Part 31


------

Từng bước chân Lãnh Thiên nhẹ nhàng bước vào phòng , Kỳ Hạ vẫn nằm đó tĩnh lặng ,đáng yêu tựa thiên thần .Anh đến bên nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của cô khẽ đặt lên môi mình ,đôi mi nhắm lại ,trầm lặng một hồi lâu .

"Hạ Hạ ,rút cuộc em đã phải trải qua những gì ? "

Tâm trạng anh hỗn độn biết bao dòng cảm xúc trôi nổi tựa sóng trào , nhìn cô nằm nghỉ nhưng trên môi vẫn như đang mỉm cười , nước mắt khẽ rơi

"Bảo bối ,anh tệ lắm đúng không ? Chẳng bằng em cứ đánh mắng anh một trận có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chăng...

..Em biết không ,khoảnh khắc đầu tiên khi anh tìm thấy em lúc đó ,anh...đau lắm ,đau như chính mình bị người ta chém thành trăm mảnh vậy . Rõ ràng có thể bảo vệ ,chăm sóc chu toàn cho em nhưng ... là anh vô dụng"

Lãnh Thiên từng chút một nhìn kĩ từng vết thương trên da thịt cô, nhẹ nhàng khẽ chạm vào chúng . Từng vết cứa,từng vết bầm nó cứ như đeo bám lấy anh một cách lặng thầm ,cứ cứa từng nhát vào trái tim anh vậy. Chẳng thà lúc đó anh một nhát đâm chết tên khốn đó cho xong ,nhưng như vậy lại quá dễ dàng cho hắn rồi .

Trong lúc tuyệt vọng nhất ,bàn tay Kỳ Hạ khẽ cử động ,miệng cô mấp máy như muốn nói gì đó ,âm thanh cứ lớn dần ,lớn dần "Thiên...Thiên...đừng mà ,đừng..."

Lãnh Thiên lau nước mắt ,anh nắm chặt bàn tay cô ,nhẹ nhàng lại gần xoa mái tóc ,áp mặt vào đôi má bầu bĩnh của cô vỗ về "Hạ Hạ ,anh ở đây ,anh ở đây , không sao đâu ,mọi thứ đều qua rồi ..."

Kỳ Hạ hét lớn lên một tiếng bật dậy ,tâm trạng rối loạn ,lo lắng ,hoảng sợ đan xen

Lãnh Thiên vội ôm chặt cô vào lòng "Bảo bối ,anh ở đây ,đừng sợ"

Cô trấn tĩnh lại một hồi ,nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn anh một hồi lâu bất giác cô òa khóc nức nở "Lãnh Thiên...em sợ lắm ...Trong giấc mơ đó em thấy anh nhìn em cười đùa vui vẻ rồi bỗng nhiên anh biến mất ..."

Anh ân cần dịu dàng lau nước mắt trên má rồi xoa xoa đầu cô nở nụ cười trìu mến "Bạn nhỏ ngốc ,không phải anh vẫn đang ở đây sao ?"

Kỳ Hạ mếu máo nhưng khuôn mặt vô cùng đáng yêu ,cô khẽ chạm lên vết thương trên đầu anh vẻ xót xa "Có đau không ?"

-Không ,không đau một chút nào .

-Anh gạt em *xụt xịt...xụt xịt*

Lãnh Thiên nhìn cô đầy thương cảm , bàn tay anh ôm chọn bờ vai nhỏ nhắn nói "Còn em ,em có đau lắm không ?"

Đôi mắt Kỳ Hạ trở lên long lanh ,cô khẽ nhéo đôi má anh với giọng mạnh mẽ ,dứt khoát " Em cũng không đau một chút nào"

...

Nằm gọn trong vòng tay vững trãi ấy , Kỳ Hạ thì thầm "Thiên ...anh không cần đau lòng ,em và hắn...."

"Suỵt ..." Lãnh Thiên hơi khép đôi mi lại,anh đặt tay lên môi cô dịu dàng

"Bảo bối ,em không cần nói nữa ..."

Cô kéo tay anh ra ,ánh mắt chăm chú ,kiên định nhìn anh "...Em biết anh đang nghĩ gì ...Thiên...em và hắn chưa từng ..."

Bỗng một làn môi nhẹ tựa gió thoảng lướt qua tâm hồn Kỳ Hạ, cô vừa ngạc nhiên bất ngờ vừa cảm thấy có một sự an toàn và ấm áp đến lạ . Vòng tay ấy vẫn ôm chặt cô mà lân la đến khắp chốn trong mơ hồ .

"Lâu...rất lâu..."

Hình như cô cảm nhận được đôi mi anh khẽ ướt.

"..."

"Chỉ cần em bình an vô sự ,mọi thứ khác đối với anh đều không còn quan trọng"

Sau đó lại tiếp tục trong cơn say mộng mị của ái tình ...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top