Chap 2: 2 thằng nhóc ( 1 đầu to, 1 dễ thương)
Xin chào mọi người, lại là tôi Diệp Mộc Châu đây. Chủ của quán cà phê Tĩnh Lặng. Hôm nay là chủ nhật, hiện đang là 2 giờ chiều , thường thì lúc này quán cũng không đông khách cho lắm nhưng hôm nay tôi sẽ có thêm hai vị khách mới và một người trong đó sẽ khá là phiền .
Trong quán giờ này luôn yên tĩnh, không có quá nhiều khách đa phần chỉ là nhân viên văn phòng và một số học sinh đến để làm bài tập hay hoàn thành công việc. 'Keng' cánh cửa được đóng lại, một vị khách đã rời đi. Sau đó chuông cửa liền reo lên thêm lần nữa. 'Keng, keng', một cậu học sinh đi vào, dáng người cậu nhỏ con, chiều cao tầm 1m68 - 1m7. Cánh cửa liền định đóng lại thì, một người khác đã kịp vào theo cậu học sinh rồi nói:
- Ê này Tuần, đợi tao với, sao mà cứ phải vội vậy!
Cậu này lại có vóc dáng đô con , nhìn cao hơn người cậu vừa gọi tên đến hơn 1 cái đầu. Cả hai liền tiến tới quầy thu ngân để gọi món, cậu nam sinh cao lớn đặt tay lên vai bạn mình nói:
- Mày kiếm chỗ ngồi đi Tuần, tao gọi món cho.
- Sao cũng được, vậy cho phần bánh plan và thêm ly trà sữa loại vừa. Cậu nói.
- Được rồi, tao biết mà cứ phải nhắc.
Cậu nam sinh cao lớn nói rồi đẩy người bạn tên Tuần của mình đi kiếm chỗ. Sau đó cậu quay lại đặt món, chỉ tay vào menu rồi nhắc lại:
- Cho chúng tôi một phần bánh plan , một ly trà sữa loại lớn, thêm nhiều trân châu vào. Thêm hai phần bánh bông lan vị cà phê vào một cái dĩa, và một ly cà phê đá.
- Vâng, vậy quý khách muốn lấy bánh và nước luôn hay đợi thêm 5' phút nữa vậy ạ? Vì bánh plan cần đợi thêm tầm 5'. Tôi trả lời.
- Hmmm, lát nữa bánh plan xong rồi mang ra luôn, với lại chị cho cái bánh plan cỡ lớn nhất có thể. Tôi thanh toán luôn. Sau đó cậu nam sinh đưa thẻ ngân hàng ra. Tôi cầm lấy thẻ và nói:
- Hoá đơn của quý khách , 5' nữa mọi thứ sẽ được bưng ra.
Cậu nam sinh đi đến chỗ của bạn mình. Người bạn của cậu là Tuần đã chọn bàn ở dãy giữa, nơi cạnh kệ đựng tạp chí. Cậu đặt cặp xuống ghế rồi nói:
- Nãy tao thấy quán kia rộng hơn mà sao không vào đó, chán mày thiệt chứ !
- Càm nhàm hoài vậy, thích thì qua đó tự làm phần của mình rồi tối chụp lại gửi cho cô. Tuần trả lời, sau đó tiếp tục cắm cúi làm bài.
- Tao nào dám, làm một mình dễ bị bí ý tưởng. Mình làm về chủ đề nào vậy? Cậu nam sinh cầm lấy tờ giấy trong cặp ra rồi hỏi.
- Làm về môi trường . Nói về thiên tai.
Tuần trả lời, cậu nam sinh có vẻ không vui cho lắm, cậu ta lấy cây bút chì chọt chọt vào tay bạn mình, nói:
- Chán chết đi được, sao tao phải làm cái này, còn nói trước toàn học sinh trong trường.
'Cạch', tôi đặt dĩa bánh xuống bàn cùng với mấy ly nước xuống bàn rồi nói:
- Đồ ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách dùng ngon miệng.
Cầm lấy dĩa bánh plan, Tuần nói:
- Cám ơn chị, hết bao nhiêu để tụi em thanh toán ạ?
- À, cậu nam sinh cầm lấy ly cà phê rồi nói tiếp : tao thanh toán rồi.
- Vậy để tao trả lại.
- Thôi, không cần , mai bao tao là được rồi. Cậu nam sinh trả lời. Sau đó tôi chào rồi rời đi.
' cậu nhóc tên Tuần gì đó trong khá đáng yêu chứ nhỉ, còn lịch sự nữa, còn cậu bạn đi cùng thì, tôi cảm thấy cậu ta cứ láo láo thế nào đó và cảm thấy cậu ta khá là .... khó nói thật'. Nhưng tôi cũng đã biết nên đặt biệt danh cho họ dù là lần đầu gặp. Cậu nhóc tên Tuần sẽ là ' nhóc dễ thương' còn người còn lại thì là 'to đầu'.
'Keng' lại thêm một vị khách ra về, bây giờ đã là 3 giờ 30 phút. Tôi đi xuống bàn vị khách vừa rời đi để dọn dẹp, bàn bên cạnh là bàn mà hai đứa học sinh mà tôi vừa đặt biệt danh. Thằng nhóc to đầu đang gắp miếng bánh bông lan vị cà phê của nó cho nhóc dễ thương rồi nói:
- Mày ăn hết bánh plan rồi à? Đây, cho mày .
- Cám ơn , nhưng mày không ăn nữa à? Tuần hỏi.
- Lỡ mua hai cái nên giờ no quá. Mày ăn đi, ăn đi.
Nói rồi đẩy cái dĩa bánh về phía của Tuần, nhưng nhìn mặt của thì vẫn còn thèm thuồng và muốn ăn. Tôi nhìn cả hai người rồi sau đó bước về chỗ thu ngân, không hiểu sao bản thân tôi thấy hành động vừa rồi của nam sinh đó có phần kì kì, và dường như tôi nhận thấy , thằng nhóc đó đối với người bạn của nó ban nãy hơi vượt quá mức bạn bè. Từ lúc đó, tôi khá chú ý đến hai người này.
'Kinhhh' đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều, bỗng nhiên Tuần đứng lên, thu dọn cặp sau đó ra về, còn lại thằng nhóc to đầu. Quán giờ đây chỉ còn mỗi tôi và nhóc to đầu. Thằng nhóc đi ra khỏi chỗ, tiến đến quầy thu ngân , tôi nghĩ rằng nó đến để thanh toán liền nói:
- Quý khách đã thanh toán rồi ạ!
-Không phải, tôi muốn hỏi chị là, nãy giờ chị cứ quan sát chúng tôi , chị muốn hỏi gì sao?
Thằng nhóc nói, sau đó nhìn tôi chằm chằm , tôi phản bác ngay:
- Không, chắc quý khách có sự nhầm lẫn.
- Hửm, tôi chắc rằng là chị có đấy, chị muốn xin info Facebook đúng chứ? Nhưng tôi thích người khác rồi, nên
- Xin lỗi quý khách, người quý khách thích là cậu bạn đi cùng đúng chứ ?
Tôi cắt ngang lời của thằng nhóc, nó nói:
- Wow, chị hay thế! Sao chị biết?
Tôi thấy nó không hề ngạc nhiên , còn tôi thì ngược lại vô cùng ngạc nhiên, sau đó trả lời :
- Đó là cảm nhận mà thôi!
- Cảm nhận sao?, của con gái? Thằng nhóc hỏi tới tấp.
- Không phải, là của hủ nữ. Tôi buộc miệng nói, nói ra một điều mà bản thân không hay nhắc tới với người lạ.
- Dù không hiểu nhưng cảm ơn chị. Có lẽ chị sẽ tư vấn giúp em về mặt tình cảm này. Thằng nhóc nói rồi chào tạm biệt . Tôi không kịp chào lại, nhưng cảm thấy bản thân vừa nói điều không nên nói.
____________________________________________________HẾT_____
Chap 2 đã lên kệ rồi đây mọi người , chap này công nhận mình viết nhiều thật, không giống với chap trước. Mỗi chap mình sẽ cố gắng viết từ 600- 1000 từ và lâu lâu có thể hơn. Cám ơn mọi người, hẹn gặp lại vào tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top