Chap 3: Xin chào, chuyên gia tư vấn tình cảm.

Bịch! Tôi nằm ngay xuống giường , rồi quay người lấy cái điện thoại.
-Đã 7 giờ rồi sao! Tại cái đơn hàng giao bánh mà làm tốn 30' phút. Tôi than vãn .
- Chị hai mệt vậy sao? Diệp Cúc hỏi. Đây là em gái tôi và là út trong nhà. Hôm nay nó qua để ôn bài. Tôi nhìn em tôi đang cặm cụi học bài với đống sách dày cộm bên cạnh, lắc đầu rồi nói:
- Cũng không mệt lắm, mà Phương Minh không qua đây hả? Chị nghe nó nói nó sẽ qua cùng em mà.
- Không đâu chị! Chị ấy bị mẹ bắt ở nhà. Mai em có bài kiểm tra nên mẹ không cho chị ấy qua. Diệp Cúc trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi cuốn vở.
- Vậy sao! Tôi đáp lời . 'Phương Minh ở nhà cũng phải, tính nó ồn ào nên nó mà qua thì..' ngẫm nghĩ lại thì Phương Mình đứa em gái này của tôi cũng rất là nhiệt tình mỗi tội ồn ào và ưa náo nhiệt nên Diệp Cúc cũng không thích nó cho lắm. Dù đã là chị nhưng dường như Phương Minh cũng còn tính trẻ con. 'Tinh' , điện thoại tôi reo lên bởi một tin nhắn, tôi cầm điện thoại lên rồi ra khỏi phòng mà xuống bếp, để cho Diệp Cúc ôn bài với lại tôi cần ăn tối.
'Cạch' tôi để dĩa cơm xuống bàn, mở điện thoại lên rồi vào Mesenger xem tin nhắn.
'Có khách nhắn sao?' Tôi nghĩ rồi đọc hết dòng tin ' Chào chủ quán, liệu có thể cho tôi đặt trước chỗ trong quán được không?'
'Vậy quý khách đặt chỗ nào?' Tôi nhắn lại. Dòng tin vừa được gửi đi đã được đọc. Người kia liền nhắn 'Bàn ở dãy giữa , từ dưới đếm lên hai bàn. Chỗ gần tạp chí.'
' Vậy mấy giờ quý khách đến quán?' Tôi vừa nhắn đi người kia liền trả lời ' Tầm 2 giờ rưỡi. Mà ngoài ra , liệu chủ quán có rảnh rỗi để tư vấn tôi vài chuyện không? Như là chuyện hồi chiều tôi đã nói.'
Đọc xong tin nhắn tôi thấy hơi khó hiểu. Ngay sau đó lại có thêm tin nhắn ' Được chứ chuyên gia tư vấn tình cảm, sao chị quên nhanh thế.' Đọc đến đây tôi chợt nhớ ra ' chính là thằng nhóc to đầu' tôi trả lời tin của nó 'Là cậu hồi chiều sao?' . Thằng nhóc đó liền nhắn lại ' Tưởng chị quên rồi, nhưng không sao cả , chị sẽ giúp được em'. Tôi hơi ngây người ra, thằng nhóc này lại nhờ vả người không quen biết gì như tôi để giúp nó trong chuyện tình cảm, tôi nhắn lại 'Nhưng liệu tôi giúp gì được cho cậu'.
Trên màn hình điện thoại tôi thấy nó đang trả lời tin nhắn của tôi, nhưng đã 10 phút rồi mà vẫn chưa xong. 'Chắc nhắn dài lắm' tôi cứ nghĩ là như vậy, nhưng không, tin của nó chỉ vỏn vẹn vài chữ 'Chị sẽ giúp được , vì đây là lần đầu tiên có người biết tôi đã thích cậu ấy 2 năm rồi'.
-Hai năm rồi ư? Tôi lẩm bẩm nói , cũng lâu quá rồi chứ. 'Cái này chỉ là vô tình. Tôi cũng chỉ dựa vào giác quan', tôi nhắn lại. 'Vậy sao' nó trả lời ngay, nhưng sau đó nó nhắn một tràng tin nhắn, trong đó như chứa toàn bộ tâm sự thầm kín của thằng nhóc to đầu này.
'Dù chỉ là giác quan nhưng em tin chắc chị cũng có duyên để trở thành người tư vấn cho em chút tâm tư tình cảm. Em chưa từng nghĩ em với Phạm Tuần sẽ thành bạn chứ nói đến việc thích cậu ấy. Thích cậu ấy được hai năm rồi nhưng đây là lần đầu em được nói ra hết tâm tư. Lúc đầu năm lớp 10, khi vào lớp thấy cậu ấy chẳng có gì là ấn tượng cả, lúc đó không nhớ nổi tên cậu ấy. Chỉ thấy thành tích học cũng ổn định, có thứ hạng trong lớp, vẻ ngoài không quá nổi trội, chiều cao lúc ấy cũng chưa được 1m7 . Nhưng từ khi được xếp chỗ ngồi cạnh cậu ấy từ giữa học kỳ 1 thì mới cảm thấy được sự đặc biệt. Cậu ấy rất trầm tính, không ưa nơi ồn ào, không chơi nhiều game cho lắm, thích vẽ tranh và chơi đàn. Tính cách cẩn thận , chu đáo, cậu ấy lại còn đặc biệt thích chăm chút cho các cuốn sổ tay và ưa thích cây. Lâu dần mới biết cậu ấy ít bạn cùng giới, đa phần là bạn khác giới nhưng quan hệ bạn bè rất tốt, dù ít chơi thể thao nhưng lại chạy rất nhanh. Thi thoảng nói chuyện thì cách nói đó đã làm em thích thú, giọng nói khá trầm, khả năng nói năng cũng tốt, nói chuyện luôn nhẹ nhàng, thông thái. Và rồi cứ từ năm lớp 10, đến năm nay đã là lớp 12, được xếp chỗ chung với cậu ấy được 2 năm , em thấy cậu ấy rất dễ tính, cũng rất dễ quen, rồi lại thấy cậu rất dễ thương. Chưa biết từ năm nào em đã thích cậu ấy, đến mức thẳng thắn thừa nhận được như vậy. Em chưa từng có chuyện thích ai mà lại không theo đuổi, nhưng khi đã hẹn hò thì không còn thích nữa. Nhưng cậu ấy ngược lại, em muốn bên cậu ấy với vai trò là người bạn cùng bàn, em không muốn theo đuổi, muốn thích cậu một cách yên bình, nhưng vẫn muốn được bên cậu hơn vai trò bạn bè. Chị biết không, em thích cậu ấy về mọi mặt, em từng theo đuổi rất nhiều người , được tỏ tình rồi thì cũng đếm không xuể, nhưng chưa bao giờ em thích ai lâu đến vậy. Hai năm thích cậu ấy là hai năm em cảm thấy thật nhẹ nhàng.'
Thằng nhóc đó nhắn rất dài, rất dài. Nhưng trong đó tình cảm của nó dành cho cậu bạn Phạm Tuần thật sự trong trẻo. Từ bạn cùng bàn thành tình cảm thích ai đó, nhẹ nhàng nhưng lại đầy tâm tư. Sau đó nó nhắn lại 'Mai 2 giờ rưỡi em sẽ đến quán cùng bạn nên chị nhớ chuẩn bị bàn, à mà chị nhớ chuẩn bị bánh như hôm nay, nhất là bánh plan phải cỡ lớn. Tạm biệt chuyên gia'
- Một bánh plan cỡ lớn, một chỗ đã được đặt sẵn. Tôi nhắc lại nhưng gì thằng nhóc to đầu nhắn. Mai sẽ mệt mỏi lắm.

'Keng' tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa được đẩy vào, là thằng nhóc dễ thương Phạm Tuần bước vào, theo sau là thằng nhóc to đâu, nó lớn giọng nói:
- Chào chủ quán, như hôm qua nha!
Phạm Tuần nói nó:
- Lần này tớ bao lại.
- Được rồi mà, đi lấy chỗ đi nào. Nó đẩy Phạm Tuần đi, rồi đi đến quầy thu ngân đưa cho tôi thẻ ngân hàng, rồi nói:
- Thanh toán luôn , chủ quán.
__________________________________________________HẾT_______
Hello mọi người, chap này thực sự quá dài và tốn rất nhiều thời gian luôn. Nhưng không sao, mình vẫn sẽ trở lại vào ngày mai, và lịch đăng đều đặn là 2 chap/tuần nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top