Part 24


     -----

Ngồi trên xe buýt ,ánh mắt Kỳ Hạ chỉ nhìn ra phía cửa kính thẫn thờ không hề có cảm xúc .Cô chỉ muốn chuyến xe này cứ đi mãi đi mãi không có trạm cuối cùng.

Rút cuộc Kỳ Hạ cô đang nghĩ gì ?...

Đến nửa đêm không thấy Kỳ Hạ quay về ,Lãnh Thiên bắt đầu lo lắng anh đi tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng tìm thấy cô . Trong lúc tâm tư rối như tơ vò anh thấy cô đang uống rượu ở một quán nhỏ ven đường .

Lãnh Thiên vội vã đi đến "Hạ Hạ đã xảy ra chuyện gì vậy ? Khuya rồi sao không về nhà ,em có biết là anh lo cho em thế nào không ?"

Kỳ Hạ trong trạng thái đầu tóc rối bời ,cô đã say ,mặt mũi đỏ ửng ,mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn anh " Hic..ai vậy ? Chúng ta có quen nhau hả ...hic"

Lãnh Thiên bất lực anh cởi áo ngoài choàng lên người cô đưa tay kéo dậy " Ngoan ..đừng làm loạn nữa .Anh đưa em về ,có chuyện gì từ từ nói"

Kỳ Hạ đứng dậy loạng choạng thiếu chút ngã gục xuống ,cũng may là có anh đỡ kịp " Tôi không về , mấy người có thấy phiền không hả...hic"

Bất lực lần thứ n+1 ,không nói nhiều anh kéo một tay cô lên rồi vác cô lên vai ,mặc cho cô la lối om sòm khắp cả đoạn đường .

Đưa được Kỳ Hạ lên xe ,anh ghé vai để cô dựa vào người mình ngủ say ,lúc bấy giờ anh mới khẽ thở một hơi dài ,thầm nghĩ "Lẽ nào mình là 'bảo phụ' hạng cao cấp sao ?"

"Chẹp ...chẹp..." tiếng Kỳ Hạ nuốt nước miếng ,nấc rượu "Hic...hic..."

Lãnh Thiên đưa một tay lên trán ,nhắm mắt lại "Haizzzz..."

....

Đưa Kỳ Hạ về phòng , Lãnh Thiên chăm sóc cô tới khuya anh mới đi ngủ .

Nửa đêm Kỳ Hạ tỉnh dậy ,cô lại không dừng được những suy nghĩ miên man .

Cô thực sự sắp phải rời xa nơi này ,rời xa những quãng thời gian đẹp đẽ ,ngọt ngào nhất ,đặc biệt là anh . Đến bây giờ trong đầu cô vẫn còn câu hỏi ở tận thăm thẳm tâm hồn "Rút cuộc cô có thực sự thích anh nhiều như cô nghĩ không?"

-----

Sáng sớm hôm sau Lãnh Thiên sang phòng cô ,mặc dù đã tỉnh từ lâu nhưng vừa nghe tiếng mở cửa cô vội nhắm mắt lại ,anh có nói gì cô cũng đều giả vờ như không nghe thấy .

Những ngày tiếp theo,cô luôn tìm cách trốn tránh anh ,anh cũng không hiểu tại sao dạo gần đây cô lại thay đổi như vậy .

  Đến một ngày Kỳ Hạ buộc đưa ra kế hoạch cuối cùng ,nói chính xác hơn là một cái cớ được coi là chính đáng nhất để cô rời khỏi đây và cũng là để anh hết hi vọng với cô ,quên cô mãi mãi .

Kỳ Hạ lén lút một lần nữa vào căn phòng làm việc của Lãnh Thiên như tìm thứ gì đó ,từ căn phòng đối diện anh đã bắt gặp cảnh tượng ấy nhưng anh thực sự muốn biết cô lại đang muốn làm gì .

Tìm được đồ quan trọng cô nhẹ nhàng kẹp vào một quyển sách ,rồi rón rén đi ra ngoài . Nhưng một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau

" Em lại muốn làm gì sao ?"

Kỳ Hạ quay lại vờ như không biết gì cười gượng gạo "Em... em chỉ là muốn vào phòng anh tìm quyển sách thôi mà "

Lãnh Thiên tiến lại gần cô " Có chuyện gì em có thể nói trực tiếp nói với anh được mà ,sao phải lén lút như vậy ?"

Cô đẩy người anh ra xa "Aizz..thật sự không có gì mà"

Lúc này quyển sách rơi xuống ,giấy tờ trong đó văng ra ngoài , Kỳ Hạ vội vàng cúi xuống nhặt ,đúng lúc Lãnh Thiên cũng cầm một tờ trong số đó lên xem thử . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top