Part 20
Kỳ Hạ đi được dăm bước Lãnh Thiên ôm chặt lấy cô,mặc cô giãy giụa,kéo xuống giường. "Anh làm gì vậy .."
-Thì anh có chuyện quan trọng cần nói mà .
-Nói chuyện thì anh phải ngồi dậy nói năng đàng hoàng chứ .
-Nói kiểu này dễ hiểu hơn. –Anh ôm chặt cô từ phía sau khuôn mặt mỗi lúc sát lại gần một chút. Kỳ Hạ vẫn không ngừng ra sức đẩy anh ra.
"..." Một lúc sau...
-Thực ra ,hôm nay thấy em như vậy ,anh thực sự muốn biết rút cuộc em đã xảy ra chuyện gì ...
Kỳ Hạ bỗng yên tĩnh một chút ,ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ "Em...không có"
Lãnh Thiên khẽ thở dài ,bàn tay anh vẫn ôm cô trong lòng chỉ có điều anh nới lỏng vòng tay mình hơn một chút " Anh không làm khó em nữa ..."
Cô rất hiểu cảm giác của anh bây giờ ,chỉ là...
"Thiên...anh có thích em không ?" Cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh mà không hề né tránh.
-Không...( tim Kỳ Hạ khẽ khựng lại một nhịp )
....Anh không thích em mà yêu em từ lâu rồi .
Đôi mi cong cong không chớp ,một tia điện như đang truyền qua truyền lại khắp người cô.
Lãnh Thiên cũng nhìn cô bằng một ánh mắt ôn nhu ,dịu dàng hơn bao giờ hết
"....Anh yêu rất nhiều em ,không chỉ riêng em ..."
"Hả.."
Anh ghì cô vào lòng ,để khuôn mặt cô áp vào lồng ngực mình ,từng nhịp thở cứ thế đều đều nhịp nhàng ...
" Người Lãnh Thiên anh yêu là Hạ Hạ ,Tiểu Hạ đặc biệt là Kỳ Hạ ,còn có cả Bảo Bối ,hay là Tiểu công chúa của anh nữa ..."
Cô khẽ cười thầm ngước lên nhìn anh "À em biết rồi anh thích những người có chữ Hạ đúng không ?"
Lãnh Thiên nhéo má cô "Đúng vậy ,nhưng những người đó nhất định đều phải là em mới được nhé."
Cô vòng tay lại ôm anh "Em nhớ kĩ rồi."
"..."
- Thiên... ,em hỏi anh chuyện này ,anh sẽ không giận em chứ ?
-Không bao giờ...
- Vậy...anh còn oán trách mẹ kế của anh không?
Lãnh Thiên cảm thấy khó hiểu "Sao em tự dưng hỏi anh chuyện này ?"
-Anh hứa không giận rồi mà.
-Ngốc ạ ,anh không hề giận chỉ là có chút ngạc nhiên thôi...
...có thể bà ấy không xấu như anh nghĩ nhưng anh không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm gì bà ấy dành cho anh. Bao năm qua bà nuôi nấng ,dạy dỗ anh có lẽ chỉ là để có người tiếp nối Mạc gia , hoàn thành tâm nguyện trước khi mất của ba . Cho nên...
Kỳ Hạ đưa tay lên khuôn mặt anh "Thiên , em có linh cảm rằng dì thực sự rất yêu thương anh ,có lẽ dì ấy không biết cách bày tỏ tình cảm sao cho anh hiểu .Nhưng em hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được hết được tình cảm của dì, hai người sẽ hiểu nhau và gần gũi ,quan tâm nhau hơn..."
Lãnh Thiên trầm ngâm vẻ suy tư
-Thôi được rồi ,không nói chuyện này nữa ,em cũng mệt rồi ,đi ngủ thôi.
Kỳ Hạ khẽ cựa quậy ,anh vuốt ve mái tóc dịu dàng vỗ về "Ngoan... bảo bối nghe lời ,đi ngủ nào"
Ánh trăng khuya thật sáng ,từng ngọn cây,chiếc lá lại càng thêm phần hư ảo ,gió thổi nhè nhẹ vào căn phòng ,Kỳ Hạ vẫn chưa thể yên giấc ,cô lại suy nghĩ mông lung .Khi ấy Mạc phu nhân hỏi cô có thực sự thích anh không ,cảm giác lúc đó thật trống rỗng ,cô vẫn chưa thể xác định được Mạc Lãnh Thiên trong cô là gì ,ở nơi nào trong tim cô ,nhưng bây giờ cô có thể chắc chắn với bản thân một điều rằng :Hóa ra ,cô đã có tình cảm với anh nhiều hơn cô nghĩ .
Dù rằng Kỳ Hạ không hiểu lắm những lời Mạc phu nhân nói nhưng cô biết giữa hai người vẫn còn rào cản nhất định .Liệu rằng giữa anh và cô có khả năng không ?
Lựa chọn ở bên anh mãi mãi như giây phút này hay nhanh chóng kết thúc tất cả để rồi mỗi người trở lại quỹ đạo ban đầu của mình ?
Lãnh Thiên đã ngủ say từ lâu,khuôn mặt ấy chẳng biết từ khi nào đã đi vào sâu thẳm tâm trí cô :Thật đẹp !Thật khiến người ta lưu luyến bên cạnh mãi không rời!
Bàn tay cô khẽ chạm vào đôi má anh "Thiên ...em không biết mình có nên tiếp tục thích anh không ,cũng không biết bản thân mình sẽ phải làm gì ? Ở bên anh em có thể vượt qua bất cứ điều gì . Chỉ là em sợ...
( Nói đến đây sống mũi lại hơi cay cay ,tim thắt lại một chút , cô nghẹn ngào)
...một ngày nào đó anh biết tất cả ...sau đó ...
Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống...
( Giữa yêu anh và lừa dối anh ...một câu hỏi đơn giản như vậy em cũng không trả lời được ,em tệ lắm đúng không ?)
-----
"Hạ Hạ ,rút cuộc em đã mơ thấy gì mà bản thân lại khóc nhiều như vậy ?"
Anh có chút đau lòng ,ôm cô chặt hơn một chút ,hôn nhẹ lên trán " Cho dù là cả trong giấc mơ anh cũng chỉ muốn thấy em cười ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top