Part 6
----
Tại bàn làm việc Kỳ Hạ bắt đầu suy nghĩ " Anh ta lại dễ dàng cho mình tiếp cận tài liệu quan trọng vậy sao ,vả lại bảo mình làm vậy rõ ràng khoa trương quá rồi .Haizz cũng may mình đã chinh chiến nhiều năm ba cái trò này...Hơ..hờiii...mệt rồi tan làm thôi"
(Định gài bẫy tôi ư ? Không có dễ như vậy ! )
Trong khi ấy ,ở căn phòng nào đó ,người kia vẫn đang thở dài suy nghĩ "Rút cuộc cô ta muốn làm gì ?"
Một buổi sáng nọ ,Kỳ Hạ có tập tài liệu cần ký ,cô gõ cửa phòng tổng giám nhưng mãi mà không thấy ai mở cô đành tự đẩy cửa vào. Bước chân chậm rãi tiến vào căn phòng to lớn ,sang trọng có ánh nắng sớm chiếu vào càng làm nổi bật lên sự kiêu sa của nó .Trước mắt cô là một vị tổng tài mặc sơ mi trắng , chiếc áo vest đen được xếp ngay ngắn choàng lên ghế , có vẻ như mệt quá đã ngủ gục trên bàn. Kỳ Hạ từ từ tiến lại gần ,cô thì thào gọi nhỏ "Mạc tổng ...Mạc tổng ..."
" ..." Vẫn không thấy động tĩnh gì ,lúc này cô lại gần ,sát gần anh hơn ,bấy giờ cô mới kịp nhìn rõ 'dung nhan ấy' –Quả thật không thể đùa được !
Bất giác cô đưa tay lên khẽ chạm vào mái tóc ,rồi cứ dần dần đến hàng mi cong cong ...Kỳ Hạ khẽ cười " Giống một mĩ nhân thì đúng hơn .hihi"
..... *trừng mắt*
Lãnh Thiên đột ngột tỉnh dậy nhìn chằm chằm cô , Kỳ Hạ giật mình ú ớ không nói lên lời ,cô như bị ai đó điểm huyệt hoàn toàn không thể cử động ,ngón tay ấy vẫn chưa kịp buông xuống . (Ôi mẹ ơi ,dọa chết tôi rồi ,lần sau trước khi tỉnh dậy có thể báo trước được không hả ?)
Giọng nói đầy sát khí vang lên "Cô đang làm gì vậy ?" ,lúc này Kỳ Hạ mới như được chỉnh lại dây cót lắp bắp nói "À... Mạc tổng ,có tài liệu cần anh kí ạ"
-Đưa đây....( ngập ngừng một lúc anh nói tiếp ) lần sau tuyệt đối không được gần sếp như vậy ...
Chưa kịp nói hết câu Kỳ Hạ đã gật đầu lia lịa " Thưa Boss nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ ...không bao giờ... hì hì (cô gãi đầu cười ngượng )
"Roẹt...Xoạt ..."- tiếng bút kí và đóng tập tài liệu lại . Lãnh Thiên định nói gì đó nhưng cô đã mải móng cầm lài liệu lên "Cảm ơn Boss ,em xin phép ạ" , rồi cô dùng tốc độ của ánh sáng ra ngoài . Lãnh Thiên "..."- Thôi bỏ đi!
Ngồi một mình trong phòng anh lại không thể tập trung vào làm việc được ,trong đầu toàn là những hành động được cho là kì quặc của cô ,hình như trong lúc mơ màng khuôn mặt trắng trẻo ,bầu bĩnh đó nhìn anh nghịch ngợm đôi mi rồi nở nụ cười tươi , ánh mắt Lãnh Thiên trở nên thơ dại cùng khuôn mặt ngây ngốc đến lạ , mãi đến khi Khôi Nguyên bước vào gọi ba tiếng " Mạc tổng" hồn vía anh mới trở lại . Anh bỗng đứng phắt dậy khiến Khôi Nguyên giật mình " Lái xe ,đưa tôi về nhà nghỉ ngơi ",cậu liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra "Mới sáng sớm mà nhỉ ?"
..."Không đúng,nhất định là do tối qua thiếu ngủ mới gây ảo giác ,mệt mỏi như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top