Chap 8: Chết.

-Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!
Chap 8:

Nếu đã yêu sao anh lại ra đi?

Nếu không yêu sao lúc đầu còn vương vấn?

Em đã khóc mong anh đừng rời xa

Em sẽ vì anh mà thay đổi

Nhưng cuối cùng anh và em vẫn rời xa

Là do em không lỡ lòng tha thứ?

Thay là do tuổi trẻ quá cố chấp?

Tình cảm quá nhiều sao có thể tránh được tổn thương?

Trời xanh vẫn đẹp thế

Cớ sao em vẫn không quay lại

Mong rằng không có anh thì em vẫn ổn

Bỗng nhiên thấy buồn không có nhau liệu ta có thấy cô đơn?

Rất muốn một lần được nghe "Chúc ngủ ngon"

Chỉ trách là hai ta không đủ dũng cảm, luôn sợ bị tổn thương!

Khi em quay đầu nhìn lại, thì anh đã đi xa thật rồi.

( Không yêu sao còn vương vấn- Uy Tử & Tiêu Thanh)

Anh vì cớ gì cứ dày vò cô như vậy? Nếu anh yêu cô, sao lúc đầu còn rời xa cô? Anh không yêu sao còn trở lại, làm cô đau nhường này? Cô làm gì nên tội lỗi? Vì sao anh đối xử quá ư tàn nhẫn đối với cô như vậy? Nếu có thể, cô muốn chấm dứt, sao anh vẫn còn ở lại để cô do dự? Để cô luyến tiếc? Để cô mơ mộng? Nếu như anh muốn dày vò cô, muốn cô đau khổ vậy thì anh thành công rồi đó. Anh thành công, một cách xuất sắc!

Cô gượng dậy. Nước mắt của cô, đã cạn rồi. Cô chẳng còn sức đâu mà đau khổ. Cô lết trên vỉa hè như một người vô hồn đến khi...

"Em bé! Cẩn thận!"

Rầm!

"Ai mau gọi cấp cứu đi!"

"Trong túi cô ấy có điện thoại kìa. Mau gọi cho người nhà đi!"

"Nhanh nhanh lên cô ấy sẽ chết mất"

Chút ý thức vòn sót lại. Cô sẽ chết sao? Cũng tốt thôi. Cô chấp nhận buông xuôi.

Bệnh viện

"Bác sĩ! Cô ấy ổn chứ!"- Anh như muốn điên lên khi nghe tin cô tai nạn. Trái tim như muốn vỡ nát khi nghĩ cô sẽ mãi rời xa. Cô sẽ không sao phải không? Đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi phải không? Cô tốt đẹp như vạy, ông trời lỡ lòng cướp đi sinh mạng của cô sao?

"Bệnh nhân bị thương khá nặng ở vùng eo và đầu. Tôi e là..."

"Cái gì, ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Mau cứu cô ấy. Cứu cô ấy nhanh lên!"- Anh hét lên. Mất bình tĩnh mà lao vào người bác sĩ già.

"Tôi sẽ cố hết sức. Anh phải giữ bình tĩnh"- Đùa hả? Ông là bác sĩ chứ đâu phải thần tiên? Muốn cứu nhưng đâu phải muốn là có thể cứu? Nặng như vậy mà còn thở đến lúc đi bệnh viện là cô ấy quá may rồi.

"..."- Anh lùi từng bước về phía sau. Không. Không. Không!!!! Trái tim anh như đang gào thét. Nếu lúc đó anh không bỏ đi cô có bị tai nạn không!?!!! Nếu lúc đó anh ở đó, nói lời yêu, có phải sẽ không tiếc nuối, tự trách như bây giờ? Nuối tiếc rằng sẽ không thể nói cô biết anh yêu cô. Nuối tiếc cái thời gian mà mình bỏ lỡ. Nuối tiếc những thứ đẹp đẽ mà mình chạy lướt qua. Trách mình hèn nhát. Trách mình nhu nhược. Trách mình quá ư yếu đuối.

Lúc sau ba mẹ cùng anh trai cô đến. Mẹ cô khóc tới mức kiệt sức. Thử hỏi ai không đau lòng đây? Cô ấy quá khổ rồi. Ấy vậy mà ông trời, ông vẫn cảm thấy chưa đủ. Còn muốn lấy đi sinh mạng cô sao?

"Cạch!"

"Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!"- Vị bác sĩ già như cảm thấy áy náy. Áy náy không thể giữ cho cô gái tội nghiệp kia một sinh mạng. Áy náy không thể giúp những con người kia nở nụ cười hạnh phúc.

Mẹ cô, bà thất thần đi đến

"Con gái..."- Đứa con bé bỏng của mẹ. Con đang chơi trò gì vậy? Mẹ không tham gia đâu. Không ai tham gia đâu. Kết thúc trò này đi. Mau tỉnh dậy đi! Con thật cứng đầu! Có nghe mẹ nói không hả? Mau tỉnh dậy, kết thúc trò quái ác này đi!

Bàn tay bà run run, khẽ chạm vào mặt cô. Vui, buồn, tủi hờn, hạnh phúc,... Mau thể hiện ra đi. Sao mặt cô không cảm xúc gì như vậy?

"Bà nó đừng quá đau buồn."- Sao có thể chứ? Vợ ông yêu thương đứa con gái này hơn bất kì ai. Tình thương của ông cũng đặt hết vào con bé. Bởi nó chịu khổ quá nhiều! Bởi nó mang cho những con người đau khổ những nụ cười hạnh phúc. Bởi nó là đứa con gái nhỏ bé của ông!

Anh trai cô thật sự đau khổ. Anh ấy yêu quý cô hơn sinh mạng của mình. Anh ấy không dám khẳng định rằng tình yêu của anh lớn nhất. Nhưng anh ấy dám cá rằng, là chiếm vị trí quan trọng nhất trong anh không ai khác chính là cô! Vậy bây giờ cô mãi rời xa, anh ấy làm cách nào lấp đầy khoảng trống của cô tạo ra?

Cô chết sao? Chết? Chết?! Chết sao??! Nó là cái gì vậy? Nó là cái gì mà đem cô đi xa anh như vậy. Anh thực muốn chửi tục. Mẹ kiếp! "Chết? Này ra đây!" ra anh xem nó là cái gì. Anh sẽ chiến đấu với nó để dành lại cô! Anh sợ sao? Không đời nào! Anh sợ duy nhất một điều là mất cô. Mất theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng!

"Không... không!!!!!"- Anh vụt chạy. Cô gái kia là ai. Cô ta không phải cô! Cô của anh vui vẻ, hoạt bát. Cô chưa bao giờ ốm trong suốt hai năm cạnh anh! Cô chưa hề tắt nụ cười từ năm anh quen cô. Nhưng anh đã thay đổi nó. Anh đã làm cô khóc mà! Đó là một tội lỗi. Một tội lỗi đáng chịu án xử tử!

Anh lang thang bên con phố vẫn hay theo cô từng ngày. Cô ngồi kia, dưới cái quán lụp xụp nhất phố, nhưng vẫn cười nói vô cùng tự nhiên mà khiến bà bán hàng. Không ít người ngoảnh lại thầm nhủ " Cô gái như cô, ngồi đó càng khiến cô dễ mến". Cô đẹp giản dị. Cô khiến con người ta gần gũi. Cô khiến con người ta ấm áp.

Dưới cây hoa sữa kia cô lặng lẽ. Cạnh những con người mộc mạc kia cô vui vẻ. Trên con đường lớn kia cô nhỏ bé. Dòng người tấp nập kia, cô cô đơn. Cạnh anh, cô cảm thấy thế nào vậy? Chán ghét? Khinh bỉ? Hay cô đau buồn?

"Anh yêu em". Câu này anh không còn cơ hội nói!

Anh không có quyền để yêu em

Quá khứ của chúng ta cũng không thể quay lại

....

Anh nợ em câu nói "Anh yêu em"

Những năm nay anh luôn giấu trong lòng

Có những tình yêu mãi mãi là bí mật

Những điều tốt đẹp luôn giữ trong kí ức

Anh đã từng muốn cả thế giới này biết "Anh yêu em"

Cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau

Nhưng có lẽ em gặp anh vào sai thời điểm

Có lẽ tất cả đều là ý trời

Anh đã từng muốn cả thế giới này biết "Anh yêu em"

Nếu như hôm chỉ có thể giữ em ở trong tim(? Mị không hiểu 😂)

Có thể do chúng ta có duyên mà không có phận

Chỉ có thể giữ lại dấu vết và kí ức của tình yêu...

*Cứ cho mị hát một tý đi🎶🎶🎵🎼🎙🎙🎙🎤
Mị chọn 2 bài trung quốc mị thích. Ai dè cũng hợp nội dung quá ^^
Có ai muốn biết tên bài cuối không?

Meihao de rang ta liu zai huiyi

Wo cengjing xiang rang quan shijie zhidao "Wo ai ni"
🎵🎵🎵🎵🎵🎶🎶🎶🎶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top