Chap 2: Your Home

-Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!-
--------------------------------@---------------------------
Chap 2:
"Hai xuất cơm kèm 2 li nước chanh nha"- Một vị khách nam dẫn theo một cô gái đi vào quán, gọi.
" Có ngay, có ngay" - Một giọng khác hô lớn
"Tiểu Liên, cho dì hai li nước nho"- một người phụ nữ khác kêu.
"Tiểu Hạ, bàn 3 hai li nước nho"- Tịnh Liên vừa ghi chép gì đó vừa gọi lớn.
"Tính tiền"
"Một bát phở bò nhé"
"Cho một đôi đũa khác chị gì ơi"
....bla...bla...bla
Đây là tiệm cơm của cô. Tiệm có tên ' Your Home'. Vì sao ư? Bởi tiệm cơm này nằm giữa trung tâm thành phố, nằm giữa các tòa nhà, công ty lớn. Các nhân viên văn phòng thường hay ghé qua và tất cả mọi người ở đây dù già trẻ lớn bé, dù khách hay phục vụ đều coi nhau như người nhà. Không biết vì sao nhưng tất cả những người dùng bữa ở đây luôn có cảm giác ăn cơm ở đây như ăn ở nhà, rất ấm áp.!
"Chị Hương, dạo này chị béo ra thì phải đó."- Một vị khách trêu đùa nữ phục vụ
" Cậu dạo này cũng chẳng tốt hơn là mấy đâu"- Nói rồi liếc mắt khinh bỉ anh chàng "mũm mĩm" kia.
"Ây, còn không phải cơm ở đây quá ngon sao?"- Anh ta tranh thủ nịnh hót.
"Đương nhiên rồi"- nói rồi cười lớn
----------------------------@----------------------
Sau khi mất anh, cô vó một khoảng thời gian giống như người vô hồn. Cô lao đầu vào học, vào những cuộc thi, vào những đề án thí nghiệm, vào những bài học nâng cao...
Cô điên cuồng lao vào học. Không màng gì cả. Không nói chuyện. Không cười. không thể hiện cảm xúc. Cô như một con rối, bị thứ gì đó điều khiển. Phải, cô trở nên vô cảm.
Sau cuộc thi đại học. Cô vào ngôi trường danh giá nhất với số điểm gần như tuyệt đối. Vô số công ty mời mọt cô.
Cầm giấy trúng tuyển cô nhìn nó. Hồi lâu, cô liền xé rách chúng. Chúng vô nghĩa với cô. Chúng thật sự là thứ vô nghĩa.
Có một thời cô mơ đến, cô và anh sẽ mở một quán cơm. Phải! Là cô và anh. Nhưng giờ anh ở đâu chứ, anh biến mất. Thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời cô. Vậy giờ cô phải làm gì? Cô chìm trong suy nghĩ " Bây giờ mình phải là gì?".
Rất lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ, vì quá mệt mỏi chăng mà cô mơ thấy anh?
Ở nơi đó, họ có một tiểu thiên thần. Hằng ngày, một nhà ba người tới quán cơm của họ. Vui vẻ cười đùa cùng những vị khách. Cùng nhau tạo nên một quán cơm đầy ắp sự ấm áp từ anh.
----------------------------@------------------------
"Tiểu Liên à, dậy đi con"- mẹ cô nhẹ nhàng gõ cửa
"Vâng"- Cô đã tỉnh giấc và lau những giọt nước mắt trên mặt
Cạch!
"Xuống tầng, mẹ và ba có chuyện muốn nói với con"
"Dạ"
----@----
Ba cô đang ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách, cô đi đến ngồi đối diện ông.
"Ba có chuyện gì ạ?"- Cô nhẹ nhàng lên tiếng
"Con có chắc chắn rằng muốn học ở đó?"- Hồi lâu ba cô lên tiếng
"..."- Cô nhìn ba, không nói gì
"Con có thể thực hiện một việc khác mà con mong muốn, ba không muốn con tự gượng ép mình"- Ông biết nếu gượng ép con gái sẽ khiến cô không bao giờ cảm thấy hạnh phúc, ông cần con gái ông hạnh phúc chứ không phải là thành danh.
"Con muốn mở 1 tiệm cơm"- Cô chần chừ
"Nếu như con muốn ba ủng hộ hết lòng"- Ông khẳng định chắc nịch.
Và từ đó, tại giữa thành phố S xuất hiện 1 tiệm cơm, mang tên "Your home"
----------------------------@-----------------------
Đến nay cô đã gắn bó với tiệm cơm này đã 5 năm (ờ, cái này mình lược bỏ tg xây dựng tiệm nhé)
Tất cả mọi người quanh khu tiệm đều quý mến cô.
Họ quý cô gái luôn vui vẻ .
Quý cô gái chưa từng tắt nụ cười trên môi .
Quý cô gái luôn biết cách mang đến cho người khác sự ấm áp của mình.
Quý cô gái luôn có câu cửa miệng " Xin chào! Tên tôi là Tô Tịnh Liên!"
Họ quý cả tiệm cơm như căn nhà thứ hai của họ " Your Home"
----------------------@-------------------
Từ lúc mở tiệm cơm, cô bắt đầu vui vẻ, trở nên thích cười hơn bao giờ hết. Có lẽ anh cũng đã không còn khiến cô đau khổ nữa. Mà anh chỉ khiến cô thức tỉnh rằng "chẳng có gì là mãi mãi". Anh khiến cô trân trọng hơn cuộc sống này. Khiến cô phải cảm ơn anh, vì lời chia tay ấy.
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
* Ta jia hao! Là mị đây, chap 2 ra lò r nhé. Xin lỗi vì không thể tag mấy nàng đc. Hị hị. Mị thật lòng, thật thật lòng xin lỗi😢😢😢 Mong mấy nàng không cho mị ăn bơ
Hiểu cho mị nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top