Chap 6: Xa nơi này
-Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!
----------------------@-----------------------
Chap 6:
"Tiểu Liên, Tiểu Liên, dậy đi, lão đại cho bé xem cái này!!!"- Bằng cách nào đó, hắn vào được nhà cô.
"Im nào, em rất mệt!"- Cô mệt cả thể xác lẫ linh hồn.
"Thôi được rồi, anh đợi bé dậy!"- Anh ta ngồi xuống cạnh giường cô.
3h sau
"Ừm..."- Cô khẽ cứ quậy-"Thoải mái a~"
"Chịu dậy chưa?"- Tiếng của anh như sắp mất bình tĩnh.
"Rồi!"- Cô lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.
"Vệ sinh cá nhân đi anh cho bé xem cái này"
10' sau
"Cái gì vậy?"- Cô khẽ nhăn mặt *Du lịch 3,ngày 2 đêm*?
"Ba cho anh đấy, đi 2 người!"- Anh hào hứng làm mặt cún nhìn cô, thiếu mỗi nước quẫy đuôi.
"Em rất bận"- Cô khẽ lắc đầu.
"Không sao không sao. Mẹ anh nhận giúp bé rồi. Đi nha? Nha? Nha? Nha???"- Anh thật sự muốn cô đi. Cô giam mình nơi thành phố này, quá lâu rồi!
"Được rồi"- Có lẽ, cũng nên đi đâu đó, để quên anh.
------------------------@-----------------------
"Tịnh Liên đâu rồi bác?"- Anh kinh ngạc khi người chủ quán này đi ra.
"À, con bé đi chơi cùng con trai bác rồi. Ba ngày nữa mới về"- Dã thẩm nói một cách vui vẻ. Bà luôn muốn con trai mình sẽ có được người vợ như Tịnh Liên.
"Vậy sao."- Cô đi cùng người đàn ông hôm đó sao? Họ... là gì của nhau vậy?
Lòng anh nặng trĩu trở về nhà.
----------------@------------
"Cái thằng này! Đúng là ăn hại mà! Có một đứa con gái không giữ được than cái gì!"- Thằng bạn chí cốt giơ tay lên đánh vào đầu anh mắng.
"Tao có thể giữ sao? Cô ấy...có người quan tâm rồi."- Anh muốn giữ cô ư? Buồn cười! Điều đó là không thể. Anh là cái gì mà giữ cô?
"Cái thằng!"- Một phát đánh nữa-"Không thể cũng phải thử"-Nó hét lớn-"Mạnh mẽ giữ lấy thì cô ấy là của mày!!"
Mạnh mẽ giữ lấy? Phải rồi, thời gian qua phải chăng anh đã quá nhu nhược? Phải chăng đã quá nhẹ nhàng với tình yêu dành cho cô?
-------------------@-----------------
"Á. Dã ca em muốn xuống."- Cô hét lớn.
"Đến đứa nhỏ 5 tuổi còn không sự vậy bé sợ cái gì chứ!"- Hắn cũng đáp lớn cho cô nghe-"Hahaha"- tiếng cười anh vang lớn làm điêu đổ bao cô gái quanh khu vui chơi này.
Tại sao họ lại đi nơi khác mà chơi khu vui chơi mà không chơi luôn tại thành phố? Bởi vì hắn biết. Ở tất cả mọi nơi trong thành phố đều in bóng 1 người con trai làm cô đau lòng. Anh thật sự sợ cô nhìn thấy những thứ ấy mà nhớ tới tên kia khiến cô lại đau khổ.
Hắn chọn nơi này là muốn cô có nụ cười thật sự. Và trong sáu năm qua lần nào hắn cũng làm được! Làm được cô có thể nở nụ cười thật sự!
Nhưng anh thắc mắc, cô sợ gì từ cái trò đu quay kia nhỉ? Chẳng qua chỉ hơn thay đổi một chút so với đu quay ngày trước anh đưa cô đi thôi sao? Chẳng phải.... nó chỉ quay nhanh hơn ...mọt chút thôi sao😂( một chút đây là mị dùng nghệ thuật nói giảm a~)
------------@-----------
Hộc hộc.
"Sợ chết em!"- Cô thề với trời đất là cô không bao giờ chơi trò quỷ này nữa. Quay gì mà nhanh lại còn liên tục. Làm cô lảo đảo suýt thì ngã-"a~ ! Hoa mắt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Em bệnh rồi, đưa em về.
"Tàu lượn đã!"
"Hả?! Có sao? Đâu?"- Từ nhỏ đến lớn cô ưa mỗi trò này.
"Đi"
"Oa~ đã quá đi mất. Ồ...... hahaha"- Sẽ có rất nhiều người có ấn tượng đặc biệt với cô (vì sao ư? Chơi đu quay con nít gào thét, chơi mạo hiểm mà còn kêu đã? Tự động não đi 😂😂)
--------------------@----------------
Có lẽ tại nơi này hắn đã khiến cô quên hết âu lo. Đã khiến cô cười, vui đùa thoải mái. Nhưng khi trở lại thì sao? Cô sẽ phải tự mình trải qua!
-----@-----
Ba ngày sau...
"Chị Hạ, mọi người em về rồi đây!"- Cô đẩy cửa
"Chà! Con bé này đen đi nhiều đó nha!"- chị Hạ trêu.
"Nổi thêm mụn này, anh cho nó ăn gì mà nhan sắc tụt xuống trầm trọng thế này!"- Chị Hạ kêu gào.
"Ừm. Không tệ. Béo lên không ít. Có thịt rồi!"- Chị Hạ lại véo má, xoay cô một vòng.
" Thôi để nó nghỉ, con nói nhiều quá, nó tiêu hóa không được đâu"- Dì Hàn cũng hùa theo trêu cô.
"Hahaha"- Mọi người cười lớn
Hạnh phúc nhất là được thấy nụ cười những người mình quan tâm!
----@-----
"Tạm biệt mọi người, con về trước"- Cô chào tạm biệt. 3 ngày qua cô chơi không nghỉ. Mệt rã rời tay chân.
"Để lão đại đi cùng..."- Chưa nói hết câu định chạy theo cô thì bị Chị Hạ kéo áo lại
"Nó về ngủ, anh theo nó làm gì đây?"
" Cô này buồn cười thật, tôi làm gì kệ tôi!"
"Tôi kệ cả nhà anh luôn nhé, kệ anh thôi à?!"
*họ cãi nhau, để họ yên* 😝
---@---
Soạt! Đang đi cô bị cánh tay mạnh mẽ kéo lại.
------------------------@-----------------------
*ô haha. Mị nghĩ ra kết rồi. Mong các nàng không thất vọng 😍😍
Bây giờ 5:32 😂😂
Mị thật đúng giờ mà. Các nàng có dậy đúng giờ để đọc truyện của mị không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top