Chap 9: Mất em.
-Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!
Chap 9:
Mọi thứ trước mắt cô quay cuồng. Cảnh vật xung quanh như một đoạn băng bị xước. Cô không thể xác định được bất cứ thứ gì. Đây là đâu? Những con người kia làm sao vậy? Hay do mắt cô có vấn đề? Đau đầu quá! Cô ôm đầu ngã thụp xuống đất. Phải bình tĩnh! Cô đã chưa từng một lần mất bình tĩnh sau khi mất anh! Nhưng anh trở về, lại là một truyện khác!
Cô từ từ nhắm mắt lại. Anh! Anh đang bỏ đi! Phải rồi, cô chẳng phải vừa gặp anh sao? Anh bỏ đi! A! Sau đó cô khóc. Rồi sau đó nữa? Một đứa trẻ! Á! Cẩn thận ô tô kìa! Đang hoảng hốt thì bỗng có người chạy ra ủn cô bé ra. Đó... chẳng phải cô sao?
Cô hoảng hồn mở mắt. Mọi thứ sau tai nạn đang hiện lên trước mắt cô.
"Ai mau gọi cấp cứu đi"
"Trong túi cô ấy có điện thoại kìa. Mau gọi cho người nhà đi!"
"Nhanh nhanh lên cô ấy sẽ chết mất"
Cô giật thót bịt chặt miệng. Người con gái kia...
Đang hoảng hốt bỗng người cô dịch chuyển! Dịch chuyển xuyên không! Cô mở mắt. Bệnh viện sao? Y tá, bác sĩ đang bận rộn phẫu thuật. Cô... đứng đây mà. Họ... không thấy sao?
Họ đang nói gì sao cô không hiểu? Đây là nước ngoài sao? Cô lại gần. Phẫu thuật tim? Ai đây? Cô lại gần ghé xem khuôn mặt bệnh nhân.
Cô giật mình nhảy dựng lên. Anh! Anh đang làm gì nơi phòng mổ? Anh... bị bệnh sao? Anh... anh...
'Các người mau cứu anh ấy nhanh lên'
'Anh ấy không được chết'
'Nhanh cứu anh ấy'
Á! Lại một trận đau đầu ập đến khiến cô ngã khụy. Mắt cô không thể mở ra. Cô lại thấy cơ thể mình dịch chuyển.
Con đường này... Con đường cô hay đi đây mà! Sao cô lại ở đây? Kia... là cô. Đằng sau... là anh? Cô nhớ rõ. Cảnh vật ở đây, là của 3 năm trước! 3 năm trước, anh đã từng đi theo cô sao? Cô đứng dưới cây hoa sữa nhìn chính bản thân mình kia và cả anh. Cô đứng đấy.
Xuân. Hạ. Thu. Đông. Bốn mùa trôi qua như thể một thoáng. 3 lần đông! Phải, anh đi theo cô 3 năm. Trải qua cùng cô 3 lần xuân, hạ, thu, đông. Cô không biết gì sao? Quả thực cô không biết! 3 năm anh theo cô làm gì? Anh vẫn còn yêu cô sao? Một chút vui mừng trong cô nảy nở. Hóa ra, không chỉ mình cô tương tư.
Bỗng nhiên cô bị thứ gì đó hút. Hút thật mạnh. Á!!!!!!! Đến khi cô lơ lửng trên không lực hút đó mới dừng lại.
'A~ Tiểu Liên. Ta nhớ em chết mất!'- một cô gái xinh đẹp tuyệt trần chạy đến ôm hôn cô.
Cô nhìn cô gái ấy. Cô có quen sao? Một thoáng khiến cô nghi hoặc trí nhớ của mình. Thật lạ nha. Cô chưa quen ai xinh đẹp mĩ miều như vậy! Nhưng cô gái ấy lại mang lại cho cô sự thân thiết như anh trai đối với cô. Chính là tình chị em ruột ! Nhưng... Cô gái ấy...vừa chạy trên không khí sao? Cô giật mình.
'Chị... là... là ma hả?'- Cô không khỏi một phen hoảng sợ.
Cô gái kia phồng mồm trợn mép
'Cái gì mà ma chứ, nghe đáng ghét chết được. Chị là thiên thần. Là thiên thần đấy!'- Cô gái tự hào.
'À. Thiên thần sao!'- Cô à lên, gật gật đầu như hiểu ra sự việc
Bỗng nhiên cô kích động. Cái gì thiên thần sao? Là thiên thần? Sao cô nhìn thấy được cô ấy? Không lẽ...
Như hiểu ra sự kích động trong mắt cô. Cô gái kia bật cười
'À a, cô bé. Làm thiên thần cũng phải trải qua luyện tập nghiêm khắc. Lấy đâu ra vừa chết là được làm luôn. Hahaha.'- Chị ta thoải mái nói ra sự thật tàn khốc ấy.
'Em...chết rồi sao?'- Giọng cô run run, khóe mắt chực khóc...
'Ấy, em gái đừng khóc mà, đừng khóc. Em sẽ là con ma được chiều chuộng nhất. Đừng sợ. Lũ Hắc Bạch Vô Thường chẳng dám bắt em đâu.'- Chị ta giỗ dành cô.
'Em gái sao?'- Cô ngước mắt lên nghi hoặc hỏi.
'Phải a~! Em chính là em gái ta. Ta chính là chị gái của em!'- Chị ta khẳng định chắc nịch.
Như thể nhìn thấy ánh mắt nai ngơ của cô chị ta khẽ thở dài.
'Haizz ... ngồi đây chị kể em nghe'- Chị ta nói.
'Ngồi đâu?'- Cô nhìn quanh, ngồi đây chứ? Dây điện này sao?
'Thì em ngồi đâu chẳng được!'- Chị ta mất bình tĩnh. Nhưng rồi như chợt nhận ra-' Ây du, em gái đáng thương của chị. Em giờ là ma. Là ma đấy! Ma thì cần ngồi ghế sao?'
'À'- Cô cũng lại gần ngồi cạnh chị ta. Cha! Cảm giác ngồi trên không trò chuyện thật đã nha!
Chị ta bắt đầu kể chuyện. Chị tên Tô Tiểu Linh. Đại loại là chị sinh ra kém may mắn. Là con đầu nhưng sống đến 7 tuổi bị bệnh mà chết rồi nguyện ở lại trải qua rèn luyện gian khổ để làm thiên thần. Sau bao nhiêu cố gắng thì chị được nắm mọi quyền hành trong việc cai quản ma cùng với Hắc Bạch Vô Thường. Vì chị là một cô gái vô cùng xinh đẹp nên ý kiến của chị bao giờ cũng được ưu tiên. Thế nên cô mới không bị bắt đi đầu thai ngay khi chết. Ngoài truyện trọng tâm, Tiểu Linh còn jeer về chuyện tình yêu với của mình với Tử Thần!
'Ây za, em gái. Anh ta rất vô sỉ nha. Chị chạm vào ai phát là người đó chết luôn, còn nếu mà chết rồi thì hồn siêu pgasch tán'- Thấy cô rùng mình Tiểu Linh vội chữa-'Ý chị là với đàn ông'
'Vậy còn Hắc Bạch Vô Thường?'- Chị làm việc cùng họ sẽ không tránh khỏi đụng chạm.
'Ấy, em gái, chúng là đồng tính nha. Không tính'
'Nhưng theo em biết giữa thiên đường và địa ngục không cho yêu đương?'- Ý cô là khoảng cách thân phận quá lớn.
'Con nhóc này! Bây giờ là thế kỉ 21 rồi'- Tiểu Linh đánh nhẹ lên vai cô.
'À'- Trời ơi, giới thần thánh mà cũng có thế kỉ 21?
'Thôi. Lần sau kể tiếp. Bây giờ đi làm việc chính'
'Việc gì vậy chị'- Sau khi tiếp xúc. Cô thực tin đây là chị gái mình. Cách ăn nói và hành động không khác gì cô nhiều năm trước!
'Đi thôi. Không hỏi'
Tiểu Linh giơ tay để trước mắt cô. Sau đó cô lại thấy mình dịch chuyển với tốc độ ánh sáng.
Tiếng khóc?
'Em mở mắt ra đi'
Đây là đám tang cô! Đám tang theo kiểu truyền thống! Ảnh của cô kia! Trên bàn thờ!
Cô nhìn quanh. Mẹ cô đang khóc! Cô bật khóc chạy đến ôm lấy mẹ. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Nhưng mẹ cô không cảm nhận được cô. Bà vẫn khóc thảm thiết.
'Ba đang ở trên tầng. Đi theo chị nào!'- Tiểu Linh nhẹ nhàng.
'Ba. Ba ơi. Con gái bất hiếu'- Cô khóc nấc ôm lấy ba mình đang trầm tĩnh trước ban công.
Rất lâu sau
'Đi thôi. Đi gặp người em yêu!'- Chị nhẹ nhàng.
Anh sao? Anh không ở đám tang cô!
'Đi thôi'- Chị kéo tay cô.
Đi qua từng con phố quen thuộc. Anh đang ngồi dưới cây hoa sữa năm nào cô ngồi.
'Đi đi'-Chị đẩy cô rồi vụt mất.
Cô nhẹ nhàng đi đến. Ngồi cạnh anh. Cô giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Anh đang khóc! Vì cô sao? Đừng mà! Cô không muốn anh đau khổ! Bất kể vì ai!
"Tiểu Liên. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Thực xin lỗi em"- Tiếng nấc u sầu của anh vang lên.
'Không sao! Không sao mà. Anh đừng tự trách'- Cô ôm lấy anh mà đau lòng.
"Anh thật vô dụng. Anh thật hèn nhát! Anh nên làm gì bây giờ? Em quay lại đi, Tiểu Liên. Em muốn gì cũng được. Muốn anh chết cũng được. Mau quay lại đi"- Anh thật nhớ cô. Cô thật xa anh rồi. Đây không phải trò đùa. Là xa thật sự. Là mãi mãi rời xa...
'Không. Em không muốn gì hết. Anh đừng đau lòng như vậy. Em thật không sao mà!'- Cô khóc lớn.
Bỗng anh đứng dậy. Chạy vụt đi. Anh đi đâu vậy? Cô liền chạy theo.
Mọi người đang thắp nhang lên mộ cô. Anh đứng từ xa. Mọi người dần trở về. Trời đã tối. Anh lại gần. Ngồi xuống cạnh mộ cô. Đặt xuống một chiếc vòng.
Vòng tình nhân! Là chiếc vòng như vòng con gái cô bắt anh đeo. Là chiếc vòng cô coi như minh chứng cho tình yêu của họ!
"Vòng của chúng ta!"- Anh mỉm cười.
'Vâng!'- Cô nấc nghẹn. Mỉm cười nhìn anh. Hóa ra... anh vẫn yêu cô. Yêu rất nhiều!
*Mấy nàng từ từ. Chap 9 không phải chap cuối nhé. Mắc công mị dỗ 😂😂
Hôm nay ngủ quên nên giờ mới có truyện a~
Mị xin lỗi😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top