Chương 6: Quầng thâm dưới mắt dường như đã mờ đi.
Mặc dù trong lòng kinh hãi nhưng Trì Vọng nhanh chóng chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, trí nhớ đột nhiên quay trở lại, cậu không nhịn được đưa tay lên che mặt.
Trong muộn màng, cậu mới nhận thấy rõ cơ thể mình có gì đó kỳ lạ. Trì Vọng không nhạy cảm với cơn đau như người bình thường. Nơi bị đau không nhiều, nhưng cảm giác đau nhức và nóng rát lại có chút nặng nề.
Một lúc sau, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần, quay đầu nhìn sang bên cạnh, liền thấy một người đàn ông quay lưng về phía mình, trần trụi, lộ ra bờ vai và tấm lưng trắng như ngọc lạnh lùng. Dù lớp chăn rất dày, nhưng từ đường nét mềm mại của bờ vai có thể thấy đối phương tương đối khỏe mạnh và có cơ bắp.
Trì Vọng: "..."
Cảm giác ẩm ướt mát lạnh giữa hai chân cũng chính là câu trả lời. Rõ ràng không phải do đái dầm mà là...
Trì Vọng dù chưa bao giờ ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy qua heo chạy. Sao cậu có thể không biết chuyện gì đã xảy ra?
Trì Vọng trấn an bản thân, cảm thấy vô cùng kích thính. Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, lúc này mới năm giờ sáng. Vì đang là mùa hè nên trời đã sáng trưng. Nếu theo đồng hồ sinh học của Trì Vọng, thường thì giờ này cậu đã dậy và ra ngoài chạy bộ 45 phút.
Nhưng tối hôm qua cậu sẽ không nên cảm thấy buồn ngủ sớm như vậy, nghĩ lại thì, chỉ có thể là do nước trái cây cậu đã uống tối qua? Bởi vì nó ngon nên Trì Vọng đã uống nhiều hơn.
Quên đi, bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích, cậu cũng phải chịu trách nhiệm, nên chạy trước khi người tỉnh lại.
Trì Vọng muốn rời giường, nhưng cảm giác đau nhói ở lưng khiến cậu ngã khỏi giường.
'Rầm'. Không đau, chỉ tê dại. Khi nhìn xuống, Trì Vọng nhận ra toàn bộ quần áo của mình đã được cởi bỏ và thậm chí còn không có một chiếc quần nào sạch sẽ.
Trên người cậu có rất nhiều vết tích, còn có cả vết răng ở đùi trong, mặc dù không nặng, đã gần như mờ đi nhưng rất khó chịu.
Trì Vọng đứng bên cạnh giường, nhìn người đàn ông còn lại đang nằm.
Trì Vọng: “…”
Tạ Tư Hành ngồi dậy, lông mày nhíu chặt, trên khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ không hề thoải mái, đôi mắt đen láy nhìn Trì Vọng đầy lạnh lùng.
Thật là xấu hổ.
Trì Vọng như cảm thấy động cơ của mình có vẻ rất không trong sạch. Rõ ràng hôm qua cậu còn giúp người ta vì thấy hắn bị lừa, nhưng cuối cùng lại …… cùng nhau.
Trì Vọng tự nghi ngờ bản thân đã lợi dụng người ta lúc hiểm nguy rồi ngủ với hắn, dù sao lúc đó Tạ Tư Hành cũng đang trong trạng thái không mấy thanh tỉnh.
Trì Vọng muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy mình nói gì cũng giống đạo đức giả. Nghĩ lại, cậu cũng đã chịu thiệt thòi vì mất zin nên dù thế nào cũng có thể bị coi là người chịu thiệt.
Vì thế Trì Vọng tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thờ ơ và tự tin: “ Tôi không phải trả tiền phòng đúng không? ”
Vừa mở miệng liền phát hiện giọng nói của mình khàn khàn, Trì Vọng nghẹn ngào đưa tay sờ lên cổ họng mình, có chút khó hiểu.
Tạ Tư Hằng: "..."
Sắc mặt hắn lạnh lùng, giọng trầm xuống: " Không cần. "
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hé mở, soi rõ những cảm xúc trên gương mặt họ.
Trì Vọng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông có vẻ tức giận, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén hơn, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
Thật tuyệt vời.
Trì Vọng nhanh chóng xoay người lấy áo dưới cuối giường mặc vào, còn cả chiếc quần dài treo lơ lửng một nửa ở đầu giường.
Cậu cúi đầu rũ kéo khoá quần, thậm chí còn không kịp mặc quần lót vào——chủ yếu là vì đã tìm khắp nơi mà không thấy đâu.
Trì Vọng chỉ mặc quần dài và áo phông: “Tôi đi đây.”
Tôi sợ mình sẽ bị đánh nếu không đi nhanh.
Trì Vọng không đợi Tạ Tư Hành phản ứng, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra ngoài, cậu mới nhớ ra mình đã dùng chai nước khoáng của Tạ Tư Hành, lấy ra hai đồng tiền để dành bắt xe buýt trong túi quần, đặt lên quầy bar.
Trì Vọng lại nhớ đến điện thoại của mình, tìm khắp nơi, cuối cùng thấy nó trên ghế sofa.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tạ Tư Hành không muốn nghe.
Sau khi đi ra khỏi khách sạn, Trì Vọng mới kịp mở điện thoại ra. Tối qua Lạc Liên Vân đã gửi cho cậu hơn năm mươi tin nhắn, chưa kịp xem kỹ thì cuối cùng đã nhìn thấy điểm phạt kiểm tra giường ngủ. Trì Vọng cảm thấy mình như vừa hứng chịu một tia sét từ trời xanh.
Quên đi, quên đi.
Chăm chỉ tham gia hoạt động của trường thì sẽ lấy lại điểm được thôi.
Mới khoảng 5 giờ sáng, xe buýt vẫn chưa rời bến nên Trì Vọng phải tốn rất nhiều tiền để bắt taxi về.
Khi về đến ký túc xá, Trì Vọng lấy quần áo đi tắm. Tuy nhiên, sau khi giặt quần áo xong, lại nảy sinh một vấn đề mới.
Nếu đối phương không đeo bao sẽ gặp rủi ro về an toàn.
Trì Vọng không muốn đánh cược nhưng cậu thực sự rất xui xẻo. Tạ Tư Hành đó trông cũng rất đẹp trai, hình như anh ta sống trong khách sạn suốt. Vậy nên, có một điều rất đáng tò mò: Nếu anh ta là 'dân chuyên nghiệp', có khi nào sẽ mắc một số loại bệnh truyền nhiễm?!
Cũng không thể trách Trì Vọng ác ý suy đoán đối phương, cậu đi làm ở bên ngoài đã lâu, ở trường trung học có rất ít việc làm bán thời gian lương cao. Làm việc bán thời gian ở quán bar đã là một công việc rất tốt rồi.
Trì Vọng làm việc ở bar được hai năm, đã từng chứng kiến nhiều mỹ nhân đẹp trai quan hệ tình một đêm bừa bộn, chuyện này là hiện tượng rất phổ biến, cậu cũng nghe nói nhiều về chuyện này.
Trì Vọng phải mất rất nhiều thời gian mới rửa sạch được, cơ thể mỏng manh sưng tấy nhưng không quá đau.
Sau khi Trì Vọng mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm, chân cậu bị trượt suýt ngã. Trì Vọng bám vào bệ cửa sổ để đứng vững nhưng lại một chiếc gai nhọn nhô ra từ bệ cửa sổ, ngón tay cậu bị trầy xước và chảy máu.
Trì Vọng: "..."
Thở dài.jpg
Trì Vọng đi lấy thuốc khử trùng, xử lý vết thương xong liền leo lên giường Lạc Liên Vân kéo anh dậy: “ Tỉnh đi. ”
Lạc Liên Vân miễn cưỡng mở mắt ra: "...Hôm qua cậu đi đâu? "
Trì Vọng bỏ qua câu hỏi của anh: “ Đã tìm được đối tượng chưa? ”
Cậu vừa nhắc tới chuyện này, Lạc Liên Vân liền tỉnh táo hẳn, lộ ra nụ cười đắc ý: " Vẫn chưa, nhưng anh đã kết bạn với người ta, nói chuyện rất vui vẻ. "
Trì Vương lại hỏi: “ Nước trái cây trên bàn ăn hôm qua chúng ta tên là gì? ”
Lạc Liên Vân vội vàng trả lời: " Không đắt, con gái cũng thích uống, nhãn hiệu là Tempt, một loại bia trái cây sản xuất tại Đan Mạch."
Trì Vọng nhớ lại: “…nhưng không có mùi cồn. ”
Lạc Liên Vân gật đầu: " Cho nên con gái mới thích uống, vị ngọt ngào, có mùi trái cây. Thư Đình Vũ cũng thích uống. Hôm qua anh lên mạng tìm mua 12 chai cùng loại, giá 180, quá hời. "
Trì Vương: " Chao ôi–– "
Lạc Liên Vân nhìn thấy khuôn mặt cậu tỏ vẻ bi thương liền thắc mắc: " Sao vậy? "
Trì Vọng: " Không có gì. "
Chỉ tốn tiền thôi.
Trì Vọng liếc nhìn lịch học dán trên tường, hơn chín giờ sáng mới có tiết, bệnh viện mở cửa lúc 8h30 nên cậu phải xin nghỉ.
*
Sau khi Trì Vọng đi, Tạ Tư Hành lại nằm xuống.
Nhưng lúc thò tay vào trong chăn, hắn sờ thấy gì đó, lôi ra một chiếc quần đùi nam có in hình cừu vui vẻ.
Tạ Tư Hành: "..."
Hắn ném chiếc quần lót xuống đất, ngồi dậy, đôi mày nhíu lại thật chặt.
Một lúc sau, hắn rời giường, mở chăn ra, ga trải giường và vỏ chăn đều có vài vệt ẩm ướt. Bởi vì màu xám nên dấu vết đặc biệt rõ ràng, chưa kể còn đọng lại màu trắng đục đặc biệt rực rỡ.
Tạ Tư Hành đưa tay nhéo nhéo sống mũi. Hắn cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại di động dưới gầm giường lên, gọi cho Tả Thiên Tinh: “ Đến đây. ”
Tả Thiên Tinh nghe thấy giọng điệu của hắn có vẻ không vui. Anh khẽ liếc đồng hồ, nhỏ giọng nói: " Mới năm giờ, có chuyện gì à? "
Tạ Tư Hành trực tiếp cúp điện thoại.
Tả Thiên Tinh: "..."
Không nói địa chỉ thì tôi đến kiểu gì?
Tả Thiên Tinh đành phải gửi tin nhắn hỏi Tạ Tư Hành đang ở đâu.
Thỏ xảo quyệt có tận ba hang, Tạ Tư Hành còn có nhiều hơn. Ai biết hắn đang ở đâu.
Cũng may, Tạ Tư Hành vẫn để ý tin nhắn rồi gửi địa chỉ cho anh.
Tả Thiên Tinh thực sự không muốn gặp Tạ Tư Hành vào lúc này, giống như…
Như anh đã nói với Tiêu Thừa Phong trước đó, Tạ Tư Hành thường xuyên bị mất ngủ suốt đêm, người như vậy tự nhiên sẽ có tính khí thất thường.
Chẳng phải người Hàn Quốc đều như thế sao? Họ thường phát điên sau khi bị mất ngủ.
Thực ra Tạ Tư Hành vẫn ổn, hắn vẫn chưa phát điên, nhưng mỗi lần như vậy tính tình của hắn thực sự xấu đi nhiều, anh không thể chịu nổi.
Khi người khác nhìn vẻ ngoài lạnh lùng và thờ ơ như tảng băng trôi của Tạ Tư Hành, họ cho rằng hắn là một bông hoa trên núi cao, thực ra hắn chỉ là một ngọn núi lửa đang ngủ yên, chỉ chực chờ thời cơ đến sẽ phun trào.
Anh trai của Tiêu Thừa Phong – Tiêu Phục rất thích chọc miệng núi lửa, hai người bọn họ đã đánh nhau rất nhiều lần trong khu biệt thự.
Tả Thiên Tinh lái xe đến khách sạn Minh Lung, đi tới cửa phòng Tạ Tư Hành, lịch sự gõ cửa ba lần, cửa liền mở ra.
Tả Thiên Tinh nhìn thấy hắn mặc áo choàng tắm, đang định đi vào, đột nhiên ánh mắt chuyển động, trên mặt hiện lên một nụ cười mơ hồ: " Trên cổ cậu có cái gì vậy? "
Tạ Tư Hành dừng một chút, đưa tay sờ sờ cổ, sắc mặt nghiêm nghị, giọng điệu lạnh nhạt: “ Mời vào. ”
Tả Thiên Tinh đành giữ im lặng, anh đi theo Tạ Tư Hành vào phòng. Anh nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm ra điều gì đó. Không phụ lòng hóng hớt của bản thân, Tả Thiên Tinh nghe thấy tiếng máy giặt đang chạy khi đi ngang qua phòng ngủ chính, liếc một cái, tấm ga trải giường và vỏ chăn đã biến mất.
Tả Thiên Tinh: Ồ, có chuyện hay rồi đây.
Tả Thiên Tinh muốn hỏi, lại không dám hỏi, rối rắm ngồi trên sofa.
Tạ Tư Hành bước đến quầy bar, hắn thấy có hai đồng xu trên đó. Cánh tay chợt dừng lại, chuyển hướng nhặt hai đồng xu lên, nhìn một lúc rồi cất vào ngăn kéo quầy bar.
Thấy Tạ Tư Hành vẫn im lặng, Tả Thiên Tinh chủ động hỏi: " Có chuyện gì à? "
Tạ Tư Hành lạnh lùng nhìn hắn: “ Lộ Hiểu bỏ thuốc cho tôi, ai tham gia? ”
Tả Thiên Tinh sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi: “ Cậu ngủ với Lộ Hiểu à? ”
Cố tình đánh trống lảng.√
Tạ Tư Hành không trả lời, trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa lạnh lùng: " Tiêu Thừa Phong tham gia? "
Bao biện thất bại.×
"..." Tả Thiên Tinh sờ mũi, không dám giở trò trước mặt Tạ Tư Hành: " Tớ không biết, hôm qua Tiêu Thừa Phong dẫn tớ đi uống rượu, bây giờ đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. "
Tạ Tư Hành hạ giọng: " Đi kiểm tra. "
Tả Thiên Tinh ngoan ngoãn gật đầu: " ...Ồ. "
Cả một đêm trôi qua, có đủ thời gian để tiêu hủy thi thể, xóa bỏ mọi dấu vết, khó có thể tra ra được kết quả.
Tuy nhiên, bởi vì trong lòng Tạ Tư Hành biết rõ điều này nên hắn không muốn biết sự thật, hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để xử lý bọn họ. Chuyện này Tả Thiên Tinh vốn dĩ hiểu rõ.
Anh nhịn không được dò hỏi: “ Vậy hôm qua cậu ngủ với ai? Lần đầu tiên đại thiếu gia lên ghế kiệu, cảm giác thế nào? ”
Tạ Tư Hành: “ Muốn chết à? ”
Tả Thiên Tinh: "..."
Được rồi, được rồi, biết tâm trạng cậu đang không tốt rồi.
Tả Thiên Tinh cố nhịn cười: " Có vấn đề gì về an toàn không? Cậu có đeo bao không? "
Trêu ghẹo.√
Tạ Tư Hành: " Ra ngoài. "
Trêu ghẹo thất bại.×
Tả Thiên Tinh: " Được. "
Vậy là thật sự không dùng bao à?
Tại sao trông hắn có vẻ không tức giận lắm?
Cảm giác Tạ Tư Hành không quá khó chịu mỗi khi vừa mới tỉnh ngủ như trước nữa.
Nếu nhìn kỹ, quầng thâm dưới mắt hắn hình như đã mờ đi.
Ơ?
Không chỉ quầng thâm dưới mắt mờ đi, mà da mặt hình như cũng đẹp ra không ít!
Tả Thiên Tinh: "..."
Trinh tiết đã mất nhưng trông lại càng rạng rỡ hơn trước.
Đây rõ ràng là được bồi bổ dương khí!
Phá án thành công!
☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯
Tác giả:
Trì gâu gâu: Chẳng trách tôi cảm thấy yếu đuối.
Tạ X: Tôi ngại nói.jpg
___________
Ps: Lão Tả đã sử dụng một meme trên Internet về những người Hàn Quốc không ngủ và phát điên. Điều đó không có nghĩa là Công là người Hàn Quốc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top