Chap 4: Nhân viên mới

Xin chào mọi người, Diệp Mộc Châu đây, chủ quán của tiệm cà phê Tĩnh Lặng. Bây giờ là 5 giờ 30' phút, chính là thời gian mà 2 nữ idol của chúng ta đến quán. Nhưng mà tôi lại không thể chào đón họ tại quán vì đang phải giao hàng, dù thế họ sẽ được một người khác tiếp đãi.
'Keng' , tiếng chuông cửa đầu tiên của ngày đã reo lên bởi Phong Lan và Mỹ Dung, những vị khách được ưa ái. Phong Lan vào quán trước, tươi cười gửi lời chào:
- Chào chủ quán, xin lỗi vì làm phi... Ơ, sao không thấy chủ quán đâu?
Cô ngó nghiêng tìm kiếm, sau đó nhìn thấy một cô bé mái tóc màu đen óng ả đang lau dọn quầy thu ngân rồi hỏi:
- Chào em, chủ quán đâu rồi em biết không?
- Chủ quán vừa đi giao hàng rồi ạ! Mời quý khách vào quán. Cô bé trả lời. Phong Lan gật gù, rồi đi xuống chiếc bàn quen thuộc của cả hai. Mỹ Dung đi đến quầy thu ngân gọi món, cô chỉ tay vào menu, rồi nói:
- Một phần bánh bông lan vị matcha, một phần bánh bông lan vị dâu. Hai ly sữa nóng. Thanh toán ngay bây giờ luôn nha.
- Vâng ạ! Tổng của quý khách hết 105 ngàn đồng. Nói rồi cô bé đưa giấy thanh toán cho Mỹ Dung rồi tiếp lời:
- Mọi thứ sẽ được bưng ra trong 5' phút nữa. Cảm ơn quý khách. Sau đó cô đi đến bàn Phong Lan đang ngồi, Phong Lan cầm lấy cuốn tạp chí từ tay Mỹ Dung, cô lật vài trang rồi nói:
- Hôm nay chúng ta phải thu âm bài hát mới với chụp ảnh bìa đúng không?
- Đúng rồi, nhưng hôm nay không có vội lắm đâu. 7 giờ mới bắt đầu thì 6 giờ rưỡi mình bắt đầu đi. Mỹ Dung lấy cuốn sổ tay từ trong túi xách rồi trả lời. 'Cạch' khay đồ ăn được đặt lên bàn, cô bé đưa dĩa bánh về phía của Phong Lan rồi lần lượt đặt mọi thứ xuống bàn. Phong Lan cầm ly sữa từ tay cô bé rồi nói:
- Cảm ơn em nha, em là nhân viên mới đúng không?
- Vâng ạ, em mới vào làm. Cô bé trả lời rồi cúi đầu chào rồi rời đi. Mỹ Dung vẫn còn nhìn cô bé đến khi cô vào quầy thu ngân tiếp tục việc xếp bánh. 'Keng' tiếng chuông cửa làm cô bé quay đầu ra nhìn, không phải vị khách nào cả mà là tôi đã giao hàng về. Phong Lan ngoái người lại nhìn tôi rồi chào:
- Chào chủ quán nha, nãy giờ đi giao hàng sao?
-Ukm, vừa mới đi không lâu trước lúc hai người đến. Vị bánh matcha ổn chứ? Tôi hỏi.
- Ổn lắm nha, mùi matcha thơm lắm! Ăn với sữa nóng rất tuyệt luôn. Phong Lan trả lời rồi hỏi tôi:
- Mà cô mới ra lò thêm bánh mới sao chủ quán? Hôm qua tôi không thấy bánh trong menu.
- Tôi không làm bánh này, mà là nhân viên mới. Chiều hôm qua bánh mới được hoàn thiện, nên sáng nay trong menu mới thêm vào. Tôi nói.
- Nhân viên mới làm sao? Phong Lan lập lại lời của tôi rồi quay sang nhìn cô bé nói:
- Em đỉnh thiệt nha, chị thích bánh này lắm. Dù chị không ưa vị matcha nhưng bánh này làm chị mê luôn.
-Em cám ơn chị. Cô bé ngượng ngùng trả lời.
Mỹ Dung cất gọn ly sữa với dĩa bánh, sau đó lắc nhẹ tay Phong Lan rồi tay chỉ vào đồng hồ trong quán. Phong Lan giật mình, vội vàng thu dọn mọi thứ rồi chào tạm biệt tôi và cô bé :
- Trễ quá rồi! Tạm biệt chủ quán và em nha.
Và thế là Phong Lan và Mỹ Dung vội vàng ra về. Tôi dọn dẹp bàn của họ và nói với cô bé:
- Hai người đó lúc nào cũng vội hết! Và sáng nào họ cũng đến trước giờ quán mở cửa nên em không cần ngạc nhiên đâu.
- Vâng ạ. Cô bé trả lời.
- Mà này Mộng Xuân, em làm nguyên ngày vào thứ 2,4,6 và làm buổi chiều vào thứ 3 đúng không? Còn lại là những ngày Diệp Cúc làm? Tôi hỏi cô bé.
- Vâng, Diệp Cúc em ấy nói là chiều chủ nhật sẽ không làm được nên chị trừ ra. À mà chị ơi, chị cứ gọi tên em luôn ạ, với lại em gọi chị là chị Châu được không ạ? Cô bé hỏi.
- Không vấn để gì! Em gọi vậy cũng được. Tôi trả lời cô bé rồi ca thai cùng bắt tay vào làm việc .
Hôm nay là thứ hai, trời nắng đẹp và trong lành. Thường thì buổi sáng đầu tuần quán sẽ không đông khách cho lắm. Nhưng hôm nay lại khác, chúng tôi có nhiều đơn hàng đặt hơn, và khách đến quán cũng đông hơn mọi tuần. Dù có thêm cả Mộng Xuân thì chúng tôi cũng không làm kịp với các đơn hàng. Đa phần là các đơn đặt hàng trong thành phố, nhưng vì quán hôm nay cũng quá đông khách nên chúng tôi phải hoãn việc giao hàng lại hay là hủy đơn đặt. Việc này rất là hiếm đối với quán chúng tôi, những đơn hàng vào ngày thứ hai thường được giao đi đúng giờ, và không có chuyện huỷ. Có lẽ việc mà Phong Lan hay nói với tôi rằng cô ấy chính là người mở hàng tốt nhất thật sự có linh nghiệm trong hôm nay.
11 giờ trưa, quán đóng cửa sau khi vị khách cuối cùng ra về. Tôi và Mộng Xuân rất mệt
sau buổi sáng đông khách. Tôi tháo tạp đê đeo trên người xuống rồi nói:
- Chiều nay lúc 1 giờ quán mới mở lại, hay là em ở đây ăn trưa luôn, tiện thể nghỉ ngơi.
- Được chứ ạ? Vì giờ này về em cũng sẽ 12 giờ rưỡi lại lên quán nên được ở lại để nghỉ thì tuyệt quá! Mộng Xuân nói với giọng hào hứng. Sau đó cô bé dọn dẹp ly và dĩa trên bàn. Tôi cầm điện thoại lên rồi hỏi cô bé:
- Đương nhiên là được. Giờ chị đặt cơm hộp, em ăn cơm gì?
- Dạ em ăn cơm tấm, nước mắm không cay ạ. Để lát nữa em trả tiền. Cô bé vội vàng cất đồ đi. Sau đó lấy ví tiền đưa tiền cho tôi. Tôi từ chối rồi nói:
- Có đáng bao nhiêu. Alo, cho chúng tôi 2 phần cơm tấm cỡ lớn, đầy đủ và 1 nước mắm cay và 1 không cay.
Tôi cúp máy, sau đó nói:
- Được rồi, lát có cơm thì mau chóng ăn rồi nghỉ ngơi, chiều tiếp tục.
Chiều hôm đó quán cũng không đông khách mấy. Chủ yêu bận bịu là do các đơn hàng đặt từ sáng bị dời lịch giao hàng. Đến 5 giờ 30 phút quán đóng cửa, tôi chào tạm biệt Mộng Xuân rồi chuẩn bị về nhà.
Việc tôi tuyển Mộng Xuân vào công việc này là vì Diệp Cúc giới thiệu. Nó nói là đang cần việc làm thêm để đóng tiền cho học thêm môn mới của nó nên nó nhờ tôi, sẵn tiện bạn của nó cũng cần công việc làm thêm. Nên tôi đã sắp xếp việc cho cả hai. Mộng Xuân đã bắt đầu từ chiều hôm qua nhưng đó chỉ là thử việc, hôm nay mới là chính thức. Dù sao thì Mộng Xuân là cũng rất được đó chứ.
__________________________________________________HẾT_______
Chào mọi người, chap này ra lò hơi muộn so với dự tính, vì hôm nay mình quá bận. Nhưng bù lại thì chap này lại dài lắm đó nha. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top