Chương 4: Từ nhỏ đã là bạn của chị em phụ nữ.
Năm trăm tệ cũng chẳng phải cho không, Lạc Liên Vân ra lệnh cưỡng chế Trì Vọng đi mua một bộ quần áo, cần phải trau chuốt bản thân cho thật xinh đẹp.
Trì Vọng khó hiểu hỏi anh: “ Em cần phải ăn mặc đẹp vậy luôn hả? Không sợ chiếm hết spotlight của các anh à? ”
Lạc Liên Vân tự tin phát biểu: “ Vậy là cậu không hiểu rồi, cậu lên đồ càng đẹp trai thì sẽ thu hút được càng nhiều nữ sinh, người càng nhiều thì càng khó có hi vọng, mới có thể nhìn đến đám đàn ông độc thân bọn anh chứ. ”
Trì Vọng: “ …… ”
Được.
Trì Vọng đi mua quần áo, Lạc Liên Vân lôi lôi kéo kéo Thư Đình Ngọc đi cùng.
Quần áo kiểu dáng của nam không thiếu, Trì Vọng lại chẳng thích hoa hoè loè loẹt, càng đơn giản càng tốt. Sau nửa giờ cậu liền chọn xong quần áo, nhưng lại cẩn thận mà lựa chọn một đôi giày vừa ý.
Mua xong quần áo, thấy Lạc Liên Vân cùng Thư Đình Ngọc còn ở đằng kia chọn chọn lựa lựa, Trì Vọng liền ngồi chơi di động chờ bọn họ.
Cậu không có wifi để lên mạng xã hội, chăm chú cầm điện thoại vui vẻ chơi Anipop.
Nhưng mà thời tiết quá nóng, Trì Vọng có chút khó chịu.
Chờ Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc mua xong quần áo, Trì Vọng đưa hết túi đồ trong tay cho bọn họ: “ Mang về giúp em với, giờ em phải đi làm. ”
Lạc Liên Vân thở dài: “…… Một giây cậu cũng không muốn bỏ phí cơ đấy. ”
Trì Vọng trong nháy mắt hiểu ra, vốn chẳng phải do tâm tính mình đột nhiên thất thường, là bởi vì không có việc để làm thêm.
Được đi làm là có thể thoải mái ngay lập tức.
Trì Vọng làm việc cho công ty khởi nghiệp ở quán cà phê Internet tự phục vụ.
Cậu mua một chiếc máy tính second-hand 800 tệ, bên trong chứa quá nhiều phần mềm liên quan đến công việc, nhất định sẽ bị chết máy. Trì Vọng trực tiếp bao luôn thẻ hội viên tính tiền theo tháng ở quán cà phê internet, máy được cấp đủ lượng lưu trữ, trong thời gian ngắn so với việc mua máy tính mới có hời hơn, nhưng thời gian dài thì không chắc.
Trì Vọng có ý định mua một chiếc máy tính xách tay mới, nhưng mà bây giờ không có tiền nên cậu phải tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm.
Cậu rời khỏi quán cà phê sau khi hoàn thành hơn nửa công việc cần làm ngày hôm nay, còn lại mấy việc vụn vặt thì để tối làm nốt.
Ngày mai còn phải tham gia hội giao lưu trường, thấy Lạc Liên Vân bảo là sẽ đi cả đêm nên phải nghỉ làm gia sư. Ừmmmm, tính ra hình như hơi lỗ.
Nhưng mà cũng đành, thôi thì trợ lực giúp Lạc Liên Vân thoát ế vậy.
Sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng, Trì Vọng còn cố làm thêm cả việc của ngày mai. Cậu để lại mấy việc lặt vặt về làm sau rồi nộp luôn một thể.
Thế nào gọi là không tốt nghiệp liền có mười năm kinh nghiệm làm việc, là đây chứ đâu.
Đến cuối tuần, Trì Vọng vừa rảnh liền vội vàng chạy đi mượn máy tính mà Lạc Liên Vân đang chơi game để xử lí nốt mấy việc lặt vặt cho xong, nộp đống tài liệu và bảng biểu cho chị Dương - đồng nghiệp trong công ty.
Chị Dương trả lời tin nhắn: “ Sao cậu làm nhanh thế? ”
Trì Vọng: “ Vâng, chốc nữa chị gửi cho tổ trưởng giúp em với, hôm nay em có việc. ”
Chị Dương: “ Chị biết rồi, cậu cứ yên tâm, chị sẽ gửi giúp cậu. ”
Trì Vọng: “ Khiến xã hội thêm phiền.jpg ”
Sinh viên với mức lương xã súc(lương vài ba đồng bạc) chính là như vậy, tuổi trẻ đầy tinh lực nên làm việc nhanh chóng, cậu nộp sớm không được khen thưởng nhưng lại nhận được càng nhiều công việc mới.
Ở nơi làm việc ai cũng đều là trâu là ngựa, cậu đã trải qua, cũng đã được cảm nhận sâu sắc rồi!
Trì Vọng học xong tiết buổi chiều với anh em trong kí túc xá liền phải chuẩn bị tham gia hội giao lưu trường.
Trì Vọng không có hứng thú tìm người yêu, chỉ đơn giản là làm một công cụ hỗ trợ. Mặc dù là đến cho có, nhưng cũng không thể quá qua loa.
Cho nên Trì Vọng vừa tắm rửa xong liền cầm kéo tự cắt tóc, lại cạo cạo chiếc cằm trơn bóng không một sợi râu, hoàn thành cho đủ nghi thức.
Cậu thay một chiếc áo thun có màu sắc khá nổi, phối cùng một chiếc quần hộp màu đen. Lạc Liên Vân nhìn thấy liền kêu lên đầy khoa trương, giơ ngón tay cái khen Trì Vọng vô cùng đẹp trai.
Trì Vọng được khen cũng chỉ thờ ơ như không, từ nhỏ cậu đã sống trong những lời khen lố lăng, nghe nhiều thấy ngán.
Trước khi đi Thư Đình Ngọc còn đang ôm gói que cay Vương Tử ăn ngon lành, Lạc Liên Vân nhìn thấy liền giơ tay đỡ trán: “ Đừng ăn nữa ông cố, để trên bàn, chạy nhanh đi đánh răng, mang thêm cả kẹo cao su nữa.”
Thư Đình Ngọc không tình nguyện lẩm bẩm: “ Tui cũng chỉ đi ăn chực thôi mà. ”
Lạc Liên Vân gào lên: “ Đi! Nhanh lên! ”
Thư Đình Ngọc giật mình hoảng sợ, bỏ gói que cay xuống chạy đi đánh răng.
Trì Vọng không vui, trừng mắt nhìn Lạc Liên Vân: “ Anh dữ như vậy làm gì? Doạ đến bé con nhà người ta. ”
Lạc Liên Vân: “…… Cậu còn dám nói anh? Chắc cậu ít khi hung dữ với Thư Đình Ngọc lắm nhỉ? ”
Trì Vọng: “ Em như vậy không phải là hung dữ, chỉ là giọng có hơi lớn chút. ”
Thư Đình Ngọc đánh răng xong liền chạy ra, đi cùng với hai bọn họ đến nơi tổ chức hội giao lưu.
“ Khách sạn Kim Ngọc? ” — Trì Vọng có hơi ngạc nhiên: “ Chỗ này không phải là khách sạn cao cấp năm sao hả? Mấy người lắm tiền dữ vậy? ”
Lạc Liên Vân ưỡn ngực đầy kiêu ngạo: “ Hội giao lưu lần này trường mình có 24 người, áp dụng nguyên tắc đổ vốn trước sau này ắt sẽ giàu, mỗi người bỏ vốn 500 tệ, cả đêm nay chơi liền ba tăng, đầu tiên là đi ăn cơm trước, trò chuyện tìm hiểu lẫn nhau, tăng hai đi KTV hát hò, tăng ba làm một bữa BBQ ăn khuya. Chi phí đều do nam sinh trường mình chi hết. ”
Trì Vọng: “…… Mạnh tay đấy.”
Lạc Liên Vân: “ Đương nhiên, lần này mấy nữ sinh bên hàng xóm đến đều là hàng xịn, anh cảm thấy sắp sửa tìm được một nửa của đời mình rồi. Càng quan trọng hơn nữa là, hoa khôi bên đó cũng sẽ đến. Là một em gái siêu xinh đẹp! ”
Trì Vọng: “ À. ”
Thư Đình Ngọc sáng mắt lên: “ Cả tăng một lẫn tăng ba đều được ăn thoải mái đúng không? Muốn ăn thêm chắc cũng được mà ha? ”
Lạc Liên Vân: “……” .
Nói chuyện này với hai người bọn họ thật sự chẳng vui vẻ chút nào.
***
Tả Thiên Tinh nhận cuộc gọi từ Tiêu Thừa Phong, bảo anh gạ Tạ Tư Hành cùng đến tham gia tiệc sinh nhật Lộ Hiểu.
Tả Thiên Tinh vừa nghe thấy tên Lộ Hiểu liền đau đầu: “ Tạ Tư Hành đang bận, muốn gọi thì tự đi mà gọi. ”
Tiêu Thừa Phong thở dài: “ Tao cũng đâu có gọi nổi, mày với nó thân nhau nhất, mày gọi đi. ”
Tả Thiên Tinh lạnh giọng: “ Không, giờ này có khi nó còn chưa dậy, tao đi gọi mà bị đập c.h.ế.t thì mày chịu nhá? ”
Tiêu Thừa Phong kinh ngạc: “ Chiều tối rồi mà vẫn còn ngủ? ”
Tả Thiên Tinh thờ ơ đáp lại: “ Mày cũng không phải không biết thời gian làm việc với nghỉ ngơi của nó hỗn loạn, không ngủ đủ thì siêu khó tính. ”
Tiêu Thừa Phong có chút rối rắm, thở mạnh một cái: “…… Mặc kệ, mày cứ gọi thử đi, mấy ngày nữa Lộ Hiểu phải ra nước ngoài rồi. Thấy bảo lần này đi phải mấy năm nữa mới về, người ta thích Tạ Tư Hành bao nhiêu năm, hôm nay chúng ta ăn uống riêng tư, chỉ muốn gặp mặt Tạ Tư Hành lần cuối thôi mà. ”
Tả Thiên Tinh bực mình: “ Hừm, Tạ Tư Hành là trai thẳng, bảo cậu ta mau hết hi vọng đi. ”
Tiêu Thừa Phong hạ giọng: “ Này nhá, mày nhất quyết không chịu giúp đỡ một chút à? Lộ Hiểu cũng đã gọi mày một tiếng 'anh', đến cả một mong muốn nhỏ của người ta mày cũng không giúp à? ”
Tả Thiên Tinh nghe vậy chỉ đành từ bỏ chống cự: “…… Được, tao gọi, nó có đồng ý đi không thì tao không chắc đâu. ”
Anh cúp máy, nhắn trước cho Tạ Tư Hành một tin nhắn thông báo, lại đợi thêm một lát, thấy Tạ Tư Hành nhắn lại, anh biết hắn dậy rồi, liền lựa lời nói chuyện Lộ Hiểu mời hắn đến dự tiệc sinh nhật.
Tạ Tư Hành không nhắn lại ngay, Tả Thiên Tinh cũng quen rồi, lại đợi thêm lát nữa, nhận được tin nhắn hỏi địa chỉ, Tả Thiên Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhắn lại: “ Tớ đi đón cậu. ”
Tạ Tư Hành không nhắn lại, Tả Thiên Tinh biết là hắn ngầm đồng ý.
Tả Thiên Tinh gọi lại cho Tiêu Thừa Phong: “ Nó đồng ý rồi, anh mày có đến không? ”
Tiêu Thừa Phong cao giọng: “ Không đến, ai dám gọi ổng đến? Ổng với Tạ Tư Hành chạm mặt là đánh nhau, phá hỏng tiệc sinh nhật của Lộ Hiểu. ”
“ Thế thì được. ”
Có lẽ sẽ không xảy ra việc gì không thoải mái. Nghĩ vậy, Tả Thiên Tinh vừa lòng, cầm chìa khóa xe đi đón Tạ Tư Hành.
*
Trì Vọng với những người khác đến khách sạn, người phụ trách hội giao lưu là bọn họ hệ, trong nhà có tiền nên rất chịu chi, bao một phòng rộng. Nội thất rất đầy đủ, có thể tổ chức được một bữa tiệc rượu loại nhỏ.
Trì Vọng cũng không nghĩ tới hội giao lưu trường lần này trang trọng như vậy, đặc biệt là có không ít nam sinh mặc âu phục, còn thắt cà vạt…… Ờ, giống như buổi tụ hội của mấy người môi giới bất động sản.
Lạc Liên Vân vừa thấy cũng suýt chút nữa té xỉu, nói thầm với Trì Vọng: “ Không đúng, anh đã nhắn trong nhóm là không cần ăn mặc trang trọng quá mức. Toàn là sinh viên với nhau, gọn gàng là được, lại còn mặc âu phục. Má ơi, vèo một cái liền biến thành đám bán bảo hiểm. ”
Trì Vọng muốn cười, sợ bị người khác nhìn thấy đành nhịn xuống. Cuối cùng còn gặp một nam sinh trên mặc âu phục, dưới mặc quần đùi đi giày thể thao. Cậu thật sự nhịn không nổi, quay đầu che miệng cười trộm.
Lạc Liên Vân ở bên cạnh thở dài đầy tuyệt vọng.
Các nữ khách quý đến ngay sau đó, đa số đều mặc váy hai dây, trang điểm xinh đẹp, đi đến đâu liền thu hút đến đó, ném hết hình tượng của đám nam sinh đầu heo ra chuồng gà.
Lạc Liên Vân ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi: “ Xong đời, bên trường mình chỉ có bảy tám người là nhìn được, còn lại đều là hạt chú trọng.”
Trì Vọng: “ Ha ha ha ha. ”
Lạc Liên Vân thấy cậu cười sang sảng liền bực mình trợn ngược mắt lên.
Mọi người tới gần đủ, phục vụ bắt đầu dọn món lên, Thư Đình Ngọc đã thủ sẵn đôi đũa trong tay.
Các nhóm nam nữ sinh cũng lần lượt tìm chỗ ngồi.
Đúng như Lạc Liên Vân đoán trước, Trì Vọng rất thu hút. Hoa khôi trường bên đi cùng với hai bạn nữ trực tiếp ngồi đối diện bọn họ, mục tiêu chắc chắn là nhằm vào Trì Vọng mà đến.
Hoa khôi với Trì Vọng nói chuyện phiếm, Trì Vọng cười tủm tỉm, chủ đề nào cũng có thể đối đáp trôi chảy có chừng mực, khiến hai mắt của con gái nhà người ta sáng long lanh.
Lạc Liên Vân cũng không lạ gì trình độ của Trì Vọng, cái danh hiệu “ vua làm thêm ” chính là có thể nhìn mặt đoán ý, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ là kỹ năng cơ bản rồi.
Thấy Trì Vọng với hoa khôi càng nói càng hợp, Lạc Liên Vân rất biết điều đứng dậy nhường lại không gian cho hai người họ.
Trì Vọng thấy Lạc Liên Vân đi mất, đồng tử liền co rút. Có mắt nhìn không vậy? Cứ tiếp tục sẽ đến giai đoạn xin số điện thoại đó.
Đồng đội heo không thể trông chờ, Trì Vọng chỉ đành dựa vào chính mình. Vừa lúc uống nước hơi nhiều, tiếng gọi của tự nhiên vang lên, có sẵn lý do, cậu liền xin phép đứng dậy.
Khách sạn Kim Ngọc rất lớn, trang hoàng vô cùng xa hoa, Trì Vọng tìm nửa ngày mới thấy WC.
Xong xuôi, Trì Vọng đột nhiên không nhớ mình đi ra từ phòng nào. Cậu gửi tin nhắn hỏi Lạc Liên Vân nhưng anh không trả lời.
Trì Vọng đành cất điện thoại đi, dựa theo trí nhớ tìm phòng. Đi được mấy bước, một người ra khỏi phòng liền đụng phải Trì Vọng, cậu liền nói " xin lỗi ".
Cậu tránh đường, nhường cho người ta đi trước, kết quả đối phương liền nắm lấy cổ tay cậu.
Trì Vọng chưa kịp ngẩng đầu, trong phòng lại có thêm một người nữa đi ra, thân thiết tiến đến: “ Anh Tư Hành, để em đưa anh về. ”
Hửm, cái tên này, Trì Vọng ngẩng đầu, thấy sườn mặt lạnh lùng của Tạ Tư Hành. Đôi mắt hắn đen nhánh, thâm trầm tỏ rõ cảm xúc không hề vui vẻ, khí lạnh bao phủ cả người: “ Không cần, cậu ấy đưa tôi về. ”
Giọng điệu của hắn đầy lạnh nhạt, có chút khàn khàn. Đột nhiên bị điểm danh, Trì Vọng kinh ngạc, chúng ta có quen nhau sao?
Nhưng nháy mắt Trì Vọng liền hiểu ra, rất biết điều mà đỡ lấy cánh tay của Tạ Tư Hành: “ Đúng vậy, tôi đưa anh ta về. ”
Lộ Hiểu nhìn Tạ Tư Hành, hắn vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không biết có hiệu quả hay không, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giọng nói khô khan: “ Hai người có quan hệ gì? ”
Tạ Tư Hành còn chưa mở miệng, Trì Vọng liền trả lời rất tự nhiên: “ Là bạn, cậu cứ yên tâm để tôi đưa anh ta về. ”
Tạ Tư Hành liền xách cổ áo cậu kéo đi, bước chân rất nhanh, hình như có vẻ tức giận.
Trì Vọng tốt tính, không cản hắn, quay đầu lại nhìn lướt qua Lộ Hiểu, thấy cậu ta dậm dậm chân, vẻ mặt buồn bực, tự nhiên thấy hơi ác cảm, hình như cậu chợt hiểu ra gì đó.
Tạ Tư Hành lôi cậu đến trước cửa thang máy mới buông tay, hơi thở phập phồng nóng rực: “ Đưa tôi đến phòng 908. ”
“ Được. ” Đã giúp thì giúp đến cùng, Trì Vọng sẽ không từ chối.
Đang định ấn thang máy, Tạ Tư Hành lại nói: “ Đến khách sạn khác. ”
Trì Vọng: “……”
Anh cũng lắm yêu cầu thật đó.
Tạ Tư Hành cầm điện thoại, ngón tay hơi run, giọng điệu trầm thấp căng cứng: “ Nhận chuyển khoản. ”
Trì Vọng hơi ngạc nhiên, mở điện thoại ra kiểm tra thử, Tạ Tư Hành chuyển cho cậu 800 tệ.
Trì Vọng: “ !!! ”
Cha nuôi à, của con hết sao?
Tạ Tư Hành trầm giọng: “ Đưa tôi đến khách sạn Minh Lung. ”
Trì Vọng: “ Dạ vâng thưa cha nuôi! ”
Tạ Tư Hành: “……”
Hắn không có hứng quan tâm đến Trì Vọng, hiện tại bây giờ cảm xúc của hắn đang chực chờ bùng nổ.
Trì Vọng còn mặc thêm một cái áo sơ mi mỏng màu đỏ thẫm bên ngoài, nghĩ rằng ở hội giao lưu mở điều hoà, mấy cô gái có lẽ sẽ cảm thấy lạnh, có thể cởi ra cho người ta mượn. Mánh khoé nho nhỏ tính để giúp Lạc Liên Vân, nhưng bây giờ cũng vô dụng, cậu cởi ra, tiện tay quấn quanh eo Tạ Tư Hành, che lại chút.
Tạ Tư Hành: “……”
Mặt Trì Vọng phiếm hồng, khóe miệng hơi cong lên, đột nhiên cười lớn: “ Từ nhỏ tôi đã có danh hiệu là bạn của chị em phụ nữ, không cần khách sáo, anh cứ dùng đi, không cần trả lại đâu. ”
Đúng vậy, từ hồi trung học Trì Vọng thường hay giúp đỡ các bạn nữ dễ xấu hổ trong kì kinh nguyệt, thói quen đó đến bây giờ lên đại học vẫn không thay đổi.
Tạ Tư Hành nhắm mắt, màu da của hắn thiên về trắng lạnh, còn có chút tái nhợt do lâu không tiếp xúc với ánh nắng. Bên dưới ẩn hiện quầng thâm xanh nhạt, khuôn mặt đẹp trai vô đối. Từ đầu đến chân đều lạnh lùng, chỉ có lúc này trên làn da trắng đến tái nhợt có chút sắc đỏ hiện lên, trên trán nổi gân xanh.
Hắn không nói chuyện, nhẫn nhịn quá lâu nên có hơi đuối sức. Trì Vọng đỡ eo hắn, mới đỡ nửa người liền thấy được cơ thể hắn không hề nhẹ, may mà cậu cũng không phải kiểu người mảnh mai yếu đuối.
Trì Vọng đỡ hắn đến khách sạn Minh Lung.
Tạ Tư Hành còn đủ sức, cậu liền đưa người lên thẳng phòng 1015.
☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯
Tác giả:
Nước sôi lửa bỏng_ing
Trì gâu gâu: Người bạn của chị em phụ nữ ( x ) đến miệng vịt.
Tạ Tư Hành: Gặm.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top