Chap 5: Lão đại

- Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!
-------------------------@-----------------------
Chap 5:
Có lẽ đến một lúc nào đó, đến một thời gian nào đó, bạn cảm thấy buồn. Bạn cảm thấy cô đơn. Cảm thấy hụt hẫng. Cảm thấy tuyệt vọng. Những cảm xúc cay đắng nhất của tình yêu. Có phải chăng bạn nghĩ rằng cả thế giới này đang rời bỏ bạn, quay lưng với bạn. Cả thế giới không ai cần bạn. Phải chăng bạn muốn tách rời khỏi nơi bạn đã từng coi nó đẹp như mơ, đó là cuộc sống. Muôn màu, vạn vẻ, nghìn sắc thái. Ai biết được thế giới này ai vui ai buồn. Ai biết được cảm xúc của người khác khi họ không muốn nói ra? Ai biết được đâu mới là con đường đi đến thiên đường? Ai biết được trên con đường họ đang đi chính là hướng tới cánh cửa địa ngục? Có ai biết được, đối với tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng của họ, con người ta vẫn sống. Dòng chảy thời gian chẳng ngừng lại, dòng xe trên con phố vẫn tấp nập tới lui. Khi bạn buồn dưới cơn mưa, liệu có ai đó dừng lại mang cho bạn một chiếc ô? Hay họ vẫn cứ vội vã trở về nhà, tìm nơi trú? Có phải chăng bạn vẫn đi dưới cơn mưa và chờ mong một tia ấm áp từ những con người bận rộn kia? Chẳng thể nào đâu! Trừ khi đó là người quan tâm bạn.
Nhưng con người ta cứ mãi chìm đắm trong tình yêu để làm gì? Thử nhìn quanh xem, tự hỏi mình xem, ai là người quan tâm bạn! Ai là người sẽ vui vẻ khi bạn hạnh phúc! Ai là người sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo trên người đưa cho bạn che dưới cơn mưa? Ai là người ở cạnh bạn khi bạn thật sự gục ngã! Ai là người tình nguyện mang đến cho bạn niềm vui! Ai mới chính là người hỏi bạn "Cuộc sống của bạn, có hạnh phúc không?" chứ không phải rằng bạn làm nghề gì, bạn bao nhiêu tuổi, cha mẹ bạn còn khỏe chứ, anh chị em bạn thật thành đạt, bạn thật là một cô gái hoàn hảo, tôi thật sự hâm mộ bạn!..... Những người quan tâm bạn, không cần phải là người yêu cũng chính họ sẽ mang lại cho bạn cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Vậy bạn tìm kiếm gì từ thứ tình yêu kia?
-------------------------@---------------------
Lão đại!
-----@----
Anh ta là ai vậy? Anh ta là Dã Thần. Dã Thần là ai? Dã thần là một người anh trai của cô. Một người anh trai không cùng dòng máu! Lần cô khóc dưới mưa, ngày hôm sau cô cảm nặng. Chính hắn đã nói với cha mẹ cô yên tâm đi làm để hắn trông cô. Suốt thời gian từ lúc mất anh, là hắn ở cạnh cô. Hắn mang đến cho cô một con gấu bông, hắn nói "Bé con, đừng khóc nữa, em sẽ như chú gấu trúc này đó !". Hắn mang đến cho cô chai nước ngọt, hắn nói"Bé con biết không, anh phải len vào khu bán nước tới mức suýt mất mạng để mang cho em chai nước này đấy, uống đi nào". Hắn mang đến cho cô một chiếc khăn len " Là anh tự đan đấy, bé con thấy lão đại của em giỏi không?!". Hắn mang đến cho cô một bông hoa hồng, hắn nói" Mẹ suýt đánh chết anh khi biết anh hái hoa của bà đấy!". Anh mang đến cho cô một phần chiếc bánh sinh nhật " Hôm nay sinh nhật anh, bé con ăn nhé?"... Hắn chạm đến tim cô như vậy đấy! Là quan tâm. Phải! Là quan tâm tới cô, thứ anh cần là nụ cười của cô. Hắn chọc cô bật cười rồi chạy đi khoe với mọi người như thể một đứa trẻ có được chiếc bánh nó nhắm tới đã lâu. Hắn chính là một phần quan trọng đưa cô trở lại. Nhưng hắn vừa biến mất 2 tháng trước và nhắn với cô hắn sẽ trở lại sớm. Và bây giờ hắn trở lại.
---------------------@---------------------
"Cuối cùng cũng chịu trở lại rồi sao, em nhớ anh quá đấy!"- Cô chồm lên ôm anh một cách vô cùng thoải mái (Chị làm ai kia ghen rồi)
"Nhớ anh vậy sao? Vậy anh sẽ phải đền bù cho em rồi."- Hắn cũng ôm cô rồi đến câu thứ 2 hắn buông tay chuyển qua véo má cô.
(Hai người này có nghĩ chăng đến cảm xúc người bên cạnh?)
"Ai vậy em?"- Anh thật tò mò chịu không nổi.
"À..."
"Vậy cậu là ai?"- Hắn chen trước lời nói của cô.
"Tôi..."- Anh là ai? Là bạn trai của cô? Anh liệu có thể? Là bạn của cô? Anh liệu đủ tư cách? Anh là ai đây?
"À, khách hàng của em ấy mà, anh ấy không quen đường ở đây nên em... ờm... em đưa anh ấy về"- Cô nói vội.
"À.. Vậy anh ta là người ở đâu?"- Hắn lại hỏi.
Là người ở đây? Phải rồi, anh sinh ra ở đây thì đương nhiên phải là người ở đây rồi. Vậy vì sao anh không biết đường ở đây? Anh vốn không biết. Anh chỉ ngày ngày đi theo cô trên duy nhất một con đường, anh nào có biết ở đây có những con đường nào?
"Tôi mới trở về từ nước S"- Anh đáp nhẹ, cố che đi cảm giác hoang mang nơi đáy lòng. Hoang mang vì điều gì ư? Hoang mang bởi, ngay chính những con đường này anh còn chẳng nắm rõ, vậy anh làm cách nào hiểu rõ trái tim cô?
------@-----
Anh đi S? Anh đi đến nơi xa xôi ấy làm gì? Cố tránh mặt cô? Dứt khoát với cô? Hay... còn vì điều gì khác?
"Chúng ta đi ăn nhé!"- Hắn không khó để cảm nhận được không khí khác lạ ở đây.
"Được"- Cô cũng muốn rời khỏi đây-"Có lẽ anh nên gọi người nhà"- Cô nhẹ nhàng nói với anh.
Cô không muốn anh đi cùng sao? Cô vẫn chưa trả lời anh, hắn là ai. Cô không muốn nói cho anh sao? Bạn trai cô ư? Cũng có lý, họ có vẻ rất thân thiết. Anh cúi đầu, cười khổ. Anh đã bỏ rơi cô, không phải sao? Vậy giờ anh có là gì, có quyền gì với cô? Với các mối quan hệ của cô?
"Được"- Anh thật sự không biết nói gì.
Hắn và cô quay đi. Hắn khoác cánh tay của một người đàn ông trưởng thành lên vai cô.
----------------------@---------------------
"Tại sao em không mời anh ta đi cùng?"- Hắn thấy tên kia có vẻ muốn ở cùng cô.
"Anh ấy là người ngoài đi cùng làm gì?"- Cô ngước mắt lên hỏi ngược lại.
"Anh thấy có vẻ hắn muốn"- Hắn nhún nhún vai tựa cả người vào ghế.
"Vậy à"- Anh muốn ư?
-------------------@--------------------
*mị không biết đâu, mị muốn Tiểu Liên chọn Dã ca ca cơ😂😂😂😂( đoạn đầu đã chứng minh)
Các nàng nghĩ mị có nên thay đổi nội dung không đây?
Ây za~~ bối rối quá đi a~~
Nguyễn Hoàng Thảo Trang xin lỗi nàng, tag nốt chap này thôi nha. Xin lỗi xin lỗi😫😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top