Part 25
Ánh mắt anh đột nhiên thay đổi khuôn mặt đã dần biến sắc nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh nghiêm túc đến lạ ,anh đưa tờ giấy lên trước mặt cô :
-Hạ Hạ anh hỏi em đây là thứ gì ?
Kỳ Hạ vẫn tiếp tục ngây thơ "Em không biết ,em chỉ mượn quyển sách thôi ai mà ngờ trong đó có thứ gì chứ."
Anh nhắm mắt lại ,bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy , hít một hơi thật sâu ,chưa bao giờ sự bình tĩnh của anh lại đạt đến giới hạn như vậy :
-Hạ Hạ ,anh dùng sự bình tĩnh cuối cùng để hỏi em một lần cuối ,đây là thứ gì ?
Lúc này Kỳ Hạ khẽ cúi xuống ,cô cũng cố kìm nén chịu đựng " Tài liệu của anh"
-Vậy em cần nó làm gì ?
- Em không biết
-Được rồi ,em vẫn không chịu thừa nhận đúng không .Vậy anh cho em xem thứ này.
Lãnh Thiên đưa cho cô xem video camera quay lại vào ngày hôm đó cô vào phòng cóp chiếc USB ,anh vốn chỉ định tìm lại tập tài liệu đã quên không nhớ đã để đâu ,nhưng không ngờ .
Khuôn mặt anh bỗng trở nên nóng bừng ,đôi mắt khẽ cay cay như muốn khóc ,anh nói với cô bằng giọng hơi run run " Kỳ Hạ ,nếu em muốn bất cứ thứ gì anh đều có thể cho em , chỉ cần là điều em muốn anh đều có thể làm mọi thứ . Nhưng em..."
Lúc này Kỳ Hạ cô cố gắng tỏ ra kiên quyết ,mạnh mẽ nhưng không hiểu sao lại không thể kìm được ,nước mắt cứ lưng tròng làm mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ ảo " Vậy tại sao anh không vạch trần em ngay ngày hôm đó ,mà phải đợi đến giây phút này ?"
-Tại vì anh muốn đợi ,anh muốn dùng sự bao dung của mình để đợi chính miệng em nói tất cả đây chỉ là sự hiểu lầm . Lãnh Thiên này chỉ cần em nói một câu giải thích thôi ...cho dù nó có vô lý đến mức nào đi chăng nữa anh cũng sẽ đều tin . Nhưng cuối cùng ...vẫn là không đợi được"
Giọt nước mắt đầu tiên của anh không thể kìm nén nổi nữa mà rơi xuống
-Anh tin em đến vậy sao .
-Tin...
Kỳ Hạ cười nhìn anh "Đến bây giờ em cũng không muốn tiếp tục giấu anh nữa .Thực ra từ đầu đến cuối em tiếp cận ,gần gũi anh khiến anh yêu em đều là vì có mục đích .Em muốn có được tất cả tài liệu ,thông tin mật của Mạc thị .Vì nó mà em đã phải trăm phương nghìn kế để lấy được lòng tin của anh ,kể cả bằng tính mạng của mình .Đến hôm nay mọi thứ đã đổ vỡ hết , mà em cũng mệt rồi không muốn tiếp tục diễn nữa .Vậy nên ..."
Lãnh Thiên nhẹ nhàng đến bên tựa đầu vào vai , cánh tay anh vòng tay ra phía trước ôm chặt lấy cô
-Kỳ Hạ ,mau nói với anh đây không phải là sự thật đi ,nói với anh rằng đây chỉ là một trò đùa do chính em nghịch ngợm bày ra để thử lòng anh đi ...
Hai bàn tay nắm chặt lại rồi dứt khoát kéo anh ra , nhịp thở của cô có chút rối loạn "Thiên ...đừng mãi như vậy nữa ,vì một người như em không đáng để anh phải như vậy .Bây giờ em sẽ rời đi ngay lập tức ,anh ở lại bảo trọng .Muốn kiện muốn bắt ,tùy anh."
Kỳ Hạ quay bước đi nước mắt cô khẽ rưng rưng ,bỗng anh nắm lấy bàn tay cô níu lại ,giọng ngập ngừng "Anh hỏi em một câu cuối cùng , trước nay em đã từng động lòng với anh chưa ,dù chỉ là một lần thôi..."
Kỳ Hạ cô cũng không hề quay lại ,mà cố kìm nén sự nghẹn ngào ,dứt khoát nói rằng " Chưa từng ..."
Cô lặng lẽ ra đi ,chưa bao giờ bước chân cô lại trở nên nặng nề như thế ,mỗi bước chân lại như một vết dao đâm vào trái tim đang rỉ máu ,ầm ầm gào thét .
Lãnh Thiên dường như chết lặng , trong tận cùng của đau đớn ,thống khổ nhìn cô bước đi ,anh dùng hết sức lực của mình nói lớn
" Anh nói cho em biết ,anh chỉ tin vào cảm nhận của chính mình . Dù em có lừa dối anh cả trăm cả nghìn lần thì anh cũng sẽ tin một mình Lâm Kỳ Hạ em ."
Cô không thể bình tĩnh được nữa,cố gắng chạy thật nhanh để xa khỏi tầm mắt của anh .Khi không còn có đủ sức được nữa ,đến một góc tối , ngồi xụp xuống khóc nức nở , mọi thứ trong cô thật trống rỗng , lạnh lẽo đến đáng sợ .
Anh vẫn đứng đó một hồi lâu, đôi chân như thể không đứng vững được nữa ,nước mắt rơi trong vô vọng không ngừng gọi tên cô .
Suốt bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top