Part 7

----------

Mấy ngày sau ,ông chủ Kỳ Hạ bất chợt triêu tập bí mật ,đúng lúc công ty xảy ra chuyện ,một kẻ gian đã đột nhập vào phòng tài liệu lấy đi bản dự án quan trọng . Cả công ti trở nên xáo trộn Lãnh Thiên tức tốc mở cuộc họp điều tra . Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng , mọi người đều có mặt đông đủ duy chỉ có Kỳ Hạ là đến một bóng dáng cũng không thấy ,Lãnh Thiên cảm thấy có vấn đề ngay lập tức phái người đi theo dõi .

Cô bịt kín người ,đầu đội mũ đen dáng vẻ lén lút ,mờ ám đã sớm bị người của Lãnh Thiên thấy được chụp lại gửi cho anh.

...

-Ông chủ gọi tôi về gấp là có chuyện gì sao?

Kỳ Hạ cởi bỏ mũ áo ,thở dốc .Người đàn ông áo đen trên chiếc ghế từ từ xoay người lại "Hiện nay Mạc thị đang có biến cố , Mà theo ta biết hắn đã sớm nghi ngờ cô ,chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn .Tốt nhất thời gian này nên tạm dừng tay ,đợi sóng yên biển lặng thì ..."( người đàn ông ghé vào tai cô thì thầm điều gì đó, chỉ thấy Kỳ Hạ chăm chú nghe rồi khẽ gật đầu )

----

-Thật không ngờ kẻ đáng nghi nhất lạ chính là cô !

Từ phong họp bước ra ,Lãnh Thiên tức tốc đi tìm Kỳ Hạ mặt anh lúc này còn đáng sợ hơn cả Quỷ thần.

Đỗ xe bên lề đường anh âm thầm quan sát, Kỳ Hạ với dáng vẻ không mấy đàng hoàng bước vào một khu nhà .

( Một lúc sau... vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa ...)

Lãnh Thiên đã đứng ở đó từ lâu nói lớn " Khôi Nguyên ,bắt giữ cô ta lại !"

Đang trong tâm thái vui tươi ,tay cầm một hộp bánh vừa đi vừa huýt sáo ,bất chợt Kỳ Hạ bị khóa tay sau lại ,cô giật mình không kịp phản ứng ,hét lên " Là ai đó ,mau thả tôi ra ,vô duyên vô cớ bắt người có tin tôi báo cảnh sát không hả ?"

"(Tiếng vỗ tay từ xa tiến lại từng nhịp chậm rãi ) Bốp...bốp ... bốp...hay lắm ,diễn không tệ :cô Lâm Kỳ Hạ ,tôi còn đang muốn tính kế để cô lộ diện thế nào ai ngờ ,cô tự mình xuất hiện.." . Lãnh Thiên từ từ bước ra đi đến trước mặt cô

Kỳ Hạ cố gắng thoát khỏi vòng tay Khôi Nguyên ,nói từng lời đầy sự ngạc nhiên "Mạc tổng ,anh đang làm gì vậy ,bảo cậu ta thả tôi ra ."

-Cô định giả ngây thơ đến bao giờ ?

- Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì ?

Lãnh Thiên miệng khẽ nhếch lên một chút ,anh sát gần khuôn mặt cô cúi xuống ,thì thầm với giọng chậm rãi đầy ma mị:

-Được tôi cho cô một cơ hội để giải thích. Vậy nói xem cô lén lút làm gì ở nơi này ,trong khi công ti mất bản dự án mật không rõ thủ phạm ?

Kỳ Hạ ngạc nhiên "Hả ...cái gì công ti mất tài liệu mật ư ?"

Khôi Nguyên cười nhẹ "Mạc tổng ,chúng ta không cần nhiều lời trực tiếp đưa cô ta về Mạc thị xử lý là được rồi."

-À ra là vậy ...hưmm...hai người cho rằng tôi lấy sao ?

-Thông minh ,thành thực hơn một chút rồi đấy . –Khôi Nguyên

Kỳ Hạ cười nhẹ ,ngước lên nhìn Lãnh Thiên "Nếu vậy tôi nói luôn nhé ,tôi không hề biết có dự án mật gì cả ,càng không biết chuyện nó bị mất khi tôi không có ở đó ,vả lại ai nói với hai người là tôi có hành động mờ ám .Chẳng qua ...đó là vì ...

... anh bảo cậu ta buông tôi ra trước đã...

Khôi Nguyên ngắt lời "Lỡ như cô lại giở trò thì sao" ,Lãnh Thiên giơ tay lên ra hiệu . "Chết tiệt làm cái gì vậy chứ ,đau hết cả người tôi rồi" – Kỳ Hạ vừa xoa tay ,vừa cằn nhằn trách móc.

Lãnh Thiên nghiêm nghị với ánh mắt đầy hoài nghi " Vì cái gì ?"

Cô ấp úng ,mím môi ngượng ngùng "Vì ...vì ...ayzaa Hôm nay là sinh nhật anh ...Được chưa ?" ( hai mắt nhắm chặt lại, nói lớn )

-Khụ ..Khụ...( Lãnh Thiên như bị shock ngôn ngữ ) Cái ...gì ...vì sinh nhật tôi ?

Kỳ Hạ phụng phịu "Đương nhiên ,tại hôm tôi vào phòng anh thấy cuốn lịch nên hôm nay tôi chắc chắn ...à ...đoán là sinh nhật anh , vả lại cũng nghĩ là anh bận trăm công nghìn việc như thế chắc không có thời gian tổ chức ,vậy nên mới muốn tạo một bất ngờ ...thế mà...( giọng cô nhỏ dần vẻ ấm ức ) còn làm như vậy với tôi"

-Mạc tổng ... (Khôi Nguyên )

-Nếu vậy cô ra ngoài bịt kín như thế làm gì ? –Lãnh Thiên nhìn cô với vẻ cái gì cũng không hiểu.

Cô mân mê gấu tay áo ,nói nhỏ "Còn không phải vì người ta ngại sao ? Dù gì cũng là lần đầu tiên tạo bất ngờ cho nam nhân mà .Đạo lý bé xíu vậy cũng không hiểu ."

Anh hơi lúng túng "À ...hừmm...à mà thôi nếu là hiểu lầm thì nên về công ti giải quyết tiếp chuyện chứ nhỉ ? ...Ừ đúng nên về thôi"

Khôi Nguyên vẫn còn đầy phân vân ,hoài nghi ghé tai anh"Mạc tổng,em vẫn cảm thấy có gì không đúng?"

-Chút nữa về công ti nói chuyện .

Hai người họ cứ thế mà bỏ mặc lại Kỳ Hạ lên xe đi mất . Cô lúc này...(Hiu hiu ..gió thổi lạnh lẽo tâm hồn )

Kỳ Hạ từ khuôn mặt ngây thơ ,hồn nhiên khi nãy liền trở về với vẻ cao ngạo ,bí hiểm " Mạc tổng ,anh tưởng rằng muốn vạch trần Lâm Kỳ Hạ này là dễ dàng ư ? Tôi còn muốn cho anh thêm nhiều bất ngờ và tin tưởng tuyệt đối ở tôi ...

...Haizz bỏ đi ,cũng may là mình đã sớm lường trước , à mà đã diễn thì phải diễn cho tròn vai mới đúng chứ nhỉ ?"

Cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh ,cười nhẹ rồi bắt xe đi về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top