Truyện ngắn , một chương
Năm tôi 15 tuổi, tôi lần đầu biết tới cảm giác thích một người là như thế nào. Hồi lớp 8 tôi và cậu học chung nhưng quen biết nhau lại qua người bạn thân của tôi. Cô bạn thân của tôi thích cậu lắm, nhưng vài lần tỏ tình đều bị cậu từ chối . Đến lớp 9 , nhà trường phân chia lại lớp , tôi không còn học chung với cậu nữa, một lần trong cuộc trò chuyện, cô bạn thân của tôi bảo với tôi rằng người như cậu chắc sẽ mãi độc thân . Tôi mỉm cười cho qua nhưng trong đầu thầm nghĩ, không chừng cậu sẽ độc thân thật, vì hầu như cô gái nào tiếp cận, cậu cũng chỉ nhàn nhạt đáp vài lời . Một lúc sau, cô bạn thân của tôi chợt bảo
- Hay mày tán nó thử xem, nhỡ đâu tán đổ
Tôi tròn xoe mắt nhìn bạn mình rồi cười bảo
- Mày điên à, xinh như mày người ta còn không đồng ý , sao tao tán đổ được, với lại tao cũng đâu có thích cậu ấy
Nhưng bạn tôi vẫn cố chấp bảo
- Mày không thích mới hợp ý tao, nhỡ đâu mày tán được nó , rồi mày thẳng cẳng đá nó cho tao , xem như trả thù cho bạn mày
Tôi lắc đầu xua tay , trước giờ tôi không phải người bạo dạn , càng không phải kiểu thích trêu đùa người khác nên tôi nhất quyết không đồng ý. Cô bạn tôi thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mấy hôm sau lại cố chấp nhắc lại
- Hay mày cứ thử một lần xem sao
Cứ như vậy mấy ngày liên tiếp, cô ấy cứ bám riết lấy tôi nói về chủ đề này. Sau cùng tôi cũng thật sự miềm lòng mà đồng ý . Tôi viết cho cậu một bức thư, nhờ cô bạn tôi đưa dùm. Quả nhiên sau khi nhận thư câu trả lời của cậu chỉ có hai từ " xin lỗi " . Dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn hơi hụt hẫng. Sau đó một thời gian không hiểu vì lí do gì cậu bỗng nhiên gửi lời mời kết bạn trên fb với tôi, tôi lúc đầu có hơi hoang mang, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là bạn cùng lớp, kết bạn là bình thường nên đã nhấn chấp nhận. Sau kết bạn , tôi và cậu có vài lần chạm mặt nói chuyện trên trường, tôi bỗng muốn bản thân mình bạo dạn hơn chút biết đâu thật sự có thể . Tôi nhắn cho cậu mấy lời chào trên fb, cậu cũng lịch sự đáp lại, rồi cứ thể chả biết từ bao giờ cậu bỗng nhắn tin với tôi nhiều hơn , và rồi tôi tỏ tình với cậu thêm lần nữa, thật bất ngờ , cậu đồng ý . Thế là năm 15 tuổi, tôi chính thức có mối tình đầu. Cuộc tình của tôi có hơi tẻ nhạt, dù đã tiến thêm một bước nhưng cậu có vẻ không khác trước lắm , chỉ có đôi ba lần cậu chờ tôi tan học rồi cùng đạp xe về nhà , trong những năm.tháng ấy, chúng tôi chỉ nắm tay nhau vội vàng một lần duy nhất rồi thôi nhưng với tôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi . Nhưng hạnh phúc thường ngắn ngủi, gần tới thi chuyển cấp cậu đột nhiên cắt đứt liên lạc với tôi, không nhắn tin không gọi điện, dù có trên trường cũng thường tránh né. Tôi không biết làm thế nào, một thời gian dài tôi chìm đắm trong sự khổ sở, thành tích học tập cứ thế trượt dài . Sau đó tôi trượt trường trọng điểm, tí nữa còn trượt cả cấp ba may mà vớt vát vào được một trường điểm thấp. Thứ mà tôi luôn tự hào là học tập nay lại như một trò cười, bố mẹ tôi đều thất vọng lắm nhưng tôi cũng không thể giải thích rằng mình vì thất tình mới dẫn đến kết quả như vậy. Sau tốt nghiệp, cậu học ở một trường gần nhà, nhà cậu và nhà tôi cách xa lại còn ngược hướng nên chắc cả đời này tôi cũng không còn gặp lại cậu nữa. Tôi cứ thế tự nhủ rồi sẽ quên thôi, dù gì mình cũng còn nhỏ tuổi , ai chẳng có lần đầu vấp ngã phải không. Nhưng những lời tự an ủi đó có lẽ ông trời không nghe thấy mất rồi, tôi lại gặp lại cậu . Ngày hôm ấy, cậu vẫn cười vẫn nói chuyện với tôi vui vẻ khiến tôi đột nhiên có ảo giác rằng chuyện tình cảm của chúng tôi là do tôi tự mình tưởng tượng ra, không hề có yêu đương, không hề có đột nhiên chia tay trong lặng lẽ, và tôi cũng chưa từng đau đớn trong nhưng ngày dài. Cậu bảo cậu và cô bạn thân của tôi vẫn học chung trường, nhà cô ấy xa nên cậu tới đón đi học, tôi mỉm cười cũng không biết nên trả lời thế nào , sau đó vội nói tạm biệt rồi rời đi . Sau hôm ấy, hình ảnh cậu tươi cười lại lần nữa chiếm đóng trong tâm trí tôi, tôi ngu ngốc đi mua một chiếc sim điện thoại mới nhắn tin cho cậu. Tôi không nói tên , không cho danh tính chỉ nói muốn làm bạn của cậu. Cậu trả lời ,cậu đồng ý . Cứ thế mỗi ngày tôi lại được trò chuyện với cậu trong âm thầm nhưng có lẽ với tôi thế là đủ rồi . Tôi hèn mọi mà gom nhặt cho bản thân một chút hạnh phúc ít ỏi . Nhà tôi là dân tỉnh lẻ vào thành phố làm ăn, bố tôi có một tiệm sửa xe nhỏ, hôm ấy tại nhà mình, tôi gặp lại cậu lần thứ hai sau khi tốt nghiệp. Trên đường đi đón cô bạn thân của tôi, xe cậu không may bị hư giữa đường, lần này chúng tôi không có trò chuyện cũng không nhìn vào nhau nữa, tôi ngồi trên gác sau tấm rèm lặng lẽ nhìn trộm cậu một chút. Tối đó tôi đột nhiên muốn nói rõ với cậu, nói ra danh tính, nói ra tình cảm lần cuối rồi thôi, tôi nhắn tin cho cậu, nói cậu từ nay có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không, cậu đáp " ừm ". Hôm đó tôi khóc rất nhiều , ngủ quên lúc nào cũng không biết , sáng hôm sau hai mắt sưng to là minh chứng duy nhất cho sự đau khổ của tôi ngày hôm ấy. Một thời gian dài tôi quả thật không gặp lại cậu nữa, tôi cũng thử yêu đương với người khác , cậu ta ban đầu đối xử với tôi thật tốt , tôi cứ nghĩ rằng ông trời quả thật đã nhìn thấy tôi rồi, ban cho tôi một người có thể làm tôi tốt hơn. Mùa hè nhanh chóng trôi qua, chúng tôi lên 11, tôi đã lấy lại được thành tích tốt, vào học lớp chuyên của trường. Cứ thế tôi cũng đã dần quên đi hình bóng của cậu, cuộc sống của tôi quanh quẩn một đường thẳng , nhà , trường học và chỗ học thêm . Tôi cùng cậu bạn kia vẫn yêu đương, bạn bè tôi luôn nói nhìn chúng tôi rất đẹp đôi, nhưng dần đà người yêu tôi càng kiểm soát tôi quá mức thậm chí không cho tôi chơi chung hay cười nói với bất kì người con trai nào khác ngoài cậu ta. Tôi dần trở nên mệt mỏi trong chính cái mối quan hệ mà tôi cứ ngỡ là ông trời đền bù cho những tổn thương tôi đã phải chịu. Dạo này có một nick fb lạ thường xuyên nhắn tin cho tôi, cô ấy có vẻ là người hoà đồng . Tôi và cô ấy cứ thế không biết từ bao giờ trở thành bạn qua mạng khá thân, có đôi khi tôi cũng kể về những mệt mỏi của mình cho cô ấy , cô ấy cũng an ủi tôi. Sau này tôi biết được cô ấy và tôi ở cùng một thành phố , chúng tôi liền hẹn gặp nhau ngoài đời _ đó là lần thứ ba , tôi gặp cậu. Cậu không thay đổi nhiều lắm, nhìn dáng vẻ đã cao lên không ít, nhưng gương mặt vẫn hoà nhã như nắng xuân . Hoá ra cô gái tôi thân thiết bây lâu nay lại chính là người yêu mới của cậu , tôi tự cười bản thân mình ngu ngốc, nhìn mà xem người ta như thế mới xứng một đôi còn mình thì là cái gì cơ chứ. Cuộc trò chuyện thật ngượng ngùng , tôi cố gắng thản nhiên nhất có thể tươi cười nói cùng họ vài câu rồi trở lại trường. Tối đó fb tôi nhận được lời mời kết bạn từ người đã hủy kết bạn từ lâu. Cậu đột nhiên gửi lời mời làm tôi có chút bối rối, tâm trí mách bảo tôi rằng bản thân không thể sai càng thêm sai, ai cũng có cuộc sống riêng hết rồi, không thể cứ dính dáng tới nhau mãi như vậy được nhưng mà tôi lại hành động trái với lương tâm mình, một lần nữa tôi chấp nhận làm bạn của cậu. Lần này chúng tôi chỉ đơn giản là bạn trên fb, thi thoảng nói đôi ba câu cũng chẳng có gì đặc biệt , có vài lần hẹn gặp nhau vì cậu nhờ tôi giải hộ vài bài toán, chỉ có vậy thôi. Một ngày cậu nhắn tin cho tôi nói cậu và người yêu đã chia tay rồi, tôi có chút hơi ngỡ ngàng , tôi cảm thấy hình như tại mình nên người ta mới chia tay nhau, tôi thật tồi tệ nhưng tôi vẫn muốn được gặp cậu thêm lần nữa . Vì cậu đã chia tay cho nên sau đó tôi gặp cậu nhiều hơn , một ngày cậu dắt tôi về nhà cậu, cậu nói với người nhà tôi là bạn cấp 2 , tôi học toán khá giỏi muốn tôi kèm cậu một chút , người nhà cậu liền nhiệt tình đón tiếp tôi, nói cậu nên học theo tôi, chú ý học hành vào đừng chỉ mải chơi game nữa. Cứ thế tôi bắt đầu trở thành gia sư miễn phí cho cậu, có vài lần trong lúc học tôi lén nhìn bị cậu phát hiện, nhưng cậu không vạch trần chỉ khẽ cười rồi lại làm bài tập tiếp. Hình như tôi vẫn là bị cậu làm cho rung động mất rồi , tôi lấy hết dũng khí một đời người mà hôn lên trán cậu, lần đầu tiên tôi hôn một người khác như thế dành hết mọi tình cảm mà hôn lên như vậy. Cậu hơi ngơ ngác mất vài giây sau khó đáp trả tôi bằng một nụ lên môi, tôi mở to mắt nhìn cậu nhưng lại chợt nghĩ thôi thì cứ như vậy đi dù sao cũng chỉ một lần rồi từ từ nhắm mắt lại đáp trả . Người yêu tôi sau đó cũng biết chuyện tôi và cậu, chúng tôi cãi nhau nhiều lần sau đó thậm chí đã nói tới chuyện chia tay. Chia tay cũng tốt sau này tôi độc thân rồi lại có thể đường đường chính chính ở bên cậu thêm lần nữa , nhưng rồi chuyện vui chóng tàn_ cậu lại rời bỏ tôi . Sau khi cậu đi, tôi và người yêu không chia tay nữa, nhưng tôi không còn cảm thấy một chút tình yêu nào. Cậu ta nắm giữ tôi như một đồ vật có thể bóp nát bất cứ lúc nào , đám bạn tôi nhiều lần nhìn thấy tôi ở sân sau trường bị cậu ta quát mắng, thấy cậu ta nắm chặt tay tôi đau tới mức cánh tay trở lên tê dại . Mọi người bảo tôi chia tay đi, sao cứ phải trọn cách sống đau khổ như vậy nhưng tôi vẫn lựa chọn ở bên cậu ta. Năm tháng trôi qua vội vã chẳng mấy chốc chúng tôi lên 12, tôi và cậu ta trước mặt bao người vẫn là cặp tình nhân đẹp đôi ở trường. Chỉ có đám bạn thân của tôi mới biết cậu ta khó tính, cục cằn tới mức nào . Sau này em trai tôi biết chuyện nó liền méc với bố tôi. Bố tôi tức giận liền bắt tôi quỳ trước cửa nhà 2 tiếng , hàng xóm nhà tôi đi qua đi lại nhìn tôi rồi thì thào, tôi nghe thấy hết , có vài người nói chắc do tôi mê chơi không chịu học hành, có vài người lại nói do tôi yêu đưong nhăng nhít các thứ , có vài người tiến lại khuyên tôi mau xin lỗi bố và đừng tái phạm như thế nữa. Xung quanh thật ồn ào đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc đó . Khi mẹ tôi đi làm về tôi vẫn đang quỳ trước cửa nhà, mẹ tôi hỏi gì tôi cũng không thể trả lời, chỉ cười ngờ nghệch , bố tôi liên từ trong nhà ném hết đồ đạc của tôi đi và bảo tôi cút khỏi nhà . Nhưng bố tôi không thật sự đuổi tôi, hôm sau tôi vẫn tới trường, không một ai biết chuyện tối qua, tôi vẫn cười nói với mọi người như bao ngày . Bố tôi đã tịch thu điện thoại và bảo tôi lo mà học hành đừng làm cho bố tôi thất vọng . Tết năm ấy tôi xuống nhà bác ăn tết, chị họ cho tôi mượn điện thoại vào fb một lúc, năm ấy có một người bạn ở quê nhắn tin với tôi , tuy chúng tôi lâu rồi không nói chuyện nhưng nhờ cậu ấy tôi đã chia tay cái mối tình chó má của mình , mặc cho cậu ta năn nỉ và hứa sẽ thay đổi, nhưng tôi hình như mệt mỏi quá rồi, tôi phải buông tay thôi. Đầu năm đi học lại , cậu ta liền tới tìm tôi, nhưng chỉ đơn giản là trả lại vài món đồ tôi tặng cho cậu ta, cũng hơi bất ngờ vì tôi cứ tưởng cậu ta sẽ làm khó mình, nhưng chúng tôi lại cứ như vậy mà kết thúc. Cuối cấp rồi tôi cũng chẳng có tâm trạng gì mà yêu đương nữa nhưng rồi tôi lại gặp một người khiến tôi có lỗi cả đời. Lớp trưởng lớp chúng tôi là một người không hoà đồng lắm, cậu ấy học rất giỏi, lúc nào cũng đứng top 3 toàn khối nhưng lại không bao giờ chịu chỉ bài cho chúng tôi. Lúc đầu cũng chỉ vì đùa giỡn , sau đó cũng không biết tại sao tôi cứ bám lấy cậu ta bắt chỉ bài . Và kết quả của những tháng ngày bám lấy nhau đấy là cậu ấy thích tôi , dù tôi đã nói nhiều lần khuyên cậu ấy từ bỏ nhưng khi cậu ấy thật sự từ bỏ thì bản thân tôi lại hụt hẫng. Có thể vì tôi chưa từng được ai theo đuổi hay đối tốt với tôi nhiều tới thế bao giờ, cứ thế lằng nhằng mãi cuối cùng chúng tôi hẹn hò bí mật. Cậu ấy quả thật là người vô cùng tốt, chưa từng làm tôi tổn thương, nhờ cậu ấy giúp đỡ mà những môn yếu kém của tôi tiến bộ vượt bậc. Nhưng sau đó tôi trả ơn cậu ấy bằng câu chia tay trước khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học . Cậu ấy cứ thế rời đi, không khóc, không nháo chỉ lặng lẽ đồng ý rồi bước ra khỏi cuộc đời tôi như vậy. Sau khi vào đại học cậu ấy dành toàn bộ thời gian cho công tác tình nguyện và học tập, chúng tôi cũng chỉ vài lần gặp lại ở những buổi họp lớp, cậu ấy ngày càng ít nói và nhường như chẳng còn muốn tiếp xúc với ai. Tôi nhắn cho cậu ấy rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi, cậu ấy cũng chỉ đáp lại " không sao, đã qua rồi " . Lên đại học một thời gian tôi ngày càng bỏ bê chuyện học tập, điểm số rớt tới mức đáng thương, cho tới năm 2 thì bị buộc thôi học . Mẹ tôi đã rất sốc khi biết tin, bà cứ thế khóc mấy ngày trời nhưng cũng không dám nói chuyện tôi bị đuổi học với bố, sau này cũng chỉ bảo tôi chán học rồi nghỉ thôi. Ít lâu sau gia đình tôi chuyển về quê, chỉ mình tôi ở lại thành phố, tôi kiếm một công việc làm ở tiệm bánh rồi đăng ký vào học cao đẳng . Khi thực sự rời xa bố mẹ tôi mới thấy mình chật vật tới cỡ nào, trong những tối sốt cao chỉ có một mình , tôi có hơi nhớ cậu rồi. Người ta bảo tình đầu khó phai có lẽ đúng thật, dù có tổn thương thêm bao nhiều lần thì bản thân vẫn cố chấp đến lạ kì . Tôi lập một nick fb mới vào trang cá nhân của cậu, cậu có người mới rồi, lần này cậu đăng bài về cô ấy rất nhiều, có lẽ cậu thật sự động lòng rồi, tôi không kìm được mà có chút ghen tỵ. Cứ như vậy tôi lặng lẽ đi làm, đi học , rồi lại vào trang cá nhân xem cuộc sống của cậu cho tới khi.... Một ngày tôi đang ngồi trong phòng trọ, bỗng có một người tiến vào, người đó ôm lấy tôi mặc cho tôi cầu xin trong đau đớn và tuyệt vọng, tôi cứ thế bị chiếm đoạt, những vết móng tay dài của tôi in lên cánh tay cậu ta chỉ nghĩ tới thôi tôi đã vô cùng hoảng loạn rồi . Tôi gọi điện cho người bạn thân của mình , khóc trong đau đớn. Sau đó chủ nhà trọ và bố cậu ta tới gặp tôi, bảo tôi hoà giải trong êm đẹp, cậu ta mới 17 tuổi, xin tôi tha cho cậu ta một lần. Khi tôi kháng cự họ lập tức đe doạ tôi, tôi không biết phải làm thế nào, tôi muốn gặp cậu. Sau hôm đó tôi tới nhà bạn thân ở vài ngày, cũng không kể lại chuyện nhục nhã đó, tới khi quay về thì gia đình kia đã chuyển đi, tôi nhìn bản thân mình trong tấm gương tự nhủ " thật đáng ghê tởm " . Tôi nhắn tin cho cậu, xin cậu gặp tôi một lần cuối cùng nhưng cậu không đồng ý . Sáng hôm sau , trời rất đẹp nắng nhẹ , có gió thoảng thoảng hương cỏ non thật sự rất dễ chịu, tôi chọn cho mình một chiếc váy trắng không quá nổi bật , tôi đi dạo lang thang ngoài phố, nhìn dòng người . Tôi đi mãi đi mãi đến khi dừng chân tôi đã đứng trên sân thượng của một toàn nhà. Tôi gọi về cho mẹ, nói rất nhiều chuyện loáng thoáng nghe được tiếng cười của bố và em trai, có vẻ họ đang bàn luận về chủ đề gì đó rất vui vẻ, giá mà tôi cũng ở đấy lúc này có phải tôi cũng đang cười như thế không nhỉ. Tôi tạm biệt mẹ , cúp máy nhìn từ trên cao xuống. Hình như bên dưới có hơi nhiều người, họ đang nhìn tôi nói gì đó có vẻ rất ồn ào, tôi không nghe rõ . Một lúc sau lại có cảnh sát tới, chú ấy nói tôi bình tĩnh đừng dại dột, khuyên tôi mau đi xuống, tôi đứng nơi cao nhất xoay người lại nhìn chú ấy, tôi bảo chú ấy đừng lại gần, tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành một chút , sẽ không sao đâu . Quả nhiên chú ấy không tiến lại nữa nhưng vẫn luôn miệng khuyên tôi quay về, tôi có thể quay về được nữa sao . Không biết từ ngày tháng nào, trên người tôi chi chít nhiều vết thương do bản thân tạo ra, mỗi lần đau đớn không chịu nổi tôi lại chỉ có thể cầm dao rạch từng vết vào người mình. Tôi nhìn chú cảnh sát thêm lần nữa rồi ra dấu bảo chú ấy ngừng nói, tôi mỉm cười bảo
- Cảm ơn chú, cháu thông suốt rồi
Chú ấy phấn khởi nhìn tôi
- Thông suốt là tốt, mau mau quay về
- Nhưng cháu không về được nữa
Nói đoạn tôi giang cánh tay ngả người về phía sau, có rất nhiều tiếng hét vang lên bên tai, tôi mở mắt nhìn bầu trời thêm lần nữa , gió luôn qua tay, qua tóc qua thân thể tôi như một lời tiễn biệt, mắt tôi hơi nhoà rồi, thì ra là nước mắt, tôi cứ tưởng mình sẽ ra đi với nụ cười thanh thản, vậy mà tôi lại khóc. Kiếp này không tính, đợi em gom đủ công đức chín kiếp, tới kiếp thứ mười lại tới tìm anh, hy vọng anh lúc ấy không chê em nữa, hy vọng anh có thể ở cạnh em lâu hơn, tốt nhất là cùng nhau lớn lên lại cùng nhau già đi. Tạm biệt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top