ đến, cuối cùng hắn lại giấu nó ở cái thôn mà con người ở đấy.
"Tại sao nó lại làm thế? Con người vốn ghê tởm giống loài ma quỷ như họ, chôn cất cô ấy ở đấy không phải sẽ không được yên nghỉ sao?"
... "Yên nghỉ"? Madam bỗng bật cười trào phúng, vậy chẳng lẽ để người ấy ở đấy lại với chính cái thánh địa của bọn " đồng loại" ấy hay ở nơi có sự sắp xếp của bà người ấy sẽ thật sự có thể yên nghỉ sao?
Chuông điện thoại báo có cuộc gọi đến. Kéo Madam ra khỏi dòng hồi tưởng.
Bà nhìn cái tên đang hiện lên trên màn hình. Nhấn nút nghe.
" Chủ tịch, về kế hoạch ngày mai tôi đã gửi qua cho ngài rồi. Ngài đã xem chưa ạ?"
" Đã xem...." Madam ngừng một lúc lâu. Cho đến khi thư kí tưởng bà đã cúp máy thì lại nghe đầu giây bên kia truyền đến. " Xếp dư thêm một ngày cuối của lịch trình. Tôi muốn đi thôn Walen. Hãy đặt vé máy bay sớm nhất cho tôi."
" Đã hiểu." Thư kí nhanh chóng nhận lệnh.
—————————-
Thời điểm Ryo đến nơi tổ chức thì buổi tiệc cũng cùng lúc bắt đầu.
Madam vững vàng đứng trên bục phát biểu. Từ bà toả ra khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ. Phản chiếu vào mắt của mọi người hình ảnh một con người kiêu ngạo, dường chưa từng phải cúi đầu trước điều gì. Khiến tất cả đều không tự chủ mà chuyên tâm lắng nghe. Cả căn phòng bỗng chốc cũng im lặng hẳn, chỉ còn lại những thanh âm đều đều của Madam.
Ryo nhìn một chút ánh hào quang ấy, sau đó cậu lại cụp mắt, lẳng lặng tìm một vị trí cho mình trong bữa tiệc.
Sau lời phát biểu của Madam, MC nhận mic rồi tiếp tục làm nhiệm vụ khuấy đảo không khí. Bữa tiệc lúc này mới chính thức bắt đầu, mọi người nhộn nhịp tản ra.
" Ôi trời, Ryo! Sao idol nổi tiếng của chúng ta lại ở một góc thế này?" Người nói là một ông bác có chút mập mạp, thực tế đây là một đạo diễn rất có tiếng trong nghề. Từng bộ phim của ông luôn được trau chuốt một cách tỉ mỉ và mang về được lượng doanh thu lớn từ khán giả.
Ryo mỉm cười đáp lại: " Bác đừng đùa cháu thế, so với bác thì cháu vẫn còn non lắm ạ."
" Hahaha, đừng khiêm tốn vậy. Mặt già này mà phổng mũi thì đêm nay sẽ mất ngủ mất." Ông Dương vui vẻ đáp lại. Ông rất thích Ryo. Mặc dù cậu nhóc này luôn trưng ra vẻ khó gần, nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc và cố gắng, rất có thiên phú. Thái độ cũng rất tốt, không kiêu căng không siểm nịnh ai bao giờ. Vì thế, mặc dù biết cậu đã chuyển sân sang nghệ thuật âm nhạc nhưng thỉnh thoảng ông vẫn mời cậu đóng vài bộ phim. Tiếc là vẫn chưa thành công.
" MV của cháu chắc đầu tuần tới là phát hành rồi. Mọi thứ đều ổn chứ?"
" Cảm ơn bác đã quan tâm. Vẫn ổn ạ."
" Tốt quá! Ừm... sắp tới bác định làm một bộ phim, bác đã nói qua cho Madam và có gửi kịch bản cho bà ấy rồi, không biết bà ấy đã truyền lời cho cháu chưa?"
" Đã nghe ạ. Kịch bản cháu cũng đã xem qua một lượt. Vẫn hoàn hảo như ngày nào ạ."
" Tốt tốt... vậy -"
" Đạo diễn Dương, chào buổi tối." Tiếng Madam vang lên cắt đứt lời ông. Theo đó, bà cầm ly rượu vang bước về phía 2 người.
" Chào buổi tối, sao tự nhiên cái góc hẻo lánh này lại lọt vào mắt xanh của bà thế hả?"
Ryo bắt đầu nghi hoặc nhìn vị trí mà mình đang đứng. Ừm, cạnh tường, đúng là có chút khuất. Cơ mà cũng không phải cậu cố ý, là do món thịt bò nướng cậu thích ăn được đặt ở chỗ này thôi.
" Nghệ sĩ của chúng tôi mà, tại sao có thể không nhìn thấy được chứ." Madam cũng thản nhiên đáp lại.
" Chậc chậc, có phải có mỗi nhóc này đâu, tôi sắp gạ được rồi..." Có vẻ vẫn còn quạo vì những lần bị từ chối lời mời hoặc do vừa bị chen ngang, đạo diễn Dương bắt đầu nhăn mày lẩm bẩm.
" Lần này cậu ấy sẽ tham gia thử vai." Madam lại một lần nữa thản nhiên quăng ra câu này.
" Chút nữa... hả.. thật á?" Đạo diễn Dương có chút không tin. Không nói đến những bộ phim trước đó, thật sự khi lần đầu đọc kịch bản mà biên kịch đưa cho ông đã bật ngay ra hình ảnh của Ryo. Mà vốn dĩ, ông lại là người đặt nặng vấn đề nghệ thuật hơn hẳn, vì thế đang định dùng hết nước hết cái thuyết phục, không ngờ lại dễ dàng đạt được như vậy. Cảm giác như mẹ già cuối cùng cũng đợi được thằng con ra trại vậy.
Vì thế, ông nhìn sang Ryo để xác thực lần nữa.
" Thật ạ. Cháu cảm thấy kịch bản lần này rất được, nên cũng muốn thử thách một chút. Nhưng mà cũng một khoảng thời gian không đóng phim rồi nên cũng sợ có chút gượng." Ryo cười đáp.
" Tất nhiên là bác biết, hi vọng là cháu sẽ nhận được vai. Vậy thời gian địa điểm bác sẽ gửi sau." Sau khi chấn kinh qua đi, đạo diễn Dương cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Mặc dù cơ mặt của ông không phối hợp lắm, nó lộ rõ vẻ hớn hở mà chủ nhân đang cảm nhận. Ai không biết lại tưởng ông trúng số độc đắc không chừng.
Đã đạt được mục đích, đạo diễn Dương mới vui vẻ rời đi.
Madam cũng chỉ nhìn Ryo được một cái thì lại có người gọi . Dù sao, thân là chủ tịch thì bà vẫn luôn bận rộn.
Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy ánh nhìn có chút phức tạp.
Bỏ đi, nếu có chuyện liên quan thì Madam cũng sẽ không giấu diếm gì. Nghĩ vậy, Ryo liếc nhìn đồng hồ. Đã là bảy giờ hơn rồi, đi lượn lờ phát biểu một chút rồi về vậy.
Sau khi hoàn thành tốt màn diễu hành của mình. Ryo gửi tin nhắn báo quản lý rồi lại lặng lẽ hướng về cửa khách sạn, bước qua lớp kính ra bên ngoài chờ.
Vì vẫn còn sớm nên ở đây ngoài vài nhân viên tiếp tân ở bên trong thì cũng rất ít người qua lại.
Có vẻ phải đợi một lúc nữa. Nghĩ nghĩ như vậy, thế là cậu quyết định.
" Anh có việc gì sao?" Ryo quay đầu lại nói với người đang đứng đằng sau mình.
Cậu biết, từ lúc cậu xuất hiện ở bữa tiệc, chỉ duy nhất có người này không nhìn Madam mà nhìn cậu. Xuyên suốt đến tận bây giờ. Nhưng lạ một điều là mặc dù bị nhìn chằm chằm như vậy nhưng cậu lại không hề khó chịu.Cứ như đã quá quen với nó vậy. Ánh mắt ấy không hoàn toàn giống như ánh mắt fan nhìn cậu. Mặc dù nó có mến mộ, có cuồng nhiệt nhưng nhiều hơn là sự điên cuồng mạnh mẽ, cùng với sự cưng chiều...
Cưng chiều? Quen?
Khi mà Ryo vẫn còn đang rối não với đống suy đoán của mình. Thì người nọ đã nở một nụ cười đầy ôn nhu: " Đã lâu không gặp lại. My honey."
————————————
Tết dương lịch vui vẻ 🎉🎉🎉
P/s: Vì là lần đầu viết truyện nên tôi cũng rất sợ mình viết bị thô cứng nên nếu được mong mọi người hãy góp ý nhé ^^.
( Không biết mọi người thấy thế nào, cơ mà tôi thấy đoạn cuối chương này nó cứ hơi ghê ghê ấy ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Chương sau là couple chính của chúng ta chính thức xuất hiện rồi 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top