Chương 1: Cho thận không cho tim (1)
"Uh ah~~~"
Tỉnh Âu vừa lấy được ý thức, cơ thể bỗng nhiên run rẩy sung sướng, bên dưới hạ thân bị một vật nóng bỏng cứng rắn liên tục thúc mạng vào sâu bên trong mang theo cảm giác sướng rơn cùng tiếng va chạm đầy đâm mĩ, đôi mắt hoa đào hơi híp lại cố nhìn cho rõ người đàn ông khỏe mạnh đang cày cấy trên người mình
Ánh sáng tờ mờ từ đèn ngủ chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp đến mức câu hồn đoạt phách của cậu, nam nhân mím chặt môi cúi đầu tham lam hút mùi hương thơm ngọt chỉ duy Tỉnh Âu có
Người nam nhân ngược sáng, tiếng và chạm ngày một lớn hơn, hai chân thẳng tắp nuột nà gác trên vai hắn, ngón tay bấu chặt lấy tấm mền trắng tinh thừa hưởng tinh hoa
Cả hai người thở dốc một hồi lâu, ngón chân Tỉnh Âu cơ quắp lại, đầu óc mơ mơ màng màng hiển nhiên là được phục vụ cho sung sướng
Hai tay cậu vô thức vươn ra ôm chặt lấy cần cổ nam nhân vụng về mà hôn lên yết hầu của hắn
Nam nhân khuôn mặt hơi sửng sốt mãi một hồi lâu sau mới có thể hoàn hồn lại, hắn hạnh phúc ôm chần lấy cậu nhấc bổng lên giống như bế em bé, Tỉnh Âu hoảng sợ vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc, tiểu động bên dưới vì động tác quá bất ngờ liền mấp máy phun ra tinh hoa ban nãy
Bàn tay nam nhân đưa xuống dưới dừng tại cửa huyệt, Tỉnh Âu không kịp phản ứng gì chỉ nghe thấy tiếng cười trêu chọc khe khẽ của hắn
"Tiểu dâm đãng như vậy vẫn chưa đủ với em sao?"
Hai mắt Tỉnh Âu mờ mịt theo bản năng mà gật đầu
Nam nhân giống như bị tiếp thêm lửa, dục vọng ban nãy ít nhiều bị khơi lên hiện tại bùng cháy dữ dội không nói một hai lời liền đè Tỉnh Âu xuống hung hăng mà xâm chiếm
Hắn muốn cậu là của riêng mình hắn
Muốn cho cả thế giới biết rằng Tỉnh Âu chính là hoa đã có chủ không ai có quyền xâm phạm
Tỉnh Âu không biết hai người làm tới bao lâu cậu chỉ nhớ mang máng được nam nhân đó đã đưa cậu vào phòng tắm làm một trận rồi mới tẩy rửa cuối cùng mãn nguyện mà ôm cậu trở ra
Khuôn mặt lạnh băng bỗng chốc đỏ ửng, cậu đưa mắt nhìn sang đồng hồ bên cạnh
Đã hơn 11 rưỡi
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Tỉnh Âu dục cùng lúc ngồi dậy, tấm chăn mỏng theo động tác mà rơi xuống để lộ vòm ngực trắng nõn khỏe mạnh cùng đường cong cơ thể tuyệt hảo
Nam nhân trên tay bưng một khay đồ ăn vẫn còn nóng hầm hập bước vào, một màn vừa rồi đập thẳng vào mắt hắn khiến hắn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng
"Tiểu Âu, em dậy ăn chút cháo nóng đi!"
Tỉnh Âu ngoan ngoãn gật đầu lật chăn mà bước xuống, toàn bộ cơ thể đều phơi bày ra không khí, trên land da trắng sáng như Ngọc đầy rẫy những vết hôn Ngân cùng dấu tay xanh tím đến rợn người
Cậu bước tới giá treo đồ mặc lên bộ sơ mi đã chuẩn bị sẵn ngay trước mặt nam nhân mà thay đồ, hắn hơi xoay đầu nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến dừng trên cơ thể xinh đẹp kia
"Anh để đó đi!"
Vẫn là giọng nói lạnh lùng quen thuộc nhưng nam nhân đột nhiên cảm thấy hình như trong đó có một chút ôn nhu vô hình
Hắn vui vẻ mà đặt bát cháo nóng xuống bàn ngồi ngay ngắn ngắm nhìn mĩ nhân như Ngọc trước mặt
"Chúng ta..." Hắn có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tối qua lời em nói là thật sao?"
"Là thật!" Tỉnh Âu thần thanh khí sảng ngồi xuống bên cạnh hắn, bưng bát cháo nóng chậm chạp ăn từng muỗng
Cộc cộc
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang luôn lời vừa tới bên miệng nam nhân, Tỉnh Âu đưa mắt nhìn hắn, hắn rất nghe lời mà mở cửa
Sau đó một nam nhân khác diện Âu phục chỉn chu bước vào
Người này hắn vô cùng quen thuộc, chính là thư kí riêng của Tỉnh Âu, Bách Trác
Trên tay Bách Trác cầm một khay trùm voan đỏ lạnh nhạt bước vào trong phòng hướng về phía Tỉnh Âu chào hỏi, cậu cũng thuận thế mà gật gù xem như đáp lại
Bách Trác đặt khay xuống bàn quay sang cười nói với nam nhân
"Lục tiên sinh đây là một chút quà mọn mà Tỉnh tổng muốn tặng cho ngài xem như là phí chưa tay!"
Câu nói giống như sét đánh ngang tai khiến cả người Lục Thiển cứng đờ không dám tin mà nhìn về phía Tỉnh Âu
"Tiểu Âu chuyện này là sao?"
"Ý trên mặt chữ!" Tỉnh Âu hất cằm về phía Bách Trác ra hiệu để hắn nói tiếp
"Mong Lục tiên sinh sớm thu dọn đồ đạc, bất động sản bên Hoa Thiên chính là phía chia tay cùng với một chiếc Bugatti La Voatio Noire và 100 nghìn vạn nhân tệ đủ để ngài có một cuộc sống tốt hơn!"
"Tỉnh Âu!"
Lục Thiển không nhịn được quát lớn: "Em rốt cuộc xem tôi là gì?"
"Bạn tình!" Tỉnh Âu đặt chiếc muỗng trên tay xuống nói: "Chơi chán rồi thì bỏ chẳng lẽ đạo lý này Lục tiên sinh cũng không hiểu được sao?"
"Vậy tình cảm của chúng ta suốt một năm nay em coi là gì?" Lục Thiển không tin được hỏi
"Đó là do anh đơn phương tôi trước giờ chưa từng yêu anh!"
Cậu nói giống như con dao gặp sắc nhọn đâm "phập" thật mạnh vào trái tim Lục Thiển, anh ôm lấy khuôn ngực loạng choạng lùi về sau
Những kí ức ngọt ngào ùa về trong tâm trí
Trước kia ngọt ngào bao nhiêu hiện tại chính là đau đớn tới gấp đôi
Thì ra tất cả chỉ là anh tự mình đa tình, tất cả đều là mình anh ngộ nhận
"Tiểu Âu em có thể cho anh một cơ hội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top