Chương 3: Ngoài miệng nói không cần
Tả Thiên Tinh lảm nhảm với Tạ Tư Hành: “ Cậu không biết đâu, tên nhóc đó trái một đấm, phải một đấm, rất nhanh đã khiến cho ba tên kia bị đánh đến tơi bời. ”
Tạ Tư Hành không có hứng thú: “ Đi về. ”
Tả Thiên Tinh vẫn lưu luyến nghển cổ về phía đó: “ Từ từ đã, để tớ xem nốt. ”
Tạ Tư Hành xoay người nhấc chân đi về phía trước, Tả Thiên Tinh thấy vậy liền kêu lên một tiếng, mau mải đuổi theo hắn. " Cậu gấp như vậy làm cái gì? "
Tạ Tư Hành không hề để ý đến anh.
Tả Thiên Tinh cảm thấy hôm nay Tạ Tư Hành hình như có chút khác thường, nhưng lại không nói gì cả. Thấy hắn có vẻ thật sự rất vội, anh cũng chỉ có thể bỏ qua sự tò mò đối với Trì Vọng, đi đến bãi đỗ lấy xe đưa Tạ Tư Hành về trường.
Vậy nên không nhìn thấy được cảnh tượng Trì Vọng và Khổng Thiên Tích hòa thuận cùng nhau đi ra khỏi ngõ.
Rõ ràng vừa mới nãy còn đánh đấm túi bụi, hiện tại lại có thể vui vẻ nói chuyện.
Trì Vọng vỗ vai Khổng Thiên Tích tỏ ý trấn an: “ Lần sau đừng có động tay động chân, như vậy chẳng khác nào tự làm tự chịu. Thật sự rất xin lỗi ông anh. Chiếm mất vị trí của ông anh là tôi sai, nhưng tôi cũng từ chức rồi mà, không phải sao? Chúng ta sau này hoá thù thành bạn, thế nào, có được không? "
Khổng Thiên Tích bị đánh một trận, gã còn có thể nói gì nữa đâu. Thật không ngờ Trì Vọng trông thì gầy yếu mà xuống tay lại tàn nhẫn như thế. Gã chỉ có thể cam chịu mà đồng ý: “ Được. ”
Còn có thể nói không được à? Tên nhóc này trông mặt mũi trẻ con lại gầy yếu, nhưng đánh người luôn chọn chỗ hiểm mà đánh, xuống tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Không khác gì lũ giang hồ, chắc đã đánh nhau không ít lần
Trì Vọng hỏi gã: “ Vậy nên ông anh có tính đền cho tôi một công việc khác hay không? ”
Khổng Thiên Tích bị câu nói của cậu làm cho chấn động, đồng tử co lại: “ Tôi đền? ”
Trì Vọng nói vô cùng đường hoàng: “ Vì ông anh nên tôi mới từ chức, thật sự không muốn đền bù tổn thất sao? ”
Trong lòng Khổng Thiên Tích đang tưởng tượng ra 7749 kịch bản điên cuồng mắng chửi người, nhưng đứng trước giá trị vũ lực của Trì Vọng, gã cũng không dám. “ … Cậu muốn làm công việc gì? ”
Trì Vọng sờ sờ cằm ra vẻ suy nghĩ: “ Chơi mấy loại nhạc cụ giống guitar đi, tôi biết chơi khá nhiều loại, kiểu như kéo nhị hồ, chơi violon, đàn dương cầm. Ông anh cứ giới thiệu cho tôi toàn bộ những công việc giống vậy, không làm chậm trễ việc học của tôi là được, thế nào? ”
Khổng Thiên Tích: “……”
Gã mà có năng lực như thế thì còn ở lại ban nhạc nhỏ không tiếng tăm, mỗi tháng nhận ba bốn nghìn tệ làm gì?
Trì Vọng vừa thấy sắc mặt của gã liền hiểu: " Thôi được rồi, xem ra là tôi làm khó ông anh. Vậy bỏ đi, tôi tự nghĩ cách tìm việc. ”
Trì Vọng vừa nói thế, Khổng Thiên Tích lại thật sự tin cậu bỏ công việc làm thay thế bổ sung cho ban nhạc là bởi vì gã.
Ác cảm của gã đối với cậu giảm xuống một chút, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu không phải do vừa nãy Trì Vọng mới đánh gã một trận thì Khổng Thiên Tích cũng không thể nói chuyện hoà hợp với cậu như bây giờ được.
Nghĩ vậy, gã không nhịn được liền nói: “ Trao đổi số điện thoại đi, có gì tôi sẽ để ý rồi gọi cho cậu. ”
Khóe miệng Trì Vọng khẽ cong, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp: “ Đây đây đây, để tôi nhập số rồi nháy máy sang. ”
Khổng Thiên Tích: “……”
Hình như có gì đó sai sai?
Khổng Thiên Tích cũng không suy nghĩ cẩn thận. Sau khi Trì Vọng trao đổi số điện thoại với gã xong, liền vẫy tay tạm biệt gã đi đến trạm xe công cộng.
Hai anh em vừa bị đánh chung với gã chờ Trì Vọng đi rồi mới dám tiến đến hỏi: “ Mày thật sự định tìm việc cho nó à? ”
Khổng Thiên Tích cảm thấy vô cùng mất mặt, giọng hơi khàn khàn: “ Tùy tiện nói vậy, tao mà làm được thì còn ở lại ban nhạc rách nát đó chơi guitar à? ”.
“ Cũng đúng. ” – Một tên trong đó đỡ eo, nhăn nhó mặt mày vì đau: “ Tên nhóc đó ra tay ác thật, một bên chân của tao vẫn đau nãy giờ chưa đỡ được tí nào. ”
Tên còn lại nói xen vào: “ Đấy là do nó đánh nhau nhiều, biết đá vào chỗ nào là đau nhất. Thiên Tích, tao thấy mày đừng có động vào nó nữa. Nếu đã lỡ nói là sẽ tìm việc cho nó rồi, vậy thì tìm đi. Nếu không nó lại đến ăn vạ thì mày tính làm sao? ”
Khổng Thiên Tích: “ …… ”
Trì Vọng bên này sau khi ngồi trên xe buýt mới phát hiện bản thân bị thương, không hiểu tại sao trên cánh tay bị cắt một đoạn dài đến tận hổ khẩu, máu rơi đầy đất.
Trì Vọng lấy tờ giấy lau sạch máu trên sàn xe buýt, sau khi dọn dẹp xong liền tìm một phòng khám gần đó. Cậu muốn đi tiêm một mũi uốn ván.
Đúng là Trì Vọng thật sự rất xui. Một mũi uốn ván ở phòng khám tư không hề rẻ, tận 400 tệ. Trì Vọng mặc dù tiếc tiền, nhưng đến bệnh viện phải mất hơn hai giờ đi xe. Thời gian chính là tiền, cậu vẫn phân biệt được rõ ràng cái nào lợi hơn.
Cho nên Trì Vọng cực kỳ không thích đánh nhau. Cậu không có cảm giác đau đớn rõ ràng lắm, đôi khi bị thương còn chẳng biết là từ bao giờ. Lúc trước không có tiền đi tiêm phòng uốn ván, chưa xảy ra chuyện gì cũng là do mạng lớn. Bây giờ có thể kiếm tiền, việc này cũng không thể tiết kiệm.
Tiêm xong, bác sĩ giúp cậu băng bó lại, mất thêm 25 tệ.
Ngày hôm nay đi làm thêm cũng coi như công cốc.
Trì Vọng thở dài, lết về trường.
Trì Vọng vừa lên xe buýt thì điện thoại đổ chuông, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền đau đầu, đợi qua một lát mới nghe máy.
“ Dạ, mẹ. ”. Giọng điệu Trì Vọng cố ý lộ ra vẻ thoải mái.
Trì Vọng cũng chẳng quá hy vọng gì vào cuộc gọi này, nhưng khi nghe thấy đối phương vừa mở miệng ra liền nhắc đến tiền, vẫn khiến cậu thấy hơi khó chịu. “ Tiền con mới gửi mẹ nửa tháng trước đã tiêu hết rồi? ”
Giọng điệu của cậu trong lúc vô ý liền hạ xuống, bình tĩnh lại mang theo chút lạnh nhạt: “ Con biết là bệnh của Trì Trừng tốn rất nhiều tiền, nhưng con vẫn chưa tốt nghiệp … Được, con sẽ chuyển tiền qua WeChat cho mẹ. ”
Cậu treo máy, để lại 800 tệ tiền sinh hoạt hàng ngày, còn lại đều chuyển hết qua cho mẹ.
Được rồi, vẫn phải tiếp tục làm thêm thôi.
Trì Vọng bảo Khổng Thiên Tích tìm việc giúp mình cũng chỉ muốn lừa gạt cho qua, sẽ không hy vọng gì ở gã cả. Thế nên cậu còn phải tốn thời gian đi tìm công việc mới để làm thêm.
Về đến kí túc xá, Trì Vọng liền đi tắm. Thời tiết năm nay thật sự rất nóng, ngoài đường lúc nào cũng hơn 40 độ, buổi tối oi bức không kém. Cậu liên tục đi làm thêm, đa phần đều là làm phục vụ, một ngày cũng phải tắm ít nhất ba lần.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Trì Vọng vừa bước ra khỏi phòng tắm liền bị trượt chân, nhanh tay bám vào tường mới không ngã.
Cậu trực tiếp hỏi tội Thư Đình Ngọc: “ Lau nhà xong mà để sàn còn ướt như vậy, bây giờ anh vắt khô cây lau sàn xử lý đi. ”
Thư Đình Ngọc: QAQ
Thư Đình Ngọc mau mải bỏ gói khoai tây chiên xuống, đi lấy cây lau nhà lau lại lần nữa.
Lạc Liên Vân thấy Thư Đình Ngọc bị Trì Vọng sai sử không khác gì giúp việc, dùng giọng điệu ' Thần thiếp muốn tố giác Hi quý phi tư thông dâm loạn hậu cung, tội ác tày trời ' tỏ vẻ: “ Hắn nhằm vào lúc ngươi tắm rửa mà lau sàn, không phải là có ý định mưu hại ngươi sao! ”
Ở trong phòng kí túc xá này lâu rồi, ai cũng biết bình thường Trì Vọng là một người có khả năng té ngã thần kỳ. Nhớ hồi đó, vào cái đêm mà bọn họ vừa tới, Trì Vọng liền biểu diễn một màn: đi trên nền đất bằng phẳng ngã lộn cổ. Chính là kiểu vừa trượt vừa quỳ thẳng từ cửa ký túc xá đến cửa phòng tắm, thực hiện động tác xoạc chân một cách uyển chuyển.
Thư Đình Ngọc còn tưởng rằng Trì Vọng đang thể hiện tài năng để chào mừng bọn họ, tặng cậu một tràng pháo tay vang dội, liên tục khen ngợi cơ thể Trì Vọng mềm dẻo linh hoạt.
Chỉ có ánh mắt sắc bén của Lạc Liên Vân nhanh chóng bắt được khoảnh khắc lúc Trì Vọng sắp ngã đã tự mình cố gắng chống đỡ, nháy mắt hoá giải cảnh tượng xấu hổ của bản thân.
Còn Thư Đình Ngọc ngốc nghếch vẫn luôn nghĩ như vậy.
Về sau, số lần Trì Vọng ' thể hiện bản thân ' quá nhiều, cuối cùng Thư Đình Ngọc cũng hiểu được đó là do tên quỷ xui xẻo Trì Vọng đang tự cứu.
Thư Đình Ngọc nghe thấy lời này của Lạc Liên Vân, sợ tới mức nhanh chân chạy đến tự chứng minh trong sạch cho mình: “ Hoàng Thượng! Oan uổng cho Thần thiếp quá, Thần thiếp, Thần thiếp hết đường chối cãi! ”
Trì Vọng: “ …… ”
Cậu cố ý cau mày lại tỏ vẻ tức giận: “ Ngươi lau sàn cho sạch, lau không sạch không cho ngủ. ”
Thư Đình Ngọc: “ Ặc. ”
Anh ngoan ngoãn lau đi lau lại tận ba lần, cuối cùng còn lau thêm lần nữa.
Bây giờ Lạc Liên Vân mới để ý tới cánh tay Trì Vọng đang cuốn băng gạc, không hỏi cũng biết, thật ra chẳng có gì lạ. Trì Vọng thường xuyên bị thương, trong phòng kí túc xá toàn là băng cá nhân và Vân Nam bạch dược (vị thuốc có màu trắng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).
Câu trả lời của Trì Vọng cũng chẳng có gì mới. Cậu nói đến quán bar không có việc làm, bây giờ vẫn chưa tìm được việc khác tốt hơn.
Lạc Liên Vân liền gợi ý: “ Cậu làm thủy quân mạng không? Chính là giúp minh tinh (idol) cày số liệu. ”
Trì Vọng suy nghĩ một chút liền từ chối: “ Không được, quá vụn vặt, tính ra giá cả cũng thấp, việc làm online tôi có rồi, trùng nhau không tốt. ”
Công việc mà Trì Vọng làm ở công ty khởi nghiệp có mức lương tương đương xã súc chính là làm việc trên mạng. Công việc vụn vặt, tiền lương dù không cao nhưng thời gian làm việc ít nên Trì Vọng vẫn rất vừa lòng.
Mặc dù Trì Vọng đi làm thêm nhiều, nhưng cũng mong muốn có thể học hỏi được kinh nghiệm trong lúc làm việc. Tích luỹ dần dần mới có thể nâng cao giá trị, sáng tạo trong công việc.
Giống như lúc làm việc trong quán bar, cậu học trộm được cách chơi trống Jazz và trống Bass. Dù không có cơ hội luyện tập, nhưng ít nhất còn có sẵn lý thuyết trong đầu. Chỉ cần có thời gian có cơ hội thì có thể nắm giữ cả hai kỹ năng này.
Đây cũng là nguyên nhân chính tại sao Trì Vọng không đóng một đồng học phí nào nhưng vẫn biết được cách chơi nhiều nhạc cụ như vậy.
Những gì mà Lạc Liên Vân trải qua không thể so với Trì Vọng. Gia cảnh cả hai mặc dù giống nhau, nhưng anh là con một, có cha mẹ yêu thương. Mỗi tháng sinh hoạt phí được cung ứng hai ngàn năm trăm tệ, so với các sinh viên khác cũng khá khẩm hơn không ít.
Lạc Liên Vân làm thuỷ quân mạng, một ngày mà có thể kiếm được 60 tệ là đã rất tốt rồi. Cũng chỉ đơn giản là làm cho vui, không quá để tâm. Cho nên chẳng đưa ra được kiến nghị hay ho gì cho cậu.
Trì Vọng cũng chỉ hỏi vậy, không hy vọng anh có thể đưa ra được ý kiến gì.
Đột nhiên, Lạc Liên Vân nhớ ra chuyện gì đó, bò xuống giường ôm lấy bả vai Trì Vọng, bày ra vẻ mặt lấy lòng: “ Hội giao lưu cuối tuần này cậu cũng đến đi, coi như giúp anh em trợ lực. Cậu mà tới, mấy em gái tân sinh viên nhà hàng xóm chắc chắn sẽ đến rất đông. Hạnh phúc của đám nam sinh Ngành Khoa học kĩ thuật chúng ta đều dựa vào cậu cả đó! ”
Trì Vọng u sầu: “ Còn chưa tìm được việc, em không đi đâu. ”
Lạc Liên Vân vẫn còn chưa chịu từ bỏ, nhiệt tình mời gọi: “ Hoa khôi bên hàng xóm thật sự rất đẹp! Mái tóc dài đen nhánh, giống một cô em gái ngọt ngào. ”
Trì Vọng than thở: “ Ài, thiếu mất một công việc, cả người bứt rứt khó chịu, cứ như là có kiến bò bên trong. ”
Lạc Liên Vân: “ …… ”
Thư Đình Ngọc nhìn người này, liếc người kia, ai cũng không vừa ý đối phương, liền vui vẻ nhấc túi khoai tây chiên giòn vừa ăn vừa xem kịch.
Lạc Liên Vân vỗ tay: “ Thế này đi, nếu cậu đến hội giao lưu, anh và Thư Đình Ngọc mỗi người chi 500 tệ. ”
Thư Đình Ngọc choáng váng: “ Liên quan gì đến tôi, anh đây vẫn chưa muốn tìm đối tượng. ”
Thư Đình Ngọc cao 1m9, ăn thùng uống vại nhưng tính cách có hơi trẻ con, trong đầu toàn là ăn với chơi, không có ham muốn tìm người yêu giống Lạc Liên Vân.
Lạc Liên Vân hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn anh ta: “ Một đám đàn ông độc thân đông như vậy, mỗi người mấy trăm tệ góp lại còn không thừa tiền để tổ chức à? Đến lúc đấy ông muốn ăn gì chả có. ”
Thư Đình Ngọc nuốt nước miếng ừng ực: “ Có tôm hùm không? Cua siêu to có không? ”
Lạc Liên Vân nói không biết ngượng mồm: “ Có! Có tất! ”
Thư Đình Ngọc liền nhìn về phía Trì Vọng, giọng điệu khẩn cầu: “ Tôi chi tiền! Cầu xin cậu đó Trì Vọng, đi đi mà. Phòng kí túc xá của chúng ta cũng lâu rồi chưa ăn liên hoan nữa. QAQ. ”
Trì Vọng: “ …… Nếu hai người đều nói vậy rồi thì em đi… À thì, còn tiền thì không cần đâu. ”
Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lạc Liên Vân.
Lạc Liên Vân đã hiểu, tên nhóc Trì Vọng này rõ ràng chính là đi ăn tết nhà họ hàng thì chú bác phải đưa bao lì xì. Ngoài miệng nói không cần nhưng thật ra là đang trong trạng thái lặng lẽ mở túi rồi. Anh liền bày ra vẻ mặt chính nghĩa mà nói: “ Nào có chuyện không cần tiền! Cậu không cần nói nhiều, bọn này còn phải dựa hơi cậu làm quen mấy em gái xinh đẹp. Tiền này cậu không nhận cũng phải nhận, nếu còn coi nhau là anh em thì bắt buộc phải nhận. Không thì đừng trách anh đây trở mặt. ”
Trì Vọng vừa lòng, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng: “ Nếu anh đã nói vậy rồi, thì, em mà từ chối thì không phải phép. ”
☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯•☆•✯
Đôi lời của tác giả:
Đếm ngược thời gian mất zin_ing.
Trì gâu gâu: Túi tiền đầy rồi, nhưng còn chưa kịp ấm đã lạnh.
Tạ Tư Hành: ……
___________
Chú thích:
Thuỷ quân, trong tiếng Trung là wanglou shuijun, là những người được trả tiền để “làm ngập” các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, mang tính bôi nhọ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim. Gia nhập thuỷ quân đa số là những người vô gia cư, những bà nội trợ, và thậm chí là học sinh, sinh viên cần kiếm thêm thu nhập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top