BA, MẸ VÀ TRUYỀN THỐNG KHÔNG THỂ BỎ

Xin chào anh bạn! Vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi là... À mà tôi quên vẫn chưa giới thiệu bản thân mình với bạn. Tôi là Bảo, năm nay 17 tuổi ( cái này chắc bạn biết rồi nhỉ?). Ốm - là điều mà mọi người nhận xét về tôi. Nhưng theo tôi thấy thì tôi cũng không ốm lắm. Vậy mà mọi người trong khu phố tôi đều nói tôi ốm như cây tre đầu phố.
Đặc biệt là bác Hải trưởng khu phố. Bác Hải mập mạp, hai má ông như hai ụ thị, bụng như mấy người phụ nữ mang thai 6 tháng. Bác Hải cực kỳ khó tính, mỗi lần trong khu phố có chuyện gì là đều kêu bác đến giải quyết. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, bác luôn tặng cho mọi người một tràng đạo lý. Nào là sống phải vĩ hòa vi quý, tối lửa tắt đèn có nhau.
Nhà tôi cách nhà bác Hải hai căn nhà, mỗi lần tôi đi ngang nhà bác, bác đều bảo:
- Đàn ông con trai gì mà ốm nhách thế? Cây tre đầu ngõ còn mập hơn chú mày nữa!
Nghe thật đau lòng.
Cây tre đó mọc lên từ hồi chống Pháp, đường phố mọc lên, nhà cửa được xây lên ngày càng nhiều, nhưng người ta không chặt nó đi vì nó là di tích của khu phố. Hồi nhỏ tôi từng lấy mấy tấm giấy các tông viết: "Cây tre chăm tuổi. Cấm chặt!" rồi treo lên cây. Đến khi bị la ó vì đã viết sai chính tả còn đi khoe thì tôi mới tháo xuống.
Đã vậy, tôi còn cao nghều. Mấy đứa trong lớp từng lúc thời gọi tôi là "Tre Miễu" . Theo như thằng Hùng - được ban tặng cho tôi cái tên đó, cũng là chuyên gia đặt biệt danh trong lớp tôi giải thích thì là do tôi trông giống như cây tre miễu, vừa cao vừa ốm. Về sau chúng nó không gọi tôi là Tre Miễu nữa mà gọi tôi là Nụ. Nhiều lúc tôi hối hận đã kể cho thằng Hùng nghe về người bạn tưởng tượng của tôi làm gì để bây giờ ai cũng gọi tôi như vậy.
Lúc đầu ngoài thằng Hùng, chỉ có ba đứa bạn thân khác của tôi là Nguyên, Tuấn và Khoa gọi như vậy. Nhưng sau một thời gian truyền bá, cả lớp bây giờ đã quen thuộc với tên gọi bạn Nụ 11A.
Sao cũng được tên Nụ vẫn còn nghe được hơn Tre Miễu.
Nhan sắc của tôi thì cũng không tệ, nhưng cũng không đẹp tới mức khiến mọi người nhìn vào là mê đắm. Mặc dù mẹ tôi mỗi lần gặp tôi vào buổi sáng đều nói rằng con của mẹ thật đẹp trai. Tôi thừa biết rằng đó là câu nói để bà nịnh con trai mình. Mà thôi, sao cũng được, dù gì tôi vẫn chưa có người yêu, đẹp làm gì?
7 giờ rồi đó anh bạn. Tôi phải chuẩn bị để còn đến trường nữa. Tôi không muốn đầu tuần mà bị đội sổ vì tội đi trễ đâu.
*********
- Bảo ơi xuống ăn cơm.
Đó là tiếng mẹ tôi gọi, cũng may là trong khi giới thiệu cho bạn thì tôi đã kịp mặc vào bộ đồng phục mới ủi vào lúc sáng và vuốt một ít gel lên tóc. Thôi nào hôm nay sinh nhật tôi mà, điệu tý chả sao đâu.
Tôi chạy xuống cầu thang để xuống bàn ăn nơi mẹ tôi đang lui cui hâm nóng nồi súp chắc được làm từ tối. Mẹ tôi - nhân viên của một công ty bất động sản kiêm luôn nội trợ trong gia đình. Hiện giờ bà đang mặc chiếc tạp dề trắng chấm bi hồng do ba tôi tặng vào kỉ niệm ngày cưới, vừa bưng nồi súp ra bàn, vừa kì cà chuyện tôi lúc nào cũng phải đợi gọi mới xuống ăn, đã vậy còn ngồi đó không giúp. Cực chẳng đã, tôi tiến lại chỗ tủ chén lấy ba cái chén và ba đôi đũa ra đặt lên bàn ăn. Ba tôi từ trong phòng bước ra.
- Có cơm rồi hã em?
- Có rồi anh.
Ba tôi xoắn tay áo sơ mi xanh dương đồng phục công ti tài chính đang mặc trên người lên rồi tiến lại gần mẹ tôi.
Ôi không! Chuyện đó không xảy ra nữa chứ!
- Eo....!
Bạn cũng thấy chuyện vừa mới xảy ra chứ? Làm sao mà cặp vợ chồng đã cưới nhau 20 năm lại có thể hôn nhau như thể vừa mới cưới hôm qua được chứ? Sự thật là tôi đã chứng kiến cảnh này từ khi tôi tôi còn nhỏ đến bây giờ vậy mà mỗi lần tôi thấy cảnh ấy, tôi không thể ngăn cản bản thân biểu môi và "Eo" lên một tiếng thật dài. Mặc dù mẹ tôi đã giải thích đó là lời hứa từ lúc mới cưới nhau rằng mỗi sáng thấy mặt nhau là sẽ hôn nhau thì tôi vẫn không thể chịu nổi. Nó sến sẩm quá! Phải không anh bạn?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: