Part 4
Đêm đó anh không ngủ được liền khẽ sang phòng cô, nhìn cô một lúc " Lẽ nào Mạc Lãnh Thiên này nợ cô thứ gì sao?".Anh lặng lẽ quay bước về phòng,rồi âm thầm bảo người lên chăm sóc cô.
Sáng hôm sau ,những tia nắng đầu tiên rực rỡ chiếu vào căn phòng, Kỳ Hạ từ từ mở mắt .Trước mắt cô là là một căn phòng xa lạ ,đúng hơn là mọi thứ đều xa lạ . Cô khẽ ngồi dậy ,toàn thân thật nặng nề và nhức mỏi "Hôm qua mình đã làm cái quái gì vậy ?Tính toán sai rồi sao ?",bàn tay xoa vùng thái dương, chuẩn bị bước xuống giường .Cô giúp việc đúng lúc đẩy của vào "Thiếu phu nhân ,người tỉnh rồi" với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt .
Kỳ Hạ còn chưa kịp hiểu gì ngơ ngác nhìn cô "Cái gì ,tôi là thiếu phu nhân từ bao giờ vậy ?"
-Ài ...ii người còn chưa khỏe hẳn . Để em gọi mấy người nữa lên chăm sóc cô.
- Không phải ,tôi không phải thiếu phu nhân gì đó...
Chưa kịp nói xong cô gái đã nhanh nhẹn chạy xuống ,một lúc sau có khoảng 4 ,5 người mặc trang phục hầu gái đứng trước mặt cô ,khẽ cúi người " Chào buổi sáng ,thiếu phu nhân ..."
-Tôi nói lại một lần nữa nhé ,tôi tên Lâm Kỳ Hạ ,mọi người có thể gọi tôi là cô Hạ , tôi thực sự không phải là thiếu phu nhân gì đó của các cô đâu ,chỉ là tối qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên tôi mới được ông chủ tốt bụng của các cô đưa về đây ...
Một cô gái với khuôn mặt khả ái nhanh nhẹn ngắt lời "Sao có thể chứ ,cô là người đâu tiên được Mạc thiếu gia đưa về ,còn trực tiếp bế cô lên phòng .Suốt bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài đưa nữ nhân về nhà .Sao lại không gọi là thiếu phu nhân cho được" –Mấy người còn lại đồng thanh "Phải đấy ,phải đấy"
Kỳ Hạ hơi ngờ ngợ "Cái gì cơ ,Mạc thiếu gia ? Là ai?"
Cô gái nhỏ lúc nãy nhìn cô hồn nhiên ,khẽ cúi gần cô "Lẽ nào thiếu phu nhân còn chưa biết tên thiếu gia ư ? Vậy thì em nói nhỏ nhé ! Thiếu gia tên Mạc ...Lãnh...Thiên ..."
-Hả ...Mạc Lãnh Thiên ...ư ?
-Suỵt cô nói nhỏ thôi ,cả Mạc gia này chưa ai dám gọi lớn tên của thiếu gia như vậy đâu.
Kỳ Hạ hốt hoảng ,lúc này như được chỉnh lại dây cót "Hỏng rồi ,hỏng rồi...À mà tôi còn chút chuyện tôi đi trước nhé,cảm ơn mọi người đã chăm sóc, có cơ hội nhất định tôi sẽ hậu tạ"
Cô lao như một mũi tên khiến mấy cô gái kia không kịp xoay sở ,đành bất lực "Tiêu rồi ,thiếu gia về lại trách phạt mất ...hhhh"
------
Phòng làm việc của Lãnh Thiên
- Cô ta sao rồi ?
Anh ngồi trên chiếc ghế xoay ,vẻ mặt trầm ngâm gõ từng ngón tay xuống mặt bàn
- Cô ấy đã khỏe hơn nhiều rồi ,chỉ có điều sáng nay nghe người trong nhà nói anh là Mạc Lãnh Thiên thì đã 'chạy' mất rồi ạ.
Khôi Nguyên nhìn anh gãi đầu
-Ừm... chạy sớm như vậy cũng tốt .
-Vậy chúng ta có cần điều tra thông tin về cô ấy không ?
-Tùy ...
Ở nơi nào đó Kỳ Hạ ngồi suy nghĩ biết bao nhiêu vấn đề cứ quẩn quanh trong đầu ,vẻ mệt mỏi "Mình muốn sớm tìm ra được thông tin của anh ta nhưng nhất định là không phải bằng cách đó"
"Không được đành phải trực tiếp làm theo lời ông chủ vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top