Chương 2: Gặp lại cậu ấy
Lưu ý: Câu chuyện, tình tiết và nhân vật là không có thật.
Năm ấy, tôi 15 tuổi, bước chân vào kì thi chuyển cấp. Trong lúc di chuyển đến phòng thi, tôi đi ngang qua một cậu bạn.
Cậu ấy đẹp trai và cao ráo. Tôi đã thích cậu ấy từ lần đầu nhìn thấy.
Đúng vậy, đó là tiếng sét ái tình.
Mãi đến khi vào năm học, tôi dò la tin tức khắp nơi mới biết cậu ấy tên là Nguyễn Gia Nguyên. Một cái tên thật là đẹp nhỉ?
Nhưng khổ nỗi, chúng tôi học khác ban. Tôi ban D, còn cậu ấy ban A. Mà thành tích mấy môn tự nhiên của tôi cũng không tốt lắm. Vậy nên tôi giành hoàn toàn năm lớp 10 để trau dồi và học thêm. Đến năm lớp 11, tôi xin chuyển vào lớp của Nguyên và đã thành công.
Và điều làm tôi bất ngờ nhất đó chính là tôi được ngồi gần cậu ấy. Tuy không là cùng bạn nhưng cũng khá gần.
Lúc cô bảo tôi ngồi vào vị trí đó, tim tôi loạn nhịp. Trái tim bé nhỏ của thiếu nữ mới lớn biết yêu cuồng loạn trong lồng ngực tôi.
Do ngại và do e dè lớp mới, tôi chẳng nói được câu nào. Ngược lại, bạn cùng bàn lúc đấy của tôi là Trung khá nhiệt tình và thân thiện. Điều đó làm tôi cũng khá mất tự nhiên và áp lực.
Mọi chuyện vẫn suôn sẻ khi tôi học ở lớp mới. Từ trước cũng đã nghe bảo là Gia Nguyên học giỏi, nên thỉnh thoảng tôi cũng hay hỏi bài cậu ấy, dù cho có nhiều bài tôi đã biết cách làm rồi.
Những lúc Nguyên chỉ bài tôi, cảm giác như cậu ấy toát ra một hào quang gì đó lạ lắm. Gì nhỉ? Tôi thấy trên mạng hay dùng là "hào quang của nam chính ngôn tình" nhỉ?
Vậy tôi có thể trở thành nữ chính trong câu chuyện của Nguyên không đây?
Tôi thường cố tỏ ra không quan tâm đến cái "hào quang" của cậu ấy, nhưng vẫn là giả vờ. Số lần tôi liếc nhìn Nguyên đến tôi cũng không đếm nổi.
Nhưng hình như, cậu ấy không nhìn thấy, và có vẻ, là không quan tâm.
Các bạn thấy yêu thầm của một cô học sinh cấp 3 thì có gì?
Đúng vậy, là tặng quà, kiểu tặng quà lén lút ấy.
Tôi cũng hay được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, nhưng tôi không mua gì cho mình cả mà thỉnh thoảng lại mua bánh kẹo sữa nước này kia cho Nguyên.
Tôi hay đến sớm, nên rất dễ trong việc để vào ngăn bàn cậu ấy.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ như trong dự tính của tôi, cho đến một hôm…
Một người bạn của Nguyên trong lớp đến cũng sớm, sau tôi, đột nhiên hỏi tôi là, "Hoài ơi, mày có thấy ai để đồ vào ngăn bàn Nguyên không?"
Tôi thót tim, "Ơ, không. Có việc đó nữa hả?"
May là bạn ấy không nhận ra điểm khác thường, nên cũng đành về chỗ. May hơn nữa là Nguyên cũng không đặt nghi ngờ lên người tôi. Ai bảo cậu ấy mê tín, tin vào ma quỷ làm gì.
Và thật ra, cái chuyện tôi cứ giả vờ không hiểu để hỏi bài Nguyên cũng chấm dứt.
Tôi không thể giả vờ để điểm thấp được!
Và kết quả thì ai cũng biết.
Hình như Nguyên cảm giác được cậu ấy bị lừa nên vỗ vỗ lưng tôi bảo, "Vl Hoài ạ, mày giấu giỏi hả? Giỏi thế kia mà còn đi hỏi bài tao? Mày đùa tao đấy à?"
Trung cũng bên cạnh phụ hoạ mấy câu. Thấy hai người song kiếm hợp bích "chất vấn" tôi như hỏi cung tội phạm, tôi đành lấp liếm, "Đâu, chắc do tao chăm chỉ á…"
Nhìn mặt hai người đúng kiểu không tin.
Ừ thì ai mà tin cho nổi.
Vì vậy nên cuối kì 1, tôi đã cố làm cho điểm của tôi tụt xuống. Tuy là cố ý nhưng vẫn buồn lắm các bạn ạ. Ai lại muốn thế đâu. Đều do tình yêu là liều thuốc chết cả mà.
Hết kì ấy, tôi có thưa riêng với cô chủ nhiệm rằng bạn Trung - bạn cùng bàn của tôi - nói nhiều quá, ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp của tôi. Với cương vị là học sinh giỏi trọng điểm của lớp, cô vì yêu quý tôi nên đã chuyển thằng Trung đi, còn đặc biệt hỏi tôi xem muốn ngồi cạnh ai.
Tôi như mở cờ trong bụng, bảo cô là muốn ngồi cùng bạn Gia Nguyên, tại bạn khá thân thiện và cũng hay giúp tôi trên lớp.
Cô đã tin tôi. Mặc dù tôi thấy rất có lỗi vì đã nói dối lí do ấy.
Lí do thật sự là… Tôi thích Nguyên!
Vì đã biết trước nên tôi không quá hồi hộp, nhưng tim cứ bình bịch bình bịch.
Nhưng Nguyên thì có vẻ chẳng quan tâm mình ngồi cạnh ai.
Tôi cũng không thể hiện sự thất vọng ra bên ngoài. Hoặc nói là tôi đã cố kìm nén lại.
Thấy cậu ấy và bạn cùng bạn cũ đùa giỡn thì cũng cười cười lấy lệ.
Kể từ sau đó, tôi trở thành người chỉ bài cho Nguyên, kèm cậu ấy gần như tất cả các môn học.
Việc "hoán đổi" này không có vấn đề gì lớn. Với tôi, dù là ai chỉ bài cho ai, chỉ cần là giữa chúng tôi có tương tác qua lại là được.
Mãi cho đến Valentine năm ấy, tôi được một anh lớp trên đến cửa lớp tỏ tình.
Trước sự vây quanh hú hét của mọi người, tôi thấy Nguyên chỉ ngồi trong lớp, không quan tâm ở ngoài có chuyện gì xảy ra.
Tôi có chút cay đắng.
Vậy là tôi to gan, quả quyết kéo anh khối trên kia đi đến một nơi vắng người.
Thật ra, anh ta là trai đểu chính hiệu trong trường. Và bạn chơi khá thân của tôi ở lớp cũ năm lớp 10 cũng đã "tình báo" cho tôi.
Người yêu của nó có chung một group chat với anh này, bọn họ trong đó cá cược xem tôi có đồng ý lời tỏ tình của anh ta hay không.
Tôi bảo với anh ta, "Cảm ơn lời tỏ tình này của anh. Nhưng mà nếu em đồng ý thì anh thắng được bao nhiêu tiền? Anh nói đi, em cho anh gấp đôi."
Mắt anh ta hơi mở to, gượng cười, "Em nói gì vậy? Anh thích em thật l…"
Chưa đợi anh ta nói hết, tôi đã dứt khoát chặn họng, "Em biết chuyện cá cược của các anh rồi ạ."
Anh ta không nói, tôi không nói. Cả hai đứng sừng sững đến khi trống vào giờ vang lên.
Tôi nhìn anh ta cúi người, "Vậy em cảm ơn anh ạ. Em phải vào lớp rồi ạ."
Tôi chạy về lớp. Cả lớp vây lại hỏi tôi nọ kia.
Còn Nguyên, cậu cứ sững sờ nhìn rất bất cần.
Cậu ấy còn chẳng thèm dao động.
Mãi đến tiết Toán của ngày hôm sau, khi tôi chăm chú nghe giảng, cậu ấy lí nhí hỏi tôi, "Ê, mày với cái anh kia… hẹn hò rồi ạ?"
Mặt tôi đúng khó hiểu, thầm nghĩ, "Quái lạ, cậu ấy hỏi cái này làm gì?"
Nói ra ngoài lại là, "Sao mày hỏi thế?"
Cậu ấy ấp úng trả lời, "Ừ thì, tại ông kia tao nghe bảo không tốt lắm… M…mày cứ trả lời tao đi xem nào", cuối câu, Nguyên còn hơi lên giọng.
Tôi mở miệng định bụng trả lời thì thầy giáo đã nhắm vào Nguyên quát, bảo cậu ấy trật tự.
Cả hai liền im như thóc.
Sau đấy, tôi xé một mảnh giấy trên nháp, ghi ra là, "Tôi từ chối anh ý rồi." rồi đẩy sang phía Nguyên.
Nguyên đọc xong liền vo tờ giấy lại.
Tôi trong chốc lát cậu ấy hỏi, đã đa tình nghĩ là mình có cơ hội. Nhưng biểu cảm sau đó làm tôi vứt bỏ chính suy nghĩ của mình.
Nghĩ vớ vẩn gì vậy, sao Nguyên có thể thích mày được?
Thời gian như con thoi đưa qua bốn mùa. Chớp mắt một cái, chúng tôi đã ở buổi bế giảng năm lớp 12.
Lúc chụp ảnh, chúng tôi đứng cạnh nhau. Y như trong phim thanh xuân vườn trường. Mọi tình yêu đều bắt đầu từ một tấm ảnh.
Trong lúc tôi căn chỉnh vị trí đứng của mình, Nguyên ghé vào tai tôi, "Tối nay prom mày đợi tao ở trước phòng thể chất nhá!"
Tôi không tin nổi, đưa ánh mắt nhìn sang Nguyên đầy sự nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, "Ừ, tao biết rồi."
Có vẻ tình yêu của chúng tôi sắp đến.
Tối ấy, khi chương trình giao lưu văn nghệ vẫn còn sôi động trên sân khấu, tôi mặc một chiếc váy trắng, như một cô dâu tiến vào lễ đường.
Vừa hay Nguyên hẹn gặp, tôi quyết định tỏ tình, nói ra lời giãi bày sau 3 năm yêu thầm.
Đi trên hành lang tầng 2 dài nhìn xuống trước phòng thể chất, là Nguyên.
Và… một cô gái xinh xắn với mới tóc dài giống tôi. Hai bọn họ nắm tay rất thân thiết.
Trong chốc lát, tôi há hốc rồi chạy đi vô định. Tôi đã rời khỏi trường khi buổi prom còn chưa kết thúc.
Thật lố bịch. Váy trắng ư? Cô dâu bước vào lễ đường? Một lời tỏ tình á?
Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy?
Nhìn bản thân nhếch nhác trong gương, tôi chỉ thấy tóc dài thật xấu xí.
Tình cảm ba năm cũng đi theo mái tóc dài ấy của tôi rồi.
_______________
"Ô… Mày là… Khánh Hoài đúng không?"
Khi tôi đang quét đồ cho mấy thanh niên ồn ào, thì giọng nói không thể quen thuộc hơn vang bên tai.
Ngẩng đầu nhìn, là tình yêu ba năm cấp 3 của tôi.
"Mày là… Gia Nguyên hả?"
"Đúng rồi, là tao này."
Thấy chúng tôi quen nhau, đám bạn của Nguyên có sấn lại hỏi mấy câu rồi được cậu ấy bảo đi trước. Nguyên còn ngồi lại cửa hàng tiện lợi một lúc.
Tôi lấy một lon nước rồi đem cho cậu ấy. Ngồi cạnh nhau, tôi hỏi, "Mày học Thương Mại à?"
Thật ra, tôi đã biết chuyện cậu ấy đỗ TMU từ lâu.
"Tách… Xì…"
Nguyên mở lon nước mà tôi đưa, uống một ngụm, "Ừ, còn mày?"
"Tao học AJC".
Cậu ấy vẫn không quan tâm tôi như trước, vậy mà tôi đến lúc này còn ôm ấp hi vọng gì nữa?
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top