Ngày 02 tháng 06 năm 2021

Sau mấy ngày không viết bài thì mình quay lại để viết tiếp này, mình vừa đọc được một bài dịch trên facebook cực hay luônnnn, là được yêu thương thì cảm giác như nào. Chẳng phải là em bé nhưng mình cũng muốn, nên là sau này có yêu ai thì đảm bảo là mình sẽ cực cực cực yêu bạn ấy để bù cho phần mình luôn. À không phải bố mẹ mình không quan tâm mình đâu nhớ, chỉ là mình hơi bị tham lam nên là muốn được yêu thêm một chút nữa.

Mấy ngày qua, tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều cảm giác như trở lại ngày xưa ấy. Vui vẻ, không bực bội, mặt cũng đỡ mụn hơn nữa. Ừm, mình hay viết mấy thứ linh tinh lắm. Hồi bé thì viết vào một cuốn sổ mà toàn phải giấu đi vì sợ mẹ đọc được thế mà kiểu gì cũng bị đọc mấy lần được, mình chẳng thích chút nào cảm giác không tôn trọng sự riêng tư ấy. Mỗi lần mẹ mình đọc được là thể nào cũng giáo huấn hoặc hỏi những câu gây nóng máu. 

Ngày mai mình sẽ học hành thật chăm chỉ, mình sẽ cho tất cả thấy rằng những gì mà mọi người không làm được, khinh bỉ thì mình có thể làm được một cách xuất sắc. Mình rất có tự tin vào khả năng của bản thân. Trường H à, đợi mình nhé. 

Cách đây tầm hơn nửa năm, mình nhận ra hình như ai cũng nghiêm túc với việc mình làm trừ mình. Mình hiếm khi thực sự dồn tâm huyết vào một việc gì đó. Cũng có mấy lần từ hồi xa lắc xa lơ rồi. Mình nhớ hồi học cấp 2, có bài công nghệ về sưu tầm các loại cây cảnh rồi phân tích đặc điểm, mình kiểu oài đúng cái mà mình khá hứng thú nên làm bài ý tỉ mỉ, chi tiết một cách kinh khủng luôn, in ảnh xong ngồi ghi từng loại ra một cách nghiêm túc và hứng thú ấy. Bài ý mình được 10 điểm. Cảm giác hạnh phúc.

Lớn hơn rồi thì cũng bớt hứng thú với nhiều thứ so với hồi nhỏ. Mấy thứ mình hứng thú thì không có liên quan gì hết với những thứ mình được học thế nên là trong cấp 3 của mình đã trôi qua một cách tẻ nhạt. Không thích trường lớp, không thích bạn bè, không thích học hành, không thích hoạt động... và thêm một tỉ thứ không thích nữa. Thế nên mình rất mong chờ đại học. Sau khi nghỉ dịch ở nhà thì mình cảm thấy rằng việc học cũng không ghét như mình nghĩ... chỉ là không hấp dẫn mình nổi. À, mình còn nhận ra rằng khi lớn lên mình không tự tin như  khi còn bé, đấy gọi là tự biết mình thì phải. Hồi bé mình siêu tự tin và điên luôn, mình nghĩ các bạn trai khá là để ý mấy bạn nữ như thế vì đợt ấy mình được nhiều bạn quan tâm kiểu omggg. Bây giờ nghĩ lại mới thấy lớn lên chẳng còn ai thích mình nữa. Cảm giác hơi khó gần xong mặt mình kiểu lúc nào cũng như là "bố m mệt lắm rồi đấy, không rảnh để tiếp m". À tình đầu của mình cũng là do mình tấn công nên bạn ý mới đổ. Mà khi quen bạn ý thì cũng cảm xúc lẫn lộn lắm, vui vẻ rồi lại hơi tự ti ấy nên cũng chẳng kịp cảm nhận được gì nhiều vì hồi đấy cũng còn bé quá mới dừng lại ở mức thích hơn bạn bè một chút chứ không phải là yêu. Mình chưa yêu mà mình biết rằng tình yêu không phải là như thế. 

Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nháa. Chúc các cậu luôn vui vẻ. Bái baiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top