Part 26
-----
Tại một căn phòng tối tăm ,vẫn là người đàn ông đó ngồi trên chiếc ghế quay lưng lại đưa mắt nhìn lên bức tranh cổ đầy trầm tư . Kỳ Hạ đến đứng trước bàn của ông ta để tập tài liệu lên với tâm thái vô cùng dứt khoát "Đồ của ông đây ,hôm nay tôi đến không chỉ đưa cho ông thứ này mà còn có chuyện muốn nói"
Người đàn ông đó xoay người lại ,cầm lên xem một lượt rồi cười lớn "Tốt lắm quả là không phụ kì vọng của ta ,có chuyện gì cô cứ nói"
-Tất cả những nhiệm vụ trước đây tôi đều hoàn thành xuất sắc ,ngay cả lần này cũng vậy .Tôi đã tìm được thứ mình cần ,ông cũng có những thứ ông muốn rồi .Bây giờ tôi xin phép được rời khỏi tổ chức
Kỳ Hạ nói với một phong thái đĩnh đạc ,dứt khoát , ông ta không khỏi ngạc nhiên hoài nghi "Ôhh sao vậy ...đang làm ăn thuận lợi như vậy ..."
-Kỳ Hạ tôi không nói lại lần hai .Tôi có được tất cả bí mật ,điểm yếu của ông .Ông cũng biết mọi thứ về tôi .Sau này chúng ta không ai nợ ai ,nguyên tắc làm ăn hết sức sòng phẳng .
-Cô Hạ cô căng thẳng như vậy làm gì ,tôi còn chưa nói xong..
-Sau này ,nếu như ông giở trò gì ,thì cũng đừng trách Kỳ Hạ tôi không khách khí .Hôm nay cáo biệt tại đây . Bảo trọng !
Nhìn theo bóng dáng Kỳ Hạ bước đi , người đàn ông đó như thể đang suy tính một điều gì " Đâu có dễ dàng như vậy"
-----
Trong ánh sáng rực rỡ của đường phố trong đêm tối ,Kỳ Hạ vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ,cảnh thì vẫn nhộn nhịp ,tươi vui như ngày đó còn lòng người lại bao trùm một nỗi buồn sầu ,cô đơn ,ảm đạm .
Kỳ Hạ cô dừng chân nán lại tại một quán rượu nhỏ ven đường.
Khẽ nhấp một ly rượu ,cảm giác cũng không khác biệt là mấy . Cô thở dài ảo não ,trầm lặng cầm chiếc ly ngắm nghía.
...1 ly...1 chai...rồi 2,3 chai ... Kỳ Hạ cứ uống mãi ,uống mãi . Cứ thế mọi thứ xung quanh cô cứ dần dần mờ đi một chút ,nhạt đi một chút . Nằm gục xuống bàn rượu nước mắt lại trào ra .
Kỳ Hạ tự hỏi chính bản thân mình "Rút cuộc mình khóc vì điều gì, buồn vì điều gì .Chẳng lẽ khóc vì niềm day dứt của cô bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng được rũ bỏ ư ? Hay vì ...những chuyện khác...
...Thật nực cười chẳng có một lí do nào chính đáng cả ..."
....
Trong vô thức Kỳ Hạ gọi tên anh không ngừng ,một lần nhắc đến lại là một lần đôi mắt thêm cay ,con tim lại nhói lên một chút .
"Thiên...Lãnh Thiên ...Mạc Lãnh Thiên ...em lại nhớ anh rồi !"
...
Sáng hôm sau tỉnh lại , đầu cô đau choáng váng ,cô cũng không biết rút cuộc đêm qua mình trở về bằng cách nào .Chỉ nhớ trong mơ màng cô cảm nhận được bản thân như được nhấc bổng lên ,có một hơi ấm dịu dàng nào đó cho cô một cảm giác vô cùng an toàn và bình yên .
--------
-Hạ Hạ , rút cuộc trong lòng em thực sự đang nghĩ gì ?
--------
Một lần nọ,khi đang trên đường đến khu mua sắm Kỳ Hạ vô tình nhìn thấy chiếc xe của Lãnh Thiên phía đằng xa ,không còn cách nào khác cô chỉ đành tránh đi tại một con hẻm nhỏ .Thật không ngờ cô lại nghe được tiếng của hai người đàn ông mặc đồ đen cũng gần đó nói chuyện to nhỏ.
-Thưa chủ tịch tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top