Chap 7: Đau.
-Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!
-----------------------@------------------------
"Em thật là dễ đổ nha"- Anh nói nhỏ vào tai cô, cố bắt chiếc giọng nói ngày nào vẫn hay nói với cô.
"Đổ...đổ gì chứ!"- Là anh! Anh đang làm cái gì vậy chứ?! Ôm cô! Nói thầm vào tai cô! Giọng nói kia khiến cô thoáng qua một tia hồi ức! Làm...làm gì vậy? Cầu xin anh. Anh muốn gì ở cô? Trái tim cô vỡ nát rồi. Anh còn muốn gì nữa đây?
"Tịnh Liên, nghe anh nói.."- Anh có vẻ chần chừ. Anh muốn nói rằng "Anh yêu em". Anh muốn nói rằng "Anh thật lòng xin lỗi em". Anh muốn nói rằng "Em tha thứ cho anh được không?". Anh muốn nói rằng "Anh cần em!". Anh muốn nói"Em còn yêu anh không?". Anh muốn nói"Đừng lạnh nhạt với anh như vậy". Anh muốn nói" Một lần nữa, ở bên anh được không?".
Tự giễu chính mình. Anh bị ảo tưởng sao? Anh khùng hả? Cô đau khổ vì anh lâu như vậy, mà bây giờ anh xuất hiện đòi này, hỏi kia. Anh có tư cách gì đây? Bên cô giờ có người chăm sóc, có người quan tâm cô hết mực. Có lẽ đã từ lâu, anh đã được xếp vào ngăn kéo "Quá khứ cần quên" của cô rồi. Bây giờ anh đứng đây đòi hỏi há chẳng phải quá vô duyên đi? Đáng trách! Anh thực đáng trách! Đáng lẽ anh nên trở lại bên cạnh cô sớm hơn thì chắc vết thương kia sẽ không sâu đến vậy, sẽ không khiến cô xa lạ đến vậy!
"Anh nói đi"- Cô nhẹ nhàng.
Cái gì mà nhẹ nhàng đây? Tim cô như muốn nổ ra khi anh nắm vai và chần chừ. Anh muốn nói gì. Anh muốn nói gì đây? Nói gì? Anh mau nói đi! Đừng chần chừ như vậy! Tim cô thật chịu không nổi cảm giác này. Tay anh nắm vai cô chặt quá. Anh đang đắn đo điều gì vậy? Anh đang sũy nghĩ đến chuyện gì? Anh... có phải muốn trở về cạnh cô như điều cô hằng mong ước? Phải không! Phải không? Phải không!? Nếu vậy cô có nên bỏ qua tất cả mà đồng ý? Mà nói với anh rằng " Sao bây giờ anh mới chịu trở lại?!"? Có phải anh lại nghĩ cô dễ dãi? Nhỡ đâu... anh lại một lần nữa dời xa cô?
"Anh..."- Anh yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả tất cả mọi điều trên thế gian. Anh cần em, thật sự cần em, cần em, chỉ mình em thôi! Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều, nhiều tới mức anh không tài nào đong đếm. Em... có thể kết hôn với anh không?
"Có chuyện gì vậy anh?"- Anh nói đi, em đang chờ. Anh muốn nói gì vậy? Đừng tra tấn con tim nhỏ bé này nữa. Em thực hồi hộp! Anh mau mau nói ra đi.
"Không có gì cả"- Anh khinh! Anh tự khinh chính mình. Anh thực nhu nhược! Anh thực hèn nhát! Anh vì cái cớ gì mà lại yếu đuối như vậy?
Anh thực không dám nói ra! Anh thực lo sợ việc mình bị cô coi khinh. Anh thực không có dũng khí thừa nhận! Anh thực sợ hãi việc cô sẽ phủi đi tất cả quan hệ còn sót lại khi anh nói ra những lời đó. Anh thực sợ mất cô mãi mãi
Anh yêu cô nhiều như vậy mà có một câu nói cũng hèn nhát tới mức không dám nói ra!
Thế đấy, đứng trước người mình yêu con người ta hèn nhát như thế đấy! Con người ta sợ hãi tất cả! Sợ chiếc lá kia rơi xuống làm bẩn thân thể người ấy? Sợ con côn trùng kia bay đến làm người ấy bị thương? Sợ chiếc ô tô kia đi đến làm mất người ấy? Sợ người ấy bỏ đi? Sợ người ấy bỏ rơi tình cảm này? Sợ người ấy mãi rời xa?
"Vậy sao?"- Cô vẫn nhẹ nhàng đáp trả.
Không có gì! Anh thực không có gì để nói với cô! Cô thật chả là gì cả! Là cô mơ mộng. Là cô ảo tưởng! Là cô tự cho mình những hi vọng để rồi khi nhận ra sự thật thì nó đã chết từ lâu. Là cô mong anh sẽ trở lại. Là cô mong anh cần cô ở bên một cách mãnh liệt như cô cần anh. Là cô mong anh nhớ cô một cách da diết như cô nhớ anh. Là cô mong anh yêu cô một cách điên cuồng như cô yêu anh! Vậy cô cớ gì trách anh? Tất cả là do cô! Là do cô quá si tình đến mức mất lí trí! Anh đã đâu còn thuộc về cô!? Anh đã đâu còn yêu cô?!
Phố, vẫn tấp nập người qua lại. Cây hoa sữa, vẫn tỏa ngát hương thơm. Hàng sấu, vẫn tiếp tục đơm hoa. Cỏ cây, vẫn tiếp tục sinh sôi. Con người, vẫn tiếp tục sống. Tình yêu, vẫn tiếp tục lớn dần lên. Họ, vẫn tiếp tục hèn nhát!
Tình yêu còn không phải là cố gắng sao? Còn không phải là kiên trì sao? Còn không phải là can đảm sao? Còn không phải là hành động sao? Vậy sao còn chần chừ? Để rồi đến khi nó vụt mất! Sẽ không phải là tiếc nuối sao? Sẽ không phải là đau khổ sao? Sẽ không phải là hối hận sao? Sẽ không phải là tự trách sao? Nếu như đã có một tình yêu nảy nở trong lòng rồi, thì đừng bao giờ chần chừ hay đắn đo mà thể hiện nó ra. Bởi nó khiến ta nhẹ nhõm. Khiến ta không tiếc nuối. Khiến ta cảm thấy mình chẳng phải là kẻ hèn nhát! Không phải cuộc sống toàn màu hồng! Bất cứ lúc nào người bạn yêu cũng có thể biến mất. Họ biến mất khỏi mắt bạn hoặc biến mất khỏi thế gian! Thà rằng để họ biết ta yêu họ, biết có một người thật lòng với họ còn hơn để họ nghĩ rằng họ cô đơn, bạn ghét họ!
Anh xoay lưng rời đi.... Một bước, hai bước, ba bước,... Anh đếm từng bước đi, y hệt như cái hôm trong mưa ấy. Anh tự hỏi cô còn nhìn anh không? Cũng y vậy, hôm nay anh cũng tự hỏi. Anh thực đau khổ. Yêu! Không dám thừa nhận! Không dám thổ lộ! Không dám! Không dám là gì cả! Anh thực muốn khóc. Nước mắt của một thằng đàn ông! Phải đau khổ tới mức nào mới khiến một người đàn ông rơi lệ?
Một bước, hai bước, ba bước,... Cô đếm từng bước đi, y hệt như cái hôm trong mưa ấy. Anh xoay lưng, bước đi như vậy. Bỏ lại một mình cô, không 1 lần quay đầu lại. Cô gục ngã, y như ngày hôm ấy. Nước mắt trực rơi. Vì cớ gì anh tàn nhẫn như vậy? Cô đã làm gì để anh đối xử với cô như vậy? Nếu có làm gì, hãy nói cô biết, để cô thay đổi.
*Mấy nàng có giận mị không? Dong dài như vậy có ai giận mị không😩
Mị đổi cách ngắt.
Mị sẽ hành hạ nam9 một chút 😂
Tại thấy nữ9 của mị khổ hơi bị nhiều😂😂
Các nàng ủng hộ hông????
(Hôm nay mị có việc nên giờ mới đăng, không làm ai mất hứng chứ?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top