tự nói chuyện một mình có được không!!

"Sao thế nhỉ?"

Vội nhặt lại tinh thần của bản thân.
... Ta chính là thấy bản thân ở ngay trên giường... * chóng mặt quá*
-Không biết từ bao giờ bản thân thấy chán nản nữa r cứ nghĩ đến việc làm cái j đó thôi cũng trở nên mỏi. Khó chịu a
-Hôm nay lại vậy

(Vô vị quá, hay chết quách đi nhỉ)

Đến tối, vô thức lười cũng như không muốn rời giường mai lại phải lm việc tiếp. Người ta bảo là tôi giống như ng điên vậy

"Loại mày ru rú trong phòng làm gì được mãi thế."

"Nhìn như con nghiện vậy."

...

Tôi thấy họ nói vậy nhưng lại bất giác im bặt giống như thói quen cúi mặt xuống mặc người nói, bởi nếu nói lại thì tôi cũng không có từ nào nói lại những người đó cả. Tôi từ trước đã kém cỏi với cả kh có nhiều mối quan hệ như những người xung quanh tôi dù có làm tốt hơn đi chăng nữa vẫn vậy kết quả lúc nào cũng vậy.
-Thất vọng rồi chính là cảm giác đó.

Hoài nghi bản thân là bị làm sao thế không biết, vẫn là may mắn thay tôi có người nhà quan tâm tôi nhưng... E là bản thân cũng vô thức sợ cả người nhà nữa rồi.

Bản thân mình tồi lắm sao. Hmm... Chắc là thế thật mới bị người ghét người chê. Ra khỏi nhà liền không muốn quay về... Nhàm chán... Nhếch nhác sống qua ngày thôi sao tự nhủ bản thân là sống tốt lên nhưng lại vô thức đau.

- Đau thật đấy

Cái cảm giác bị bỏ lại như không bị bỏ lại thật khó chịu.

Mỗi lần nhìn đến một thước phim, một bản nhạc hay là một video ngắn  được xem ở tiktok đi chăng nữa.

    Lại nhớ đến bản thân mình trước kia mà vô thức....khóc
Nhẹ nhàng thôi, không ai biết đâu hihi
Chỉ là do thấy nó giống với cuộc sống trước đây và sau này. Cảm động một chút đau nhiều chút, thấy người khác dâng trào cảm xúc nhất thời thì bản thân cũng tự dưng bị liên lụy lưu luyến theo cái cảm xúc đó

  Vô thức khóc
  Vô thức cười
  Vô thức làm một hành động nào đó theo

"Điên r"
- ai điên chứ
- mày điên rồi, mày điên chỉ vì mày quá quan tâm đến người khác. Bởi vì mày không xứng được giống như người ta...chết đi.
- Khốn nạn thật.

Đó cũng là vô thức nghĩ
Khi học cấp 2 có rất nhiều người biết đến tôi chỉ trong hai ngày, vui khi được biết đến.
Nhưng tôi lại không vui tiếp theo đó nữa chỉ vì là do một tin đồn
Haha...!
Nực cười quá thói hư tật xấu không phải của bản thân, những thứ mà được tôi coi là không mấy đẹp đẽ ấy không phải của bản thân. Đều bị nói ra là của bản thân.
Từ đó bị sa đọa bị thu hút bởi mấy cái kích thích tôi đã giải tỏa bằng nó, hừ khó chịu a nực cười a
Biết làm sao được khi sống trong môi trường có mấy trăm con người như vậy đã từng lấy cái thứ như compa dao hay là mấy cái thứ sắc nhọn làm cho bản thân thấy thư giãn nhưng nhận lại là sự hèn nhát của bản thân...đau...

Huhu..hức...

Từng muốn hủy hoại bản thân một lần để biết cái cảm giác thật sự đau là j.

Hơi hồn nhiên tim vô thức nhói vài hồi rồi thôi. Nhìn lên trần nhà cái khung cảnh hăo hăo phê, tầm mắt bị che phủ bởi màng đen tối
*chóng mặt quá*
Cũng may không bị vậy mỗi khi bị phạt

Vốn dĩ bản thân kh phải là loại người yếu đuối thụ như vậy nhưng không biết tại sao nhìn thấy người khác như vậy tôi liền có cảm xúc muốn vậy.

Cũng ước đó.

Hehe

Tạm biệt bản thân một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haiz