Chương 1: Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật
Chương 1 : Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật.
***
Kí túc xá nam phòng 404 đại học H.
Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đang định đi ngủ trưa, cửa phòng đột nhiên mở ra, Trì Vọng bước vào.
Thấy phòng ngủ bừa bộn dơ dáy, cậu nhịn không nổi hạ giọng: " Thư Đình Ngọc, hôm nay đến lượt anh trực nhật, sao còn chưa dọn phòng? "
Thư Đình Ngọc đang nằm trên giường, nghe thấy vậy liền vội vàng bò dậy vớ lấy cây lau nhà. " Anh dọn ngay đây. "
Trì Vọng ra ban công lấy bình nước nóng, lại thấy trong giỏ đồ của Lạc Liên Vân chất đống quần áo cũ từ ngày hôm trước còn chưa giặt, qua một đêm, cộng thêm thời tiết nắng nóng liền bắt đầu bốc mùi.
Lạc Liên Vân mau mải kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu, vẫn không thoát được, bị Trì Vọng điểm danh: " Lạc Liên Vân, xuống giặt đống quần áo khó ngửi của anh đi. "
Lạc Liên Vân: " … "
Anh cũng không dám cãi lại, bò dậy khỏi giường ngoan ngoãn đi giặt chỗ quần áo từ tối qua.
Trì Vọng ở trong phòng một lúc, cầm ly nước ấm đứng giám sát Thư Đình Ngọc lau sàn, xong xuôi mới vừa lòng rời đi. Trước khi đi còn quay qua nói với bọn họ: " Đợi chốc nữa em về sẽ mua trà lạnh cho hai người. "
Thư Đình Ngọc vội vàng nói: " Được được, vậy cậu nhớ về sớm, ba giờ chiều nay có tiết. "
Trì Vọng đáp lại một tiếng rồi đi mất.
Lạc Liên Vân giặt xong quần áo, phơi lên rồi mới quay lại đặt lưng xuống giường lần nữa.
Phòng kí túc xá của bọn họ vốn là của bốn người, nhưng chỉ có ba người ở. Người thứ tư là phú nhị đại ¹, trong nhà không thiếu tiền, vừa khai giảng đã dọn ra ngoài, nghe nói là mua một căn hộ ngoài trường ở.
Còn lại ba người bọn họ, Trì Vọng là nhỏ tuổi nhất. Kết thúc kì nghỉ hè năm nhất đại học, Trì Vọng mới tròn mười tám, nghe nói trước đây cậu nhảy lớp. Thời điểm mới gặp, khuôn mặt cậu còn bầu bĩnh, lộ ra dáng vẻ trẻ con, mỗi lần cười rộ lên vừa rạng rỡ lại có chút ngượng ngùng.
Mặc dù nhỏ hơn bọn họ một tuổi, nhưng cách cư xử của Trì Vọng so với bạn đồng trang lứa lại khác hẳn, chín chắn hơn nhiều. Bởi vậy, Lạc Liên Vân cùng Thư Đình Ngọc luôn bất giác nghe theo lời cậu.
Phòng nam sinh thường sẽ có chút bừa bộn. Ngoại hình của Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc không tệ, đều là trai đẹp, nhưng thói quen sinh hoạt hàng ngày lại chẳng hề tốt như vẻ bề ngoài. Đồ đạc luôn vứt lung tung bừa bãi, quần áo để qua đêm mới chịu giặt, giày dép mỗi cái một nơi.
Trì Vọng so với bọn họ khác hoàn toàn. Cậu có thói quen gọn gàng, lại mắc chứng sạch sẽ. Thời điểm mới nhập học còn xa lạ nên Trì Vọng cố nhẫn nhịn, nhưng sau khi thân thiết liền không nhượng bộ, thường xuyên kêu hai người bọn họ luôn phải đảm bảo phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp.
Nói trắng ra, Thư Đình Ngọc cảm thấy Trì Vọng ngày càng giống mẹ mình. Thật không nghĩ tới, sau khi lên đại học anh còn có thể trở lại cảm giác như được chăm lo trong vòng tay mẹ.
*
Thật ra, Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân rất bội phục Trì Vọng. Gia cảnh cậu bình thường, một mình nhập học, không có người thân đi cùng. Trên cổ áo bị thủng một lỗ vẫn giữ lại tiếp tục mặc. Hành lý thì ít ỏi đến đáng thương, chỉ có vài bộ quần áo cùng hai đôi giày. Quần áo còn bị giặt đến bạc màu, bất cứ ai tinh ý đều nhận ra được gia cảnh cậu không tốt.
Nhưng nhìn từ bề ngoài, cả dáng vẻ lẫn khí chất của Trì Vọng lại khiến người ta cảm thấy không giống như vậy.
Trì Vọng rất đẹp trai. Lúc mới nhập học còn lộ ra vẻ bầu bĩnh đáng yêu, đường cong gương mặt mềm mại, đôi mắt đen láy lại sáng ngời tựa ánh sao, sống mũi cao thẳng thanh tú, môi hồng răng trắng. Là một thiếu niên xinh đẹp đến mức tinh xảo. Hơn nữa,Trì Vọng rất cao, người phương Nam hiếm thấy có ai lại cao đến một mét tám.
Những người xuất thân từ gia đình khó khăn, dù cho sau này lớn lên có cuộc sống thuận lợi, họ cũng khó lòng thoát khỏi cảm giác tự ti và sống nội tâm hơn do hoàn cảnh gây ra. Trái lại, Trì Vọng rất tự tin phóng khoáng, khí chất điềm tĩnh, phong thái tự nhiên. Khiến bọn họ nhìn lại bản thân liền có chút ghen tỵ.
Trì Vọng chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì mình nghèo. Dù cho bọn họ còn đang bận rộn vì chuyên ngành học, cậu vẫn có thể một hơi làm ba công việc trong ngày. Tận dụng thời gian đến tối đa, lại không ảnh hưởng đến việc học. Thậm chí, Trì Vọng luôn giữ vững thành tích đứng đầu môn chuyên ngành, thật sự rất ngầu.
Dù sao thì Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân cũng làm không nổi.
Càng đáng kinh ngạc hơn nữa là, Trì Vọng rất thông minh, học gì cũng nhanh. Thư Đình Ngọc đăng kí học guitar thuộc lớp sinh viên năm nhất, mỗi khi ở trong phòng kí túc xá tập đàn, Trì Vọng đi làm thêm về vẫn còn sức theo học, không lâu sau liền chơi thành thạo. Nghe nói cậu còn tận dụng kỹ năng này làm thêm ở quán bar địa phương, thế chỗ cho tay guitar còn thiếu trong ban nhạc. Mỗi tuần chơi đàn một lần, một tháng cũng được hơn nghìn tệ.
Điều này khiến Thư Đình Ngọc cảm thấy việc mình tiêu tốn bảy nghìn tệ để đăng ký một lớp học guitar hình như có chút ngớ ngẩn.
Thực ra Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân đều rất tò mò, Trì Vọng làm thêm suốt một năm, dù không kiếm được quá nhiều, nhưng với sự chăm chỉ cùng nghị lực của cậu đúng ra phải có chút dư dả. Nhưng Trì Vọng trong cái nhìn của bọn họ vẫn rất " nghèo ". Cậu rất hiếm khi mua quần áo, ăn uống cũng không quá chú trọng, tác phong sinh hoạt vẫn mộc mạc, giản dị như cũ. Cũng không biết số tiền tiết kiệm kiếm được đều đi đâu hết.
Bọn họ hỏi Trì Vọng, cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa có lệ từ cậu.
Thư Đình Ngọc cảm thấy hẳn là do Trì Vọng có nỗi khổ tâm riêng, nhưng chẳng một ai hỏi được gì. Tuy rằng bình thường Trì Vọng gần gũi dễ nói chuyện, nhưng chuyện gì nên nói hay không nên nói, cậu đều biết rõ chừng mực.
Cho nên, đôi khi Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân luôn cảm thấy bọn họ không thật sự hiểu hết về Trì Vọng.
Chuyện này giờ tạm gác lại.
Hai người họ ngủ trưa dậy, Trì Vọng cũng trở về, mang cho mỗi người một ly nước chanh mát lạnh.
Mặc dù chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nhận được từ một người luôn giản dị, cần kiệm như Trì Vọng lại khiến họ cảm thấy đong đầy tình cảm chân thành.
Hiện tại Trì Vọng đang làm ba công việc, một là làm gia sư cho học sinh cấp ba, 180 tệ một giờ, mỗi tối hai tiếng, một tháng có thể kiếm được hơn một vạn. Công việc thứ hai là làm thực tập sinh toàn thời gian trong công ty khởi nghiệp vào kỳ nghỉ hè, về sau liền kiêm đủ mọi chức vụ. Vốn dĩ tiền lương có thể lên tới hơn một vạn, nhưng bởi vì phải nhập học nên trực tiếp suy bại thành xã súc làm bán thời gian, lương một trăm tệ một ngày. Công việc thứ ba chính là người thế chỗ chơi đàn trong quán bar, mỗi tháng ít cũng phải hơn một ngàn tệ. Tính ra, thu nhập từ ba công việc trong một tháng có thể lên đến một vạn sáu ngàn tệ.
Đối với một sinh viên, mức thu nhập này quả thực không tệ, thậm chí còn vượt xa một bộ phận dân làm công bán mình cho tư bản. Đúng ra, cuộc sống đại học sẽ rất thoải mái, nhưng Trì Vọng vẫn luôn giữ tính cần kiệm như vậy.
*
Thư Đình Ngọc nhận lấy ly nước chanh, cảm động vô cùng. Anh cắn ống hút nhìn Trì Vọng. " Cậu không ngủ trưa mà không mệt à? "
Trì Vọng nhàn nhạt đáp lại: " Tuổi này rồi, nào còn ngủ được nữa. "
Thư Đình Ngọc: " … ". Bọn tôi nhột đó.
Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc nhất định phải ngủ trưa, nếu không cả buổi chiều bọn họ đều sẽ uể oải mệt mỏi.
Trì Vọng lại chẳng vấn đề gì, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, sức lực dồi dào không có chỗ chứa, làm việc nhiều còn có thể tiêu hao đi chút.
Ba người họ đều học chuyên nghành Kĩ thuật điện khí, ngoại trừ môn tự chọn, thời khoá biểu tiết chuyên ngành giống hệt nhau. Cả ba soạn sách cùng đến giảng đường.
Khoa bọn họ còn có tiếng là " Chuyên ngành hoà thượng ", vỏn vẹn có mỗi hai nữ sinh, cả miếu toàn các ' sư thầy '. Cho dù Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc có đẹp trai đến mấy cũng không đất dụng võ.
Trì Vọng vốn dĩ chẳng hề để ý, cậu còn hận không thể dành toàn bộ thời gian vào việc đi làm, đâu ra tâm trí nghĩ tới chuyện khác.
Lạc Liên Vân chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay sang nói với Trì Vọng: " Đúng rồi, trường bên cạnh mở hội giao lưu, cậu nhớ tham gia. Nghe nói nam thần bên đó cũng sẽ tới, anh từng gặp qua rồi, da trắng đẹp trai chân dài. "
Lạc Liên Vân vốn là cao thủ mạng xã hội, bình chọn hoa khôi, nam thần trường kế bên cũng tham gia bỏ phiếu. Mấy chuyện đồn nhảm, tin sốt dẻo trong trường, anh đều cùng sinh viên bên đó hóng hớt, thuộc như lòng bàn tay.
Trì Vọng chẳng hề hứng thú: " Thôi khỏi, em còn phải đi làm. "
Lạc Liên Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: " Giờ còn không yêu đương, sau này ra trường càng khó tìm đối tượng. "
Trì Vọng ung dung đáp lại: " Đối tượng của em chính là công việc. "
Lạc Liên Vân: " …… Thôi được rồi. "
Anh biết chắc Trì Vọng sẽ nói vậy, cả năm cũng chẳng thấy cậu tham gia bất kì hoạt động giải trí nào, không phải đang làm thêm thì cũng là đang trên đường đến chỗ làm.
*
Thực ra hồi đó, Trì Vọng nhờ vào nhan sắc xinh đẹp, thanh tú liền trở nên nổi tiếng.
Có người mở cuộc thi bình chọn hoa khôi và nam thần, vốn dĩ đại học H có rất nhiều người đẹp, nhưng sinh viên trong trường rảnh rỗi nên mỗi năm mở bình chọn một lần. Trước khi Trì Vọng nhập học, nam thần đại học H vẫn luôn là đàn anh Tạ Tư Hành.
Lạc Liên Vân cũng từng gặp qua đàn anh này rồi, trông thật sự rất đẹp trai. Bản thân anh là nam còn phải công nhận, hắn đẹp đến mức khó ai bì nổi, danh hiệu nam thần quả xứng với thực. Thậm chí hotboy trường kế bên so với hắn còn không đáng nhắc tới.
Nghe nói gia thế của Tạ Tư Hành không tệ, thành tích học tập ưu tú, tóm lại chính là đứa con cưng của thượng đế trong lời đồn.
Đúng như dự đoán, nam thần Tạ Tư Hành ba năm liên tiếp khiến cho các nữ sinh, tân sinh viên chao đảo.
Sau khi Trì Vọng nhập học, trong cuộc thi bình chọn nam thần của trường liền xuất hiện tên cậu. Số phiếu bầu liên tục phân cao thấp với Tạ Tư Hành, cuối cùng đành tiếc nuối bị đánh bại vì chênh lệch hơn 3000 phiếu.
Kỳ lạ thay, hai cái tên Trì Vọng và Tạ Tư Hành chễm trệ trên diễn đàn so kè phiếu bầu, phía chính chủ Trì Vọng lại chẳng hề biết gì. Hỏi ra chính là, con người có tâm hồn yêu công việc đều bận rộn.
Sau cuộc bình chọn, Lạc Liên Vân thông báo kết quả cho cậu, Trì Vọng cũng chẳng hứng thú.
Mấy cái hotboy, nam thần gì đó đều là hư danh, lại không thể tô điểm cho sơ yếu lý lịch của cậu. Nói ra dường như chẳng khác nào một tên nhóc trẻ trâu.
Đương nhiên, nếu làm nam thần mà còn được phát lương, thái độ của Trì Vọng chắc chắn sẽ khác. Nhưng hiện thực chính là hiện thực.
*
Thời tiết mùa hè nóng nực, đại học H mặc dù là trường có danh tiếng lâu đời, nhưng mỗi phòng học chỉ được lắp một cái điều hòa. Những người ngồi hàng đầu thì hưởng thụ gió mát, hàng sau lại phải chịu cơn nóng như lò hun. Thành ra, ai cũng muốn tranh chỗ ngồi trên hàng đầu.
Ba người họ tới chậm, chỉ có thể ngồi hàng sau.
Nhưng ngay khi Trì Vọng vừa ngồi xuống, ghế dựa đột nhiên kêu lên ' kẽo kẹt '. Nhận thấy có điều không ổn, cậu lập tức đứng dậy, ' rắc ' một tiếng, ghế dựa liền sập xuống nền.
Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc thấy nhiều rồi, cũng chẳng nói gì. Hình như trên người Trì Vọng dính phải vận rủi gì đó. Lúc đi lại trong phòng kí túc xá cũng có thể té ngã, uống nước thì dễ bị sặc, đúng là trời sinh xui xẻo.
Bản thân Trì Vọng lại càng quen thuộc, cậu cúi xuống tùy tiện sửa lại cái ghế, bất chấp mà ngồi lên.
Lạc Liên Vân ghé lại gần cậu nhỏ giọng: " Anh nói thật, hay là cậu thử lên chùa cầu phúc đi, này cũng quá xui rồi. "
Tại sao ghế của hai người họ đều bình thường, đến lượt ghế của Trì Vọng, thoạt nhìn qua chẳng có vấn đề gì, thế mà vừa ngồi xuống liền sập.
Trì Vọng khẽ liếc anh một cái: " Em là người theo chủ nghĩa duy vật, chỉ tin đạo Cơ Đốc. "
Lạc Liên Vân: " ? "
Người theo chủ nghĩa duy vật với đạo Cơ Đốc thì liên quan gì đến nhau?
Thư Đình Ngọc liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng: " Tại sao? Đạo Cơ Đốc cũng là một loại mê tín mà. "
Trì Vọng vừa xếp sách vở vừa trả lời: " Cuối tuần đạo Cơ Đốc thường phát trứng gà với sữa bò. "
Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân: " … "
Quá thực dụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top